21
3 lão đại cùng không hẹn mà gặp nhau ở thư phòng ai nấy cũng thở dài bất lực
"Chúng mày thích mấy đứa nhóc à"
Thế anh vừa từ trong người lấy ra 1 điếu Treasurer Luxury Black mà châm vừa nhàn nhạt hỏi 2 thằng em quý tử của mình
"Không biết nữa, chỉ thấy thú vị thôi"
Đăng dương chống cầm vươn tay lấy 1 điếu từ chỗ của Thế Anh nhàn nhã đáp
"Chịu chỉ là muốn chiếm cho riêng mình"
Quang anh cũng nhận lấy 1 điếu được Thế Anh đứa cho thở dài ngồi trên ghế quay mặt ra nhìn Thế Anh rồi hỏi
"Còn anh muốn chơi qua đường hay là thật lòng"
"Nếu thích sẽ nói"
Thế Anh thở dài 1 làn khói trắng bay ra theo từng lời nói của anh, Đăng Dương vừa rít 1 hơi cũng đáp
"Làm sao để có thể chiếm lấy nhóc con này đây?"
"Vậy thì chiếm lấy đi, lần đầu tiên thấy anh mình rối bời chỉ vì 1 thằng nhóc đấy"
Quang Anh nhả làn khói trắng ma mị cười đáp cũng như tự nói với chính mình vậy. Quay lại chỗ 3 thằng nhóc ,Đức Duy ngủ không quá sâu giấc chỉ vừa chợp mắt được 1 lúc cậu đã tỉnh. Có lẽ do không buồn ngủ chăng!
Đức Duy ngồi dậy nhẹ nhàng mở ngăn kéo tủ cạnh đầu giường lấy ra 1 bao Treasurer Luxury Black trong số đó của Quang Anh, đi đến chỗ ban công rút ra 1 điếu tự châm tự hút nhìn quang cảnh của cái tổ chức này không khỏi hoài nhiệm về những ngày huấn luyện địa ngục ở đây, không biết đôi tay này đã dính bao nhiêu máu rồi? Liệu cậu còn quay đầu lại được không?
Đức Duy đứng đo rơi vào suy nghĩ trầm ngâm của bản thân để mặc từng làn gió nhẹ nhàng thôi qua từng lọn tóc vàng kim của cậu theo từng đợt nhả khói của Đức Duy. Kế bên phòng của Quang Anh nơi Đức Duy đang đứng thì tay trái là của Thế Anh với Thanh Bảo còn bên phải là của 2 người còn lại là Đăng Dương và Quang Hùng. Bản thân Đức Duy từ từ thưởng thức điểu thuốc từ ban công cảnh nhìn mặt trời từ từ lặn xuống phía sau ngọn đồi ở phía xa. Từ bên kia 1 bóng người từ trong căn phòng bên phải đi ra là Quang Hùng
"Dậy rồi à?"
Quang Hùng trống tay lên ban công nhìn Đức Duy mà cười cười nói
"Ừm, làm điếu không?"
"Cũng được đang nhạt miệng"
Quang Hùng chìa tay ra tỏ ý Đức Duy vứt sang đây cho mình, nhưng Đức Duy không làm vậy. Cậu bảo Quang Hùng lùi lại mấy bước còn mình lấy đà nhẩy qua từ ban công phòng Quang Anh sang ban công phòng Đăng Dương. Với cơ thể dẻo dai của mình Đức Duy hạ cánh 1 cách an toàn trước sự ngỡ ngàng khâm phúc của Quang Hùng
"Lợi hại"
"Chuyện thường ngày thôi"
"Ừm"
"Này" Đức Duy đua bao thuộc cho Quang Hùng
"Xa xỉ thật" Quang Hùng cười cười rút 1 điếu từ bao
"Đâu phải của tao"
"Của ai?"
"Bột"
"Mày ăn trộm" Quang Hùng nghi ngờ nhìn Đức Duy
"Không thể nói là ăn trộm được"
"Vậy là gì?"
"Không biết nữa, nhưng có lý nào 1 lão đại lại tiếc 1 bao thuốc không?"
"Chắc không đâu"
"Ừm tao nghĩ là Bống cũng không tiếc với mày đâu, Phone ạ"
"Tao còn không biết lấy ở đâu, chắc lấy trên người Bống à"
"Cần gì phải tìm chỉ cần mở bừa 1 ngăn tủ hay nhìn quanh 1 lượt là thấy"
"Chịu thật mà"
2 thằng nhóc cười đùa cùng nhau thưởng thức điếu thuốc trên tay mình. Đức Duy đứng dựa vào ban công chống tay rít thuốc còn Quang Hùng ngồi lên thành đung đưa đôi chân ra ngoài, cùng nhau trò chuyện ngắm cảnh hoàng hôn đang nhuộm cả bầu trời ửng hồng với những cơn gió ngày càng lớn thổi qua làm bay mái tóc bồng bềnh của 2 người. Nhưng 2 người đâu để ý rằng 3 người đàn ông ấy đã chứng kiến tấy cả. Quang Anh trong thư phòng nhìn camera mà đen mặt, Đăng Dương cũng không khá hơn. Thấy vậy Thế Anh vỗ vai 2 thằng em thở dài nói
"Đi giải quyết 2 con vợ đi, tao đi trước"
3 người rời khỏi thư phòng, Đăng Dương đi tới căn phòng mà 2 thằng nhóc đang ở cũng chính là phòng của anh. Vừa bước vào Đăng Dương đã gằn giọng nói
"Phone! Xuống khỏi đấy nhanh, tôi nói em không được làm mấy trò nguy hiểm rồi mà"
Quang Hùng giật mình quay đầu lại đã thấy Đăng Dương đi tới với vẻ tức giận, cậu chột giả định cầu cứu Đức Duy thì đã thấy Đức Duy nhẩy lại về phòng rồi.
"Bạn bè như CL vậy!!! Có hoạn là chạy bỏ bạn vậy!!!Bông ơi cứu tao với!!!". Quang Hùng thầm mắng thằng bạn mình trong đầu
"Chỉ ngồi tí thôi mà không sao đâu" Quang hùng ấp úng đáp
"Không sao? Nếu lộn cổ xuống đấy thì sao hả?"
"Được rồi xin lỗi xin lỗi"
"Em nghĩ xin lỗi là xong à"
"Vậy muốn gì?"
Đăng Dương không đáp lấy tay mình chạm vào bờ môi căng mọng của Quang Hùng sau đó chỉ vào môi mình ra hiều, thấy vậy Quang hùng quay mặt đi, 2 vành tai đỏ ửng
"Cái đấy chỉ dành cho người yêu tôi thôi"
"Tôi không được sao?"
Đăng Dương dùng đôi mắt cún con nhìn Quang Hùng tỏ vẻ có chút thất vọng
"Anh đâu phải người yêu tôi"
"Vậy em làm người yêu tôi nhé Phone"
Nghe đến đây mặt Quang Hùng lại càng đỏ, mặt cậu bây giờ không khác gì trái cà chua cả
"T..tôi không muốn"
"Vậy em muốn gì? Yêu tôi nhóc muốn gì cũng có, vừa có quyền vừa có tiền, ra đường không sợ ai bắt nạt cả có tôi-Trần Đăng Dương đây chống lưng em"
"Nhưng..."
"Không được từ chối"
Chưa để Quang Hùng nói tiếp Đăng Dương đã lao tới chiếm lấy đôi môi của Quang Hùng, anh dùng chiếc lưỡi gian sảo của mình từ từ xâm nhập, đảo lộn khắp khoan miệng của Quang Hùng, đôi môi nhỏ nhắn cứ thể bị chiếm lấy. Sau 1 lúc Đăng Dương mới chịu buông tha cho đôi môi nhỏ đấy mà từ từ đặt xuống những nụ hôn nhẹ lên làn da mịn màng của Quang Hùng, đôi tay hư hỏng từ từ luồn lách khắp cơ thể cậu.
Đức Duy tưởng thoát được 1 mạng, lúc quay lưng ra đằng sau đã thấy Quang Anh đứng đó, vừa định chạy chốn đã bị 1 đôi tay to lớn, rắn chắc giữ lấy, ấn chặt cơ thể cậu vào tường. 1 tay Quang Anh nắm chặt 2 tay của cậu ấn chặt vào tường, 1 chân đặt giữa 2 chân cậu, anh mỉnh cười gian sảo
"Nhẩy giỏi quá Bông nhỉ?
