Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26

 Trò chơi chính thức bắt đầu

 "Trông ngon phết đấy nhỉ" Quang Hùng trêu ghẹo, ánh mắt lấp lánh đầy ẩn ý khi thấy Đức Duy chỉnh lại cổ áo trước gương.

"Ngon như này không biết có đổ không~" Đức Duy nháy mắt, giọng đùa cợt cười cười đáp trả

"Em nói gì vậy?" Quang Anh tiến tới ôm lấy eo Đức Duy mà gằn giọng nói

"Chỉ là đùa vui thôi mà~" 

Đức Duy nhẹ nhàng đặt 1 nụ hôn nhẹ lên môi Quang Anh coi như để xoa dịu cái hũ giấm chua kia

"Được rồi thả em ra để em đi" 

Quang Anh có chút không nỡ những cũng đành bỏ Đức Duy ra. Đức Duy 1 mình tiến tới tập đoàn của Chu Di Thanh. Nay Đức Duy chỉ mặc đơn giản Sơ mi xanh lam nhạt kết hợp với gile len ôm sát tôn lên vóc dáng cao ráo, áo khoác gió tối màu buông hờ trên vai, ánh mắt cậu hơi cụp xuống khi cười, nhưng vẫn lấp lánh như có tia nắng vụt qua. 

"Tôi đến ứng tuyển vị trí trợ lý giám đốc." Giọng Đức Duy nhẹ nhàng

"A... dạ, mời anh theo lối này." – Cô tiếp tân đỏ bừng mặt, tay chân lúng túng . Trong đầu cô chỉ có một chữ: "Đẹp đến nao lòng!"

  Đức Duy được dẫn đến phòng của tổng giám đốc cũng là Chu Quang Khải. Hắn ngẩng đầu lên, mắt nheo lại. Trong khoảnh khắc đầu tiên khi Đức Duy bước đã mang đến trong lòng hắn 1 cảm giác mới mẻ, thật sự rất đẹp. Quang Khải chợt sững lại.

"Xin chào, tôi là Gia Minh. Đây là hồ sơ của tôi, tôi muốn ứng tuyển vào trợ lý của giám đốc"

"Để đấy tôi xem" 

Chu Quang Khải nhìn Đức Duy từ đầu đến chân, rồi lật qua lật lại tập hồ sơ của cậu

"Đúng là không có gì để chê, hồ sơ này quá hoàn hảo" Quang Khải nghĩ

"Vậy cậu có yêu cầu gì với công việc của mình không?"

"Cái này thì cứ làm theo hợp đồng lao động là được tôi không có thêm yêu cầu gì"

"Được cậu đi làm từ hôm nay"

  Cả buổi sáng, trong khi nhân viên trình bày dự án mới, Chu Quang Khải lại chẳng nghe được gì. Đôi mắt hắn vô thức dán chặt vào Đức Duy, từng cái nghiêng người, từng lần cậu vén tóc, thậm chí cả cách nhíu mày khi đọc văn bản cũng khiến lòng hắn loạn nhịp. Từ lần đầu tiên gặp mắt không biết vì sao đôi mắt hắn cứ dán chặt lên tên trợ lý mới này. Quá hoàn hảo, rất nhã nhặn có chút kiêu kì. Có lẽ Chu Quang Khải đã bị Đức Duy hớp hồn từ lần gặp đầu tiên. 

"Giám độc ngài có nghe tôi nói không vậy?" 1 nhân viên ở bên nhắc nhở

"À cô nói gì vậy?" Quang Khải giật mình đáp

"Là cái này..."

  Tuy đã cố tập chung để nghe nhân viên đấy nói gì nhưng thật sự cái cảnh Đức Duy nghiêm túc xem tài liệu vẫn khiến hắn không thể ngừng rời mắt được. Cả buổi sáng làm việc mệt hơi tai làm cho Đức Duy quên luôn cả việc nhắn cho mọi người 

"fa mì lì"

C:"@ALL alo alo"

R:"Sao rồi?"

    "có chuyện gì không?"

    "Hắn có làm gì em không?"

C:"Anh từ từ em mới trả lời được đừng hỏi dồn như vậy"

H:"Vừa đấy mà bị vợ mắng rồi kìa"

D:"Phone không trêu bạn"

R:"Anh có tin tí nữa em đập ch*t anh không"

C:"Được rồi đừng cãi nhau nữa. Em được nhận rồi, không có gì xẩy ra cả"

B:"Vật thì tốt nhớ cận thận có gì báo bọn tao"

C:"Oge"

  Đức Duy đang chăm chú bấm điện thoại 1 bàn tay từ đâu chìa ra đưa cho cậu 1 xuất cơm cùng 1 ly nước cam.

"Trưa rồi không đi ăn đi à?" Quang Khải hỏi

"À dạ tí tôi không đói lắm"

"Này ăn đi chiều lấy sức làm việc"

"À tôi cảm ơn"

"Không cần khách sáo" Đưa cho Đức Duy xong hắn cũng quay người rời đi

Đức Duy lại vừa ăn vừ bấm điện thoại

"Bột iu"

R:"Em ăn gì chưa?"

