24
Ánh nắng đầu ngày len qua khe rèm, rọi vào gian phòng khách rộng lớn nhưng lạnh lẽo. Căn phòng khách rộng lợn, nhưng hôm nay... chật chội một cách khó hiểu. Không phải vì người, mà vì thứ không khí đang căng ra như muốn nổ tung này. Cả 5 vẫn ngồi đó ánh mắt vẫn luôn hướng về phía cánh cửa phòng ngủ , nơi Quang Hùng đã đóng chặt cả đêm qua.
Thanh Bảo nằm trong lòng Thế Anh nhìn ra ngoài trời với ánh mắt vô định. Đức Duy ngả người dựa vào Quang Anh, mi mắt sụp xuống nhưng không hề ngủ. Từng người đều im lặng, nhưng im lặng ấy không yên bình, mà là im lặng của một vết thương chưa được mở miệng.
/Cạch/
Tiếng cửa mở nhẹ, như một lời báo hiệu không ai mong muốn. Quang Hùng bước ra, tất cả mọi người đều nhìn cậu chằm chằm. Quang Hùng mặc một chiếc sơ mi trắng, không cầu kỳ, không chỉnh chu nhưng trong dáng đứng có gì đó gãy gập, như 1 con cá vừa phải bơi giữa cơn bão.
Không ai cất tiếng, vì họ muốn chính bản thân cậu từ nói ra không hề muốn sự ép buộc ở đây
Khoảnh khắc này, Quang Hùng chậm rãi nhìn từng người 1 thức trắng vì mình trong lòng không khỏi có 1 chút cảm động. Cậu nhẹ nhàng cất lên tiếng nói với cái giong khàn đặc như bị nghẹn lại ở trong cùng đôi mắt xưng húp có lẽ vì đã khóc quá nhiều
"Công ty... sụp rồi. Chu gia đã lấy tất cả: Hợp đồng, chuỗi cung ứng, vận chuyển, cả truyền thông. Cha tôi... ngồi trong phòng họp hai tiếng không nói một lời. Anh tôi... chỉ biết gỡ huy hiệu chủ tịch, để trên bàn. Và tôi... chỉ biết đứng đó, nhìn mọi thứ rơi vỡ."
Thanh Bảo ngẩng đầu, mắt rưng rưng.
"Tôi đã nghĩ đến việc chết. Sau lưng là sự im lặng và tôi tự hỏi: Nếu tôi nhảy xuống... thì ai sẽ nhớ đến tôi là ai?"
Một làn sóng chấn động lan khắp căn phòng, không ai dám chớp mắt, không ai dám thở mạnh.
Vì có lẽ chỉ 1 hành động quá khích nào đó cũng... có thể sẽ khiến Quang Hùng bật khóc.
"Tôi đã từng nghĩ... mình mạnh mẽ. Nhưng hôm qua... tôi thấy mình nhỏ như cát. Tôi thậm chí không giữ nổ thứ 2 ba tôi đã đánh đổi nửa đời để xây."
Và rồi giọng cậu thay đổi, không còn run. không còn tuyệt vọng, mà là sự căm hận
"Nhưng tôi liền nghĩ mình là ai chứ? Chỉ vì thế mà đã gục ngã thì tôi không xứng làm thiếu gia của Lê gia và tôi cũng đâu có 1 mình tôi còn mọi người mà"
"Không đúng..." Nghe đến đây Thanh Bảo liền lắc đầu
"Em nói gì vậy Bảo Bảo??" Thế Anh ở bên khó hiểu nhìn Thanh Bảo trong lòng đang không ngừng run rẩy
"Chu gia có phải người đứng đầu bây giờ là Chu Di Thanh không?"
"Đúng"
"Kh..không thể nào.." Thanh Bảo không ngừng run rẩy sợ hãi
"Có chuyện gì vậy?" Thế Anh lo lắng hỏi cậu
"Mọi người còn nhớ mấy năm trước sự kiện gia chủ của Chu gia lúc đấy bị tống vào tù vì tội cưỡng hiếp và bạo hành con riêng sau người anh trai họ của gia chủ lên nắm quyền không?"
