28
Từ hôm Đức Duy bước vào công ty, Quang Khải không còn là chính mình. Đôi mắt hắn dán theo từng chuyển động của chàng trợ lý mới: Cách cậu nghiêng đầu khi đọc hồ sơ, nét chau mày khi suy nghĩ, và nụ cười mỉm nhẹ lịch sự với mọi người. Càng nhìn, hắn càng bị mê hoặc. Không phải bởi nhan sắc mà bởi ánh sáng dịu dàng nơi Đức Duy, thứ ánh sáng mà cả đời Quang Khải chưa từng có cơ hội chạm tới.
Quang Khải không còn kiểm soát nổi bản thân nữa. Ban đầu, hắn chỉ nghĩ mình thích cậu. Một kiểu rung động chớp nhoáng vì sắc đẹp, vì sự thông minh, vì phong thái tao nhã đến mức có thể nuốt trọn ánh nhìn của người khác. Nhưng càng gần cậu, hắn càng nhận ra: Hắn không thể rời mắt khỏi Đức Duy. Không phải một ngày, mà là từng phút, từng giây. Hắn bắt đầu khát khao nhiều hơn nhiều hơn cả sự hiện diện. Hắn muốn Đức Duy là của hắn, thuộc về hắn. Mãi mãi..
Mỗi sáng, hắn đều đứng trước gương chỉnh lại cà vạt rồi lại tháo ra.
"Không, cái này không hợp... Phải là màu navy, giống cậu ấy hay mặc..."
Chính hắn cũng không hiểu vì sao mình lại trở nên lố bịch đến thế cho đến khi thấy Đức Duy mỉm cười chào mình bằng một câu xã giao
"Chào giám đốc, hôm nay trông anh rất phong độ."
Một câu bâng quơ... đủ khiến tim hắn lệch nhịp cả ngày. Hắn cứ như vậy mà mỗi ngày chìm vào thứ tình yêu ảo mộng của mình, còn Đức Duy biết hắn có ý cũng 'lạt mềm buộc chặt'. Thi thoảng quan tâm đưa nước, hỏi thăm sức khỏe nhưng cũng chỉ dưng lại ở mức độ đồng nghiệp
Hôm nay, giờ ra về Đức Duy lặng lẽ sắp xếp lại hồ sơ, còn Quang Khải thì vẫn chưa về. Cậu vừa đứng dậy thì cánh cửa phòng bật mở. Hắn bước vào, áo vest xộc xệch, cà vạt nới lỏng, gương mặt mang theo vẻ mệt mỏi.
"Muộn vậy còn chưa về?" Đức Duy hỏi.
"Cậu cũng thế mà... Gia Minh" Lần đầu tiên Quang Khải gọi thẳng tên cậu, không thêm chức danh.
Cả căn phòng như lặng đi vài nhịp.
"Gia Minh, tôi có thể hỏi một điều... được không?"
"Giám đốc cứ hỏi." Đức Duy dừng tay, hơi nghiêng đầu
"Cậu... có đang yêu ai không?"
Đức Duy khựng lại, nụ cười thoáng vụt qua, rồi lập tức thu lại như một ảo ảnh. Câu hỏi bất ngờ, nhưng không quá khó để đoán. nụ cười thoáng vụt qua, rồi lập tức thu lại như một ảo ảnh. Cậu cúi xuống nhặt tập tài liệu bị lệch khỏi bàn, giọng nhẹ,... mà cũng vừa sắc như dao:
"Tôi có hay chưa... tôi cũng không nghĩ là điều đó ảnh hưởng đến hiệu suất công việc của tôi, thưa giám đốc."
"Cậu giỏi lắm."
Quang Khải bước tới gần. Tiếng bước chân hắn chậm rãi, đều đặn từng tiếng /cộp... cộp.../ vang vọng trong căn phòng. Hắn dừng lại ngay trước mặt cậu, khoảng cách chỉ còn chưa đến một gang tay. Mùi pheromone hoa gỗ trầm mạnh mẽ tỏa ra, không quá nồng, nhưng đủ để gây choáng váng, nó không hề dễ chịu như mùi pheromone của Quang Anh.
"Tôi không thích chia sẻ. Thứ gì tôi muốn tôi sẽ lấy bằng được." Giọng hắn trầm xuống, tay siết chặt
Đức Duy vẫn giữ vững ánh mắt, không lùi, không run, chỉ nhẹ nhàng cười.
"Giám đốc à... có những thứ anh tưởng rằng anh đang nắm chắc... nhưng thật ra nó chỉ là ảo ảnh trong gương."
