Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22

Vài tuần sau, căn nhà vốn ồn ào tiếng cười nói nay trở nên lặng ngắt như tờ. Không còn sự vui vẻ, không còn sự náo nhiệt. Chỉ còn lại một bầu không khí trầm mặc đến nghẹt thở, như có điều gì đó đang siết chặt từng bức tường, từng hơi thở....

  Hôm nay là ngày dỗ của "chị ấy". Người con gái từng bị đời vùi dập, bị miệng lưỡi thiên hạ chà đạp, nhưng lại từng là ngọn lửa âm thầm sưởi ấm linh hồn Đức Duy trong những tháng ngày cậu tưởng chừng đã chết giữa cuộc sống. Chị đã đi rồi, mang theo tất cả những yêu thương, đau đớn và cả một phần ký ức không thể xóa nhòa trong cậu. 

  6 người cùng nhau chuẩn bị rời đi từ sớm.Không ai nói câu nào, chỉ lặng lẽ mang theo vài món đồ mà họ nghĩ là cần. Không ai quen biết chị, chỉ được biệt qua từng lời kể nặng nhọc, cay đắng của Đức Duy lúc trên xe. Mỗi khi nhắc đến chị, tim cậu lại nhói lên như ai đó bóp chặt vậy, tất cả bọn họ đều đã phần nào cảm nhận được nỗi đau đấy của cậu.

   Trên đường đi, không ai nói chuyện. Chỉ lặng lẽ nghe giọng nói yết ớt như nghẹn lại ở cổ của Đức Duy, cậu chầm chậm kể lại cuộc đời chị cho bọn họ nghe. Tiếng xe lăn bánh cũng trở nên trầm hơn mọi ngày, bầu trời không nắng, cũng không mưa chỉ là 1 cảm giác lạnh lẽo khẽ len vào da thịt họ, cùng từng cơ gió rít bên ngoài. Chiếc xe dừng lại, đến trước 1 ngôi mộ nhỏ nằm lặng lẽ dưới chân một gốc cây già, phía sau một khu phố cũ. Không có bia mộ sang trọng, chỉ là một tấm bia đá thô với tấm ảnh của chị, khắc mấy dòng ngắn ngủi:

"Vũ Thanh Lan

   -xxxx-yyyy-"

   Xung quanh mộ, cỏ dại thi nhau mọc điểm thêm vài bông hoa dại nở muộn, lặng lẽ như đời chị. Ngôi mộ tưởng không ai ngó ngàng nhưng lạ thay hôm nay lại có người đến, là 6 người họ. Họ mặc bộ đồ chỉnh tề không cầu kì nhưng vẫn đủ lịch sự.

Đầu tiên là Thế Anh và Thanh Bảo nhẹ nhàng đặt xuống 1 bó cúc trắng

"Mong chị có thể yên lòng siêu thoát, kiếp sau làm lại"

  Người tiếp theo là Đăng Dương và Quang Hùng cũng nhẹ nhàng đặt xuống bên cạnh bó cúc trắng 1 bát 'chè hạt sen' nho nhỏ

"Nghe Bông kể chị rất thích ăn chè hạt sen nên chúng em mang đến cho chị. Mong chị không chê"

  Sau đó là Quang Anh trong lòng có chút chua xót cho số phận của người con gái này, dùng cái giọng khàn đặc của bản thân nói

"Cảm ơn chị đã chăm sóc cho Bông khoảng thời gian đấy"

   Người im lặng nãy giờ cuối cùng mới lên tiếng, đôi mắt đỏ hoe, giọng có chụt nghẹn lại mà nói

"Chị à em lại đến rồi đây lần này mang cho chị 1 bó huệ trắng mà chị thích nhất này"

  Đức Duy chua sót đôi mắt ngấn lệ nhưng không rơi. Dường như có quá nhiều cảm xúc chen chúc nhau bên trong cậu 'tiếc nuối, day dứt, biết ơn, và cả một nỗi buồn dai dẳng đến nghẹn họng'. Môi cậu khẽ mấp máy điều gì đó, không quá to nhưng đủ để những người ở đó nghe thấy, 1 lời xin lỗi muộn màng và 1 lời hứa sẽ không bao giờ quên.