C:"Đang ăn nè"

/Gửi xuất cơm cùng ly nước cam/

R:"Em mua à? Lần sau bảo anh, anh qua trờ em đi ăn. Ăn cơm bụi làm gì"

C:"Em có mua đâu nhưng mà cũng ngon mà"

R:"Vậy ai đưa cho em?"

C:"Tên Chu Quang Khải đưa cho"

     "Hình như là cơm công ty phát thấy em không đi lấy nên qua đưa cho em"

R:"Sao em lại nhận đồ từ hắn biết đâu hắn lại bỏ gì thì sao?"

C:"Không có đâu! Em kiểm tra trước khi ăn rồi"

R:"Lần sau cấm em nhận đồ từ hắn. Trưa đến anh sẽ qua đưa em đi ăn"

C:"Không cần đâu từ A.R.D đến đây xa lắm"

    "Em không nhận đồ từ hắn là được chứ gì"

    "Lần sau em sẽ tự đi ăn"

R:"Cứ biết vậy"

C:"Dầng, vậy anh ăn chưa"

R:"Chưa định qua chở em đi"

C:"Ò, vậy thui anh đi ăn đi"

/Gửi ảnh đang ngồi ăn cơm/

R:"Mép dính cơm kìa"

C:"Hức, anh soi kĩ vậy"

R:"Được rồi ăn ngon miệng. Chiều anh qua đón về"

C:"Vầngggg"

 Quang Khải ở trong phòng mắt vẫn dán chặt vào Đức Duy nhìn thằng nhóc ăn cơm miệng phồng lên như sóc con vậy

"Đáng yêu ch*t mất" Hắn thầm nghĩ. Sảnh chính của tập đoàn Chu thị về chiều chỉ còn lại ánh hoàng hôn hắt dài lên những cái bóng cô độc. Đức Duy đứng một mình, tay bỏ vào túi áo khoác, gió chiều lùa qua hàng cây khiến mái tóc vàng kim bồng bềnh của cậu nhẹ nhàng bay theo từng đợt gió. Đúng lúc ấy, tiếng giày vang lên từ sau lưng.

"Cậu chưa về à?" Giọng nói trầm thấp quen thuộc của Quang Khải vang lênbước tới

"Tôi chờ bạn đến đón" 

    Đức Duy quay đầu, nở một nụ cười công nghiệp vừa đủ lịch sự, vừa đủ xa cách

"Có cần tôi trở về không" Quang Khải bước gần lại

"Không dám làm phiền đến giám đốc" 

Đức Duy bước lên vài bước, không quá xa nhưng cũng không quá gần đủ để giữ khoảng cách giữa cả 2

Bất ngờ /Reng Reng/ Tiếng chuông điện thoại vang lên, phá tan sự tĩnh lặng căng cứng.

"Alo Bột đến rồi à em đáng ở dưới" Giọng Đức Duy chuyển sang nhẹ nhàng hẳn 

"...."

"Có mua cho em á, yêu Bột nhất mà~" 

"...."

"Thấy rồi đứng đó trờ em ra liền"

   Vừa dứt lời, cậu cúp máy và xoay người chuẩn bị rời đi,  định lao đến chỗ chiếc xe phái xa đang đứng đợi mình thì chợt nhớ ra vẫn còn người ở trước mặt 

"À chào tạm biệt giám đốc tôi về trước bạn tôi đến rồi" 

"Bạn nào mà yêu vậy" Quang Khải nhanh tay túm lấy cánh tay của Đưc Duy mà dữ cậu lại

"Có phải giám độc đang quá quan tâm đời sống của nhân viên không??"

  Đức Duy dừng lại, mắt không hề nao núng. Cậu hơi nghiêng đầu, gạt cái tay đang túm mình lại, không nhanh cũng không chậm mà từ tốn đáp

"Cái này..." Quang Khái lúng túng đáp

"Được rồi tôi không làm khó giám đốc tôi đi trước. Mong từ giờ về sau anh sẽ không làm vậy nữa"

 Nói xong Đức Duy như 1 cơn gió lướt qua cuộc đời Quang Khải chỉ trong khoảnh khắc đấy hắn chỉ muốn giữ cậu lại cho riêng mình nhưng lại không thể chỉ biết đứng nhìn cậu rời đi. Lúc lên xe Đức Duy đã thấy Quang Anh mặt đen đi, tay siết chặt vô lăng. Đằng sau lại còn có cặp đôi Thế Anh và Thanh Bảo đang hóng hớt

"Anh sao vậy?" Đức Duy nhẹ nhàng hỏi

"Hắn nắm tay em à?" Giọng anh thấp, đều nhưng cũng đầy nguy hiểm

   Đức Duy nhướng mày, giọng thản nhiên đáp:

"Là do hắn nắm, không phải em."

"Và em cũng để yên cho hắn nắm?" 