"C..cũng..bi..bình..thường.." Đức Duy ấp úng trả lời còn trong đầu thì đang gào thét không ngừng
"Phone ơi cứu taooooooo"
"Hay giờ tôi gọi em là 'cừu có cánh' nhỉ?"
"Không phải như vậy đâu..."
Không để thằng nhóc này biện minh thêm Quang Anh đã tiến tới chiếm lấy đôi môi căng mọng, hồng hào này mà anh đã muốn có bao lâu nay. Đức Duy cố vùng vẫy nhưng cả cơ thể bị Quang Anh khống chế, đến lúc cậu hụt hơi không thể thao kịp nhịp điệu của anh. Đức Duy không chịu được nữa cắn mạnh vào môi Quang Anh, tự dưng bị tập kích anh liền thả đôi mối đấy ra kèm với sợi chỉ bạc dù có chút luyến tiếc
"Em gan nhỉ?"
"...."
"Nhưng ngọt thật"
"Nụ..hôn đầu..của tôi. Tôi còn..ch..chưa có người yêu mà"
Đức Duy ủy khuất nhìn người trước mặt, nhưng Quang Anh chỉ nhẹ nhàng nhâng cằm cậu lên nói với giọng đầy cưng chiều
"Vậy giờ em có rồi đấy! Em mãi là của tôi, Bông ạ"
"Những mà.."
Cũng chẳng để Đức Duy kịp nói Quang Anh lại lao tới đặt xuống đôi môi đấy thêm 1 nụ hôn sâu nữa nhưng lần này không còn sự mãnh liệt như trước mà giờ nó lại rất nhẹ nhàng, anh từ từ chiếc lưỡi điêu luyện của anh dần tiến vào khoang miệng cậu dẫn dắt Đức Duy theo từng nhịp điều của mình lần nữa, cùng vị máu tanh nhưng lại mang chút ngot ngào từ môi anh. Đôi tay còn lại của Quang Anh cũng không rảnh rỗi mà từ từ luồn vào chiếc áo rộng thùng thình của Đức Duy mà làm loạn.
Còn Thế Anh đi vào phòng vẫn thấy Thanh Bảo nằm đấy có lẽ vẫn ngủ. Anh nhẹ nhàng đi tới nhìn nhóc con trước mắt, cứ im lặng mà nhìn. Nhìn mãi, nhìn mãi cứ nhìn cậu thật lâu. Mãi sau Thế Anh mới khẽ cắt tiếng nói
"Này nhóc con có lẽ tôi thích nhóc rồi"
Vừa nói anh vừa nghịch những lọn tóc mềm mại xám nhạt trên đầu cậu, Thanh Bảo chờ mãi cuối cùng cũng nghe được điều mình muốn liền nắm lấy đôi tay đang nghịch tóc mình của anh mà nở nụ cười ngây ngô đáp
"Có lẽ tôi cũng vậy rồi"
Thế Anh có chút bất ngờ nhìn thằng nhóc tinh nghịch trước mặt, không ngờ có lần Bùi Thế Anh lại bị chơi đùa như vậy. Hóa ra từ lúc Thế Anh vào Thanh Bảo đã tỉnh nhưng cậu vẫn muốn nằm thêm tí nữa ai ngờ ại nhận được lời tỏ tỉnh bất ngờ này.
Thế Anh thấy vậy liền cúi xuống hôn ngấu nghiến lấy đôi môi của thằng nhóc láu cá này coi như 1 sự chừng phạt nhỏ. Đôi tay của Thế Anh nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể Thanh Bảo, đôi tay anh rất lạnh nên cứ mỗi lần chạm vào làn da trắng trẻo của cậu cái lạnh đấy lại được truyền sang cho Thanh Bảo khiến cậu không khỏi rùng mình. Còn Thế Anh mỗi lần chạm vào thì lại nhận được sự ấm áp từ cơ thể cậu cùng đôi môi mật ngọt và cơ thể nuột nà này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com