"Có vụ đấy nổi khắp mặt báo mà" Quang Hùng trả lời
"T..tao chính là đứa con riêng đó..."
"HẢ??"
Câu nói của Thanh Bảo vang lên, khiến không khí đặc lại như có ai bóp chặt cổ mọi người.
"Em nói gì vậy...?" Thế Anh sững sờ hỏi lại.
Thanh Bảo không trả lời ngay. Cậu nhìn xuống hai bàn tay mình gầy, trắng, mảnh nhưng trên đó từng có thời dính đầy máu của chính mình. Cậu siết chặt lòng bàn tay, hơi run.
"Tao là con riêng, không được gọi tên, không có phòng riêng, không được ăn cùng mâm.
Chúng gọi tao là 'nó', là 'con chó', là 'một thứ phiền phức'. Và rồi một ngày tao đã không thể chịu được nữa từng bước phá hủy cả gia đình ấy và ngồi lên cái ghê gia chủ..."
Tất cả mọi người có mặt ở đó đều rất sốc, có Thế Anh dù biết Thanh Bảo từng được nhận nuôi cũng không nghĩ lại chính là 'Chu gia'.
"Vậy nếu em là con nuôi của Chu gia thì người được thừa kế tiếp theo phải là em chứ" Đăng Dương thắc mắc hỏi
"Đúng em đã lên thừa kế nhưng 'Chu Di Thanh' nào để miếng mồi ngon như vậy vào tay người khác nên đã bảo 'Chu Quang Khải' bắt cóc và... bán em cho trại thí nghiệm người"
"Em... là đứa con riêng của Chu gia?" Đăng Dương lắp bắp, như không tin được điều gì mình vừa nghe.
"Và bị... bán cho trại thí nghiệm người...?" Giọng Quang Anh khàn đặc
Thanh Bảo chỉ gật đầu, môi cắn chặt đến bật máu, hai vai run rẩy dữ dội trong vòng tay của Thế Anh.
"Không ai... cứu em lúc đó à?"
"Không ai cả..." Thanh Bảo thì thầm, giọng nghèn nghẹn như tan trong hơi thở.
"Chúng nó làm gì mày?" Quang Hùng gấp gáp hỏi
"Tụi nó đánh tao... tiêm thuốc... nhốt tao trong một cái phòng không cửa sổ. Mỗi ngày đều có người vắt kiệt hết sực lực của tao.."
Một giọt nước mắt lăn dài từ mắt cậu rơi xuống tay Thế Anh. Bàn tay ấy nóng rát, nhưng giọt nước mắt lại lạnh toát. Không ai thở, chỉ có tiếng tích tắc đồng hồ và tim đập dồn dập.
"Bên trong trại là một thế giới khác không có ngày, không có đêm. Chỉ có ánh đèn huỳnh quang trắng loá và tiếng kim loại vang dội trong hành lang dài vô tận... Mỗi ngày là một thí nghiệm, không biết tên, không được hỏi, cũng không được phản kháng. Tao được gọi là 'con gà đẻ trứng vàng' cho chúng nó. Được là 'con vật chịu đựng giỏi nhất'"
Giọng Thanh Bảo nghèn nghẹn. Nhưng ánh mắt không rơi lệ. Vì có những nỗi đau không chảy máu, nhưng lại khiến tim mục nát.
"Tao sống như 1 cái x.á.c vô hồn từ ngày này qua tháng khác. Nhưng đúng lúc tuyệt vọng nhất ... Tao gặp Bâu. Mới đầu tao không hi vọng mình có thể sống tốt như này chỉ cần cho tao ra khỏi đây thì t đã mãn nguyện lắm rồi..."