  Quang Anh nheo mắt, khóe môi nhếch nhẹ đầy châm biếm. Ánh mắt anh không rời khỏi cổ tay trái của Đức Duy nơi lúc nãy bị Quang Khải giữ lấy.

"Thế anh muốn em làm gì? Đạp hắn ngay giữa sảnh à?" 

  Đức Duy dựa lưng vào ghế, nhắm mắt, lười biếng đáp, nhưng cái cau mày khẽ của cậu khiến Quang Anh biết... cậu cũng không vui chút nào. Từ ghế sau, Thanh Bảo không bỏ lỡ cơ hội, chép miệng một tiếng rồi nói giọng đầy mỉa mai:

"Chà chà, Anh Bột à người của anh hôm nay bị giám đốc nhà người ta theo đuổi kịch liệt ghê hen~"

   Thế Anh vòng tay ôm eo người yêu mình, hùa theo:

"Ờ thì... cũng đúng thôi. Ai bảo đẹp trai, lạnh lùng, lại vừa thông minh như Bông. Không rung động mới lạ à nha."

"Nhưng mà tội...cái người ngồi ghế lái kìa, chắc tim đang bị thiêu thành tro mất rồi~" 

   Thanh Bảo chống cằm nhìn Quang Anh, mắt long lanh đầy vẻ 'vô tội'.

  Quang Anh nhếch môi cười lạnh, quay lại:

"Hai người muốn bị đuổi xuống xe không?"

"Ơ kìa, đang giúp anh giải quyết ghen tuông mà!" 

  Thanh Bảo cười khanh khách, tay vẫn siết lấy Thế Anh.

   Quang Anh thở dài, quay lại phía trước, một tay siết nhẹ vô lăng, một tay cầm cốc trà sữa mình mua cho cậu đặt vào tay Đức Duy. Anh nói, giọng nhỏ nhưng cứng:

"Anh không cấm em làm nhiệm vụ. Nhưng nếu hắn còn chạm vào em thêm một lần nữa... thì kể cả là nhiệm vụ anh cũng sẽ tự tay kết thúc nó"

   Câu nói ấy khiến không khí trong xe chững lại một nhịp. Thanh Bảo và Thế Anh đằng sau cũng im bặt, cảm nhận được mạch cảm xúc vừa lặng lẽ mà sắc bén giữa hai người.

   Xe lăn bánh chậm rãi dưới hoàng hôn đỏ rực 

"Fa mì lì"

B: "@ALL Alo alo tao thấy có người suýt bị giám đốc Quang Khải ôm rồi đấy nha @Captain boy~~"

H:"Có Vid hay ảnh không gửi tao coi với"

A: "Hình như là... cậu trợ lý nhỏ đáng yêu nào đó nhỉ"

B:"Thưởng thức đi"

     /Gửi 1 ảnh/

C: "@Andree Right Hand !@Bray ! Đừng có mà..."

B: "Ơ kìa ngại rồi à ~ Em chỉ đang nhắc cho @Rhyder biết ai đó đang rất hot thôi~"

R: "Mày đang ngồi đằng sau anh luôn ấy Bảo"

D:"Ơ kìa hay vậy mà không rủ đi xem với @Andree Right Hand @Bray" 

A:"Hay lắm"

    /Gửi 1 ảnh Đức Duy đang căng thẳng ngồi cạnh Quang Anh/

C:"Anh bâu ơi tha em"

    "Mọi người không biết gì lại còn đổ thêm dầu vào lửa nữa

 Đức Duy mệt mỏi bỏ máy xuống nhìn sang Quang Anh vẫn im lặng bên cạnh. Tuy có cố tỏ ra lạnh lùng với cậu nhưng tay vẫn đưa cho cậu cốc trà sữa, thắt dây an toàn cho cậu

"Anh ghen đấy à?"

"Không phải ghen mà là 'chiếm hữu'" Quang Anh không trả lời thẳng, chỉ đạp ga

   Đức Duy nhìn sang Quang Anh, định mở miệng giải thích. Nhưng chưa kịp, Quang Anh đã quay sang, tay vẫn giữ vô lăng:

" Em nên nhớ em là của 1 mình thằng Nguyễn Quang Anh này"

  Giọng anh trầm, chậm nhưng đầy nguy hiểm. Đức Duy nuốt nước bọt, cậu biết Quang Anh hiếm khi mất bình tĩnh nhưng 1 khi đã mất bình tĩnh lại vô cùng... nguy hiểm. Nhưng thay vì nổi giận, Đức Duy đột ngột nghiêng người lại gần Quang Anh, đôi môi khẽ chạm nhẹ bên má Quang Anh. Một cái chạm rất nhẹ, như để dỗ một đứa trẻ đang giận.

"Anh là người duy nhất em cho phép ghen như vậy. Nhưng... đừng vượt giới hạn. Em không phải thứ để sở hữu."

Thanh Bảo lúc này không thể nhịn được nữa, khẽ huých tay Thế Anh:

"Trời ơi trời ơi... nạt mềm buộc chặt đỉnh thật sự!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com