23
Sáng hôm nay, lúc mà Quang Hùng vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ yên bình của bản thân, thì tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên,như xé toạc cả sự bình yên mong manh.
/Renggg! Renggg!/
Cậu quờ tay, mắt vẫn nhắm, giọng ngái ngủ:
"Alo ạ..."
Ở đầu dây bên kia, một giọng nói hốt hoảng vang lên nhưng chỉ kéo dài vài giây.
"..."
"CÁI GÌ CƠ Ạ?!"
Trong tích tắc, toàn thân Quang Hùng như bị điện giật, hơi thở nghẹn lại trong ngực, cơn buồn ngủ tan biến như chưa từng tồn tại. Quang Hùng bật dậy khỏi giường, gạt chăn sang một bên. Mắt cậu mở to, thất thần trong khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi vội vàng chộp lấy áo khoác, điện thoại, và chìa khóa xe. Chưa đầy hai phút sau, tiếng động cơ chiếc BMW S1000RR M Performance gầm rú như thú dữ, xé gió lao đi với tốc độ chóng mặt trên đường phố đến trước 1 tập đoàn "MasterD Group". Trước cổng tập đoàn, Quang Hùng phanh gấp. Chiếc xe nghiêng về một bên, bánh xe còn kêu ken két chưa dứt. Cậu hít một hơi thật sâu, bàn tay siết chặt rồi thả lỏng bước vào. Cảnh tượng bên trong khiến tim cậu như có ai bóp nghẹt.
Cả một tập đoàn từng uy nghi, sang trọng, từng là niềm kiêu hãnh của cả gia tộc giờ hỗn loạn chẳng khác gì chiến trường sau đổ vỡ. Cái nơi là niềm từ hào của gia đình của Quang Hùng nay lại chẳng khác gì một con tàu Titanic đang chìm dần giữa biển bão. Người người chạy đôn chạy đáo, hồ sơ vung vãi trên sàn, điện thoại reo liên tục, tiếng hét, tiếng tranh cãi hòa vào nhau như một cơn bão loạn trí. Quang Hùng đi xuyên quá sự hỗn loạn đi tới tầng 10, căn phòng họp chính. Giám đốc tài chính đập một tập hồ sơ xuống bàn, mặt trắng bệch như tờ giấy:
"Kho hàng phía Bắc bị phong tỏa! Đơn vị vận chuyển chính thức ngừng hợp tác sáng nay!"
Một quản lý gào lên gần như mất kiểm soát:
"TẤT CẢ đối tác đều rút lui! Không ai dám dính dáng tới MasterD nữa! Chúng ta... bị cô lập hoàn toàn!"
Ba lớn của Quang Hùng người từng là biểu tượng của sự điềm đạm và bản lĩnh giờ chỉ im lặng. Ông ngồi thẫn thờ, ánh mắt vô hồn hướng ra ô cửa kính. Tóc ông bạc trắng nhiều hơn trước, vai trĩu nặng, như đang gánh trên đó tất cả những điều tồi tệ nhất của một đời người. Bên ngoài hành lang, nhân viên rì rầm. Tiếng xì xào xen lẫn lo sợ:
"Tập đoàn MasterD Group... sắp phá sản thật rồi..."
"Chu Thanh lấy luôn hợp đồng Nhật rồi còn gì..."
Tại phòng nhân sự, đơn xin nghỉ việc chồng lên nhau như núi. Ai cũng muốn rút chân ra khỏi con tàu sắp chìm. Bộ phận truyền thông phải khóa toàn bộ nền tảng mạng xã hội để chặn dòng tin tiêu cực lại. Điện thoại văn phòng không ngừng đổ chuông phóng viên, ngân hàng, chủ nợ, luật sư... Một âm thanh báo hiệu tận thế.
Và đứng sau màn hỗn loạn ấy là cái bóng của "Chu Di Thanh" đối thủ truyền kiếp của gia đình cậu. Không dùng bạo lực, hắn dùng kinh tế thâu tóm chuỗi cung ứng, bóp nghẹt đầu ra thị trường, tung tin giả và chốt hạ bằng hàng loạt hợp đồng buộc đối tác của MasterD phải "chọn phe" đương nhiên bên nào nhiều lợi ích hơn thì họ chắn chắn sẽ chọn.
Hai tháng, chỉ hai tháng. Một đế chế 30 năm... giờ đây bị bẻ gãy như một que diêm.
Quang Hùng đứng giữa bão tố, tim đập thình thịch. Cảnh tượng trước mắt như một cơn ác mộng.
Cha cậu...Anh trai cậu...Cả gia tộc cậu...Đều sắp mất tất cả.
Quang Hùng bước đến bên anh trai:
"Anh... tình hình sao rồi?"
Người anh chỉ lắc đầu, giọng khàn đục như tro tàn:
"Hết thật rồi, Hùng à..."
Khi không khí khủng hoảng còn chưa hạ nhiệt, thì một chiếc xe Bentley màu bạc bóng loáng từ từ dừng trước sảnh chính MasterD. Từ trong xe bước ra là "Chu Quang Khải" con trai của "Chu Di Thanh". Hắn mặc 1 bộ âu phục đắt tiền, từ đầu đến chân toàn đồ hiều, gọng kính bạc lấp loáng. Một hình ảnh đầy kiêu ngạo, nở nụ cười của kẻ chiến thắng tiến vào.
Hắn không đến để hợp tác, hắn đến để giẫm nát nơi này. Chu Quang Khải đi thẳng vào sảnh chính, đôi giày da đắt tiền giẫm lên đống hồ sơ rơi vãi mà chẳng thèm cúi xuống nhìn. Hắn dừng lại trước mặt các lãnh đạo còn sót lại, tay bỏ túi, cười:
"Ồ... tôi cứ tưởng nơi này đã đóng cửa rồi chứ. Các vị vẫn còn ngồi đây à? Dũng cảm đấy."
Cả phòng cứng đờ. Quang Hùng lúc này vừa bước ra khỏi phòng họp đã chạm mặt hắn. Ánh mắt hai người chạm nhau. Tuy có bất ngờ khi gặp Chu Quang Khải ở đây nhưng Quang Hùng vẫn cố giữ bình tĩnh.
"Mày đến đây làm gì?" – Quang Hùng gằn giọng.
"Chỉ là ghé thăm một chút. Thấy cảnh tượng thế này... tôi sợ mấy hôm nữa sẽ không còn dịp."
Chu Khải nói, rồi rút ra một mảnh giấy – vung lên trước mặt Hùng.
"À... hợp đồng từ Nhật đây. Họ chọn chúng tôi. Vì tôi biết cách chơi. Còn mày thì không."
Rồi hắn bước sát lại, thì thầm vào tai Quang Hùng:
"Mày biết không? Tao thích nhìn cái cách tụi mày giãy giụa. Nó... giải trí hơn bất kỳ cuộc họp nào."
Cái tát như một nhát búa đánh vào lòng kiêu hãnh nhưng Quang Hùng không đánh trả chỉ đứng đó mặt trắng bệch.
"Mày không dám đánh à? Ừ, cũng đúng thôi. Lo mà đi xin tiền trả nợ đi nhóc con"
Chu Khải rời đi với nụ cười đầy đắc thắng. Tiếng bước chân hắn vang lên khô khốc trên sàn đá cẩm thạch như đóng đinh vào danh dự gia đình Quang Hùng. Quang Hùng nhìn sâu vào mắt anh mình không cam chịu, không chấp nhận. Chỉ còn lại sự bùng cháy dữ dội của quyết tâm.
"Không. Em sẽ cứu lấy nó."
Anh trai cậu bật cười 1 nụ cười chế nhạo sự bốc đầu của đứa em trai mình
"Bằng cách nào chứ? Cậu không biết được những gì chúng ta đang đối mặt đâu..."
Quang Hùng siết tay, ánh mắt lạnh lùng:
"Bằng tất cả mọi khả năng mà em có. Dù phải dùng máu... hoặc chính mạng sống của mình."
Nói xong Quang Hùng xoay bước rời đi, cậu không về nhà cũng không biết mình đang đi đâu, cậu chỉ siết chặt tay lái và nhấn ga. Chỉ lái xe lao xuyên qua phố xá, tiếng gió rít qua tai như những lời mắng nhiếc, xỉ nhục ,lăng mạ. Tiếng động cơ ầm ầm nhưng trong lòng cậu chỉ còn tiếng trống rỗng. Tim như bị ai bóp nghẹt, não thì căng ra như sắp nổ tung. Quang Hùng chẳng thấy gì rõ ngoài 1 chuỗi dài của thất bại đang đuổi sát sau lưng, 1 ngày dài như kéo giãn mãi không dứt.