"Xin lỗi vì đã không thể cứu chị lúc đó! Hoàng Đức Duy-em thề mối thù này em sẽ giúp chị trả lại"

  Lúc nói xong ánh mặt cậu hiện lên 1 nỗi căm ghét đến tận xương tủy. Chị không còn nữa nhưng bóng hình chị, người con gái làm nghề bị dơ bẩn, sống 1 cuộc đời bị khinh miệt, chết đi lặng lẽ không ai quan tâm lại hiện lên rõ ràng nhất trong khoảnh khắc ấy 'Lặng lẽ nhưng vẫn đẹp đến đau lòng'. Cuối cùng là lời cảm ơn từ tần tâm can của người em nuôi này dành cho chị

"Cảm ơn chị. Nếu không có chị, em đã không sống nổi đến ngày hôm nay. Em sẽ sống thay cả phần chị, từ từ trả thù từng kẻ đã giẫm đạp lên chị. Mong chị ở nơi đó... thanh thản."

  Không 1 tiếng khóc, nhưng nỗi buồn thì lặng lẽ len vào từng đôi mắt, từng nhịp thở. Không ai nói gì, không ai dám phá vỡ sự tĩnh lặng ấy. Đức Duy đứng thẫn thờ trước mộ, đôi mắt đỏ hoe, đôi vai run nhẹ. Quang Anh nhìn thấy không nói gì, chỉ lặng lẽ bước đến, vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy cậu vào lòng, như thể muốn che chở, vỗ về những nỗi đau không lời này. Một cái ôm không lời, như muốn chia sẻ một nỗi mất mát mà cả thế gian cũng không thể bù đắp.

 Cái sự im lặng nặng nề như một bức tường, vây bọc mọi người trong cơn đau thắt mọi thứ xung quanh như nghẹn lại trong bầu không khí này. Cả 6 người họ không nhìn chị với ánh mắt của những kẻ khinh miệt, cũng không ai trách móc về cái nghề không trong sạch mà chị phải làm. Chỉ có nỗi tiếc thương, cay đắng và bất lực đến đau lòng. Sự tiếc thương của họ không phải là sự thương hại, mà là nỗi xót xa vô cùng sâu thẳm, là nỗi đau của những người biết chị đã chẳng có một lựa chọn nào khác. 

  Một người con gái bị cả xã hội quay lưng, coi thường, dè bỉu, khinh miệt. Nhưng ai biết rằng, đằng sau lớp vỏ tội lỗi mà người ta phán xét, là một tâm hồn lương thiện, một trái tim đầy đau đớn, một mảnh đời đáng thương đến nhường nào. Chị đâu có muốn sống như thế, chị đâu có chọn con đường này. Nhưng dòng đời bắt chị phải làm vậy, không hề cho chị 1 sự lựa chọn nào khác. Số phận chị như một mảnh lụa trắng bị vẩy mực, càng cố giặt càng rách. 

  Chị chỉ là một người con gái nhỏ bé, đứng giữa đời, trong vòng xoáy vô tình của thế giới này, không ai thấu hiểu, không ai nhìn thấy. Chị cũng từng là một cô gái ngây thơ mơ mộng, cũng từng có ước mơ, từng biết yêu và hy vọng. Chỉ là... đời nhấn chị xuống đáy vực thẳm tối tăm, không cho chị đường ngoi lên để thấy ánh sáng 1 lần nữa. 

   Cái xã hội khốn kiếp này không bao giờ hỏi vì sao 1 người con gái đầy khát vọng với những ước mơ cùng tương lai sáng rạng lại phải chọn con đường đó. Cái con đương mà không ai muốn đi cả, nhưng tại sao người gái đấy vẫn phải chọn. Chỉ vì cái sự rẻ rách của 'đồng tiền' thứ mà đã khiến con người ta mê muội. Nếu lúc đó em ấy được cứu thì chị ấy có làm vậy không? Nếu lúc đó có 1 công việc đàng hoàng chính đáng giúp chị ấy cứu em ấy thì mọi chuyện có vậy không? Nếu...và nếu. Cuối cùng cũng chẳng ai hỏi tại sao cả mà chỉ biết chỉ trích, chĩa những ánh mắt lạnh lùng cùng lời nói cay nhiệt xuống người con gái tội nghiệp bị dồn đến bước đường cùng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com