Căn phòng vẫn im lặng như chết. Chỉ có Thế Anh bây giờ ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng nắm lấy tay Thanh Bảo bế cậu vào lòng như lần đầu liên họ gặp nhau vậy. Đức Duy cúi đầu, nhưng đôi mắt rực lửa như vừa chạm một nỗi đau sâu tận xương.
Tao hỏi 1 câu được không...." Đức Duy người nãy giờ mới lên tiếng
"Được"
"Liệu năm đó cha nuôi mày có phải Chu Kiên Hoàn và mẹ nuôi mày là Hạ Ngọc Dương và cô con giá của họ là Chu Thanh Hoàn không ?"
"Đúng vậy"
"Haha, Mẹ kiếp trái đất tròn thật" Đức Duy bật cười trước sự ngỡ ngàng của mọi người
Đức Duy bật cười, nhưng nó không hề mang 1 chút nhiềm vui nào trong đó. Tất cả quay sang nhìn Duy.
"Em có sao không?" Quang Anh bên cạnh thấy vậy liền hỏi
"Không sao không sao chỉ là đé0 ngờ trái đất này tròn đến vậy khi để tôi gặp lại lũ khốn kiếp này. Tao chưa bao giờ quên những cái tên đấy Chu Kiên Hoàn, Hạ Ngọc Dương và Chu Thanh Hoàn. Tao nhớ... vì chúng là lý do khiến chị ấy phải chết."
Gió bên ngoài va vào cửa kính, tạo nên tiếng lạch cạch như tiếng roi quất vào lồng ngực.
"Em nói là chị Thanh Lam... là người bị giết?" Đăng Dương khàn giọng.
"Đúng không sai, Bảo Bảo à! Có phải thằng cha già của mày nuôi bồ nhí bên ngoài và bị mẹ mày với cô con gái ch*t tiệt kia phát hiện không?"
Đức Duy cười cười nói nhưng trong nụ cười lại ẩn chứa vết thương khó phai
"Đúng vậy, bọn họ đã cãi nhau to, sau đó không thấy gì nữa"
"Đúng là sau đấy không có gì là phải vì 2 con ả đàn bà đấy đã chính tay giết chết người bồ nhí đấy rồi đâu"
"Sao mày biết??"
Đức Duy nheo mắt, giọng chùng xuống như một lưỡi dao lướt qua cổ họng:
"Chị ấy là... người tình của Chu Kiên Hoàn. Bị Hạ Ngọc Dương và Chu Thanh Hoàn phát hiện. Chúng nó vu cho chị tao tội phá hoại gia đình, rồi đánh đập, lột sạch danh dự, đẩy ra đường như rác. Đúng là chị ấy sai khi làm bố nhí của tên già đấy nhưng bọn chúng ác quá, quá ác. Chúng nó tạt acid vào mặt chị ấy, cho đám đàn ông khác xâm hại chị ấy coi chị ấy không khác gì 1 con chó giưới chân mà dẫm đạp. Đến lúc chị ấy không thể chịu nổi mà từ bỏ thế giới thì... Chúng nó vứt x.á.c chị ấy xuống sông, xuông cái dòng sông lạnh lẽo đấy. Tao đã tìm x.á.c chị ấy ba tháng trời, lúc tìm được người không ra người quỷ không ra quỷ..."
"HẢ??"
Thật sự hôm nay có quá nhiều bất ngờ đối với họ. Không khí như bị ai bóp nghẹt bức bối đến khó thở cùng 3 thằng nhóc đang không hề ổn. Bây giờ đây, mặt của 3 lão đại đen đi vài phần, nghiến răng thật chặt, tức giận đến đỉnh điểm
"ĐCM tất cả đều là 'chu gia'" Đăng Dương mệt mỏi ngửa người ra sau
"Dám động vào người của tao gan chúng nó ta thật" Thế Anh nắm chặt tay đến mức các cơ mạch máu đều nổi lên
"Đến lúc mấy con chó đấy cần trả giá rồi" Quang Anh dùng ánh mắt sắc lạnh mà gằn giọng nói
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com