Quang Hùng cứ lao đi 1 cách vô định, không biết đi đâu về đâu cứ lao đi mà thôi. Đúng là ông trời biết trêu đùa lòng người mà mang đến cho cậu 1 cơn mưa như trút nước. Quang Hùng chạy xuyên qua những con phố vắng. Lúc Đăng Dương trở về anh hốt hoảng tìm Quang Hùng nhưng chẳng thấy cậu đâu cả đang hoảng hốt thì cậu trở về dáng vẻ đầy mệt mỏi, nhếch nhắc đến đáng thương. Quang Hùng về đến nhà, nhưng không nói gì, mặt nhợt nhạt, cơ thể từ trên xuống dưới ướt nhẹp. Đôi mắt đỏ hoe, quần áo dính đầy bùn đất, vai rũ xuống như sắp đổ gục.
"Phone em sao vậy? Điện thoại tắt, định vị bị ngắt, cả ngày không liên lạc được, em ở đâu vậy?!"
"..." Quang Hùng không đáp chỉ nhẹ nhàng lấc đầu
"Có chuyện gì?"
Thấy sự im lặng bất thường của Quang Hùng, Đức Duy tiến tới hỏi
"Mày sao vậy?"
"Không sao cả"
Thanh Bảo nhìn là biệt thật sự Quang Hùng bây giờ rất không ổn nhưng cũng chẳng hỏi chỉ nhẹ nhàng nói
"Mày chắc mệt rồi đi nghỉ trước đi"
"Ừm"
Quang Hùng nói xong cũng nhẹ nhàng đi lên phòng nhưng đi được nửa đường cậu quay lại nói
"Bống à! Nay em muốn ở 1 mình nên em sẽ sang phòng dành cho khách ngủ"
"Nhưng mà.." Đăng Dương định gọi lại thì bị Thế Anh ngăn cạn
"Để em ấy nghỉ"
"Nhưng..."
"Anh Bâu nói đúng anh nên để em ấy nghỉ đi"
Quang Anh đặt tay lên vai Đăng Dương để ngăn cản hành động tiếp theo của anh. Đêm đó là một cuộc chiến giữa cảm xúc của Quang Hùng với chính bản thân mình. Trời đã ngừng mưa, nhưng trong lòng Quang Hùng... vẫn là một cơn bão. Cậu ngồi một mình trong phòng, mặc kệ cơ thể đã ướt lạnh vì mưa và gió lúc về. Trong tay cậu là một ly trà gừng nóng được Thanh Bảo đưa cho, giờ đây nó đã nguội ngát trong tay cậu và một tờ đơn xin phá sản chưa gửi.
Ngoài phòng khách 5 người vẫn ngồi đó, không nói gì chỉ lặng lẽ nhìn, không ai dám bước đến. Chỉ muốn Quang Hùng có thể nghỉ ngơi vì thứ cậu cần nhất bây giờ là 1 không gian yên tĩnh chỉ có mình cậu. Không khí trong nhà căng như sợi dây đàn, chỉ cần 1 tiếng động vào cũng có thể đứt. Sự im lặng... không phải yên bình, mà là sự im lặng trước giờ sụp đổ.
0h. Cả khu nhà chính vẫn sáng đèn, họ vẫn ngồi đấy
"Em đi ngủ trước đi Bảo Bảo" Thế Anh nhẹ nhàng ôm Thanh Bảo vào lòng
"Em không muốn" Thanh Bảo chỉ lặng lẽ lắc đầu từ chối
"Ngủ nhá?" Quang Anh quay ra hỏi Đức Duy
"Giờ không phải lúc" Đức Duy cũng từ chối
Ai cũng biết là cả 5 người đều lo cho Quang Hùng. Trong phòng, Quang Hùng ngồi trước gương, nhìn vào chính mình mà tự hỏi
"Mày là ai? Là một đứa con thất bại? Đúng, là kẻ chứng kiến cả gia tộc sụp đổ mà không làm được gì?"
Mắt Quang Hùng đỏ hoe, nước mắt lưng tròng nhưng không rơi. Hơi thở dần trở nên gấp gáp, lồng ngực co bóp, như sắp nổ tung.
"Ch*t đi... có lẽ sẽ nhẹ hơn...Không được mày không thể ích kỉ như vậy. Mày là ai? Là Lê Quang Hùng mà không thể để vậy được"
Quang Hùng tự vỗ mạnh vào mặt mình in đỏ cả 5 dấu tay
"Mày phải sống để trả thù từng kẻ giẫm lên gia tộc mày. Nếu 1 ngày Lê gia còn tồn tại thì sẽ không để tâm huyết của 2 ba phải biến mất. Tin con nhé ba nhỏ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com