Họ nhìn nhau. 1 bên là kẻ khát khao được sở hữu, 1 bên là kẻ mãi mãi hắn không có được. Sai lầm đối với Quang Khải là để con tim mình rung động vì một người... chưa bao giờ thuộc về hắn. Có đêm, Quang Khải ngồi một mình trong phòng làm việc, đèn tắt, chỉ còn ánh sáng từ màn hình điện thoại.
Trên đó là tấm ảnh Đức Duy đứng cạnh hắn chụp cùng đối tác, cậu nở nụ cười nhẹ đứng cạnh hắn không gần cũng không xa nhưng chính khoáng cách đấy là thứ ngăn cạnh hắn đến gần cậu.Hắn vuốt nhẹ màn hình, như đang chạm vào gương mặt thật.
"Đức Duy... em đúng là định mệnh của tôi. Em càng lạnh nhạt, tôi càng muốn giữ lấy em. Em càng xa, tôi càng muốn kéo em lại gần... Em không biết đâu, tôi đã bắt đầu điên lên vì em."
Hắn cười một nụ cười lệch, méo mó.
"Em không yêu tôi? Không sao. Tôi có đủ tiền để khiến cả thế giới quay lưng với người em yêu. Tôi có đủ quyền để giữ em trong tay... vĩnh viễn. Chỉ cần em chịu quay đầu lại... tôi sẽ biến em thành hoàng hậu của đế chế này. Nếu không... tôi cũng sẽ giữ em bằng mọi giá."
Hắn âm thầm cho người theo dõi Đức Duy. Nhưng đằng sau Đức Duy là ai? Là 1 thứ đáng sợ hơn hắn tưởng rất nhiều , những thứ hắn điều tra ra đều là giả. Đều là 1 cuộc sống khác của Đức Duy dưới cái tên Gia Minh.
Hôm nay, Đức Duy cố ý nán lại làm thêm giờ. Vì từng là 1 sát thủ việc đột nhập đối với cậu rất dễ dàng. Chưa kể đằng sau còn có Quang Hùng hỗ trợ đóng bắng camera, bẻ các khóa điện tử với bên dưới thì đã có những người của tổ chức mai phục nên cậu hành động cũng không lo lắng lắm.
Lúc lên được nơi cao nhất của tòa nhà này, Đức Duy nhẹ nhang bước vào y như lời của Thanh Bảo nói đúng là có 1 bức tượng hổ bằng vàng được khắc rất tinh sảo. Làm theo lời Thanh Bảo nói cậu đẩy nó qua 1 bên rồi đặt con chíp đấy vào dọn dẹp mọi thứ như ban đầu cậu liền rời đi như chưa có gì xẩy ra. Lúc đi qua phòng của Quang Khải đèn phòng vẫn sáng, Đức Duy chột dạ định nhanh chân chuồn thì
/Cạch.../
Cánh cửa văn phòng bật mở. Chu Quang Khải bước ra.
"Cậu chưa về à?"
Đức Duy thoáng giật mình, nhưng nhanh chóng quay lại với nụ cười.
"Tôi chưa xong việc, muốn làm nốt để mai khỏi gấp."
"Chăm chỉ thật đấy..." Hắn bước chậm rãi lại gần.
Khoảng cách giữa hai người dần bị rút ngắn. Đức Duy đứng sững tại đó
"Cẩn thận, Duy... chỉ một chút sơ hở thôi, là xong đời..." Đức Duy chấn an bản thân
Bỗng nhiên Quang Khải ép sát Đức Duy vào tường từ từ cúi người xuống ngửi mùi pheromone hoa Heliotropium Europaeum nhàn nhạt tỏa ra trên người cậu
"Thơm thật"
"Tên khốn, mày thử đụng vào tao xem tao có gi*t ch*t mày không " Đức Duy siết chặt tay, giấu sự căng thẳng bằng nụ cười nhạt.
"Mong giám độc Khải tự trọng" – Cậu nói, giọng lạnh hơn một chút.
Hắn bật cười rồi quay đi, không quên lén liếc nhìn cậu với ánh mắt thèm thuồng từ trên xuống dưới
"Mẹ kiếp kinh tởm quá" Đức Duy không ngừng cảm thán trong đầu
Lúc về đến nhà chính, Đức Duy mệt mỏi nằm vật ra sofa
"Oke rồi chứ?" Quang Hùng ngồi đấy cả người dán chặt vào máy tính
"Okee, Suýt nữa bị hắn vồ nữa ĐCM thằng chó đó"
"Em ổn chứ?" Quang Anh cau mày vươn tay để cậu nằm lên đùi mình
"Ổn, nhưng hắn càng lúc càng phát bệnh. Dạng thích kiểm soát cực mạnh, nói toàn mấy câu nghe kinh tởm Vl" Đức Duy nhìn Quang Anh sau đó mệt mỏi nhắm mắt.
"Anh bế em lên trên ngủ" Nói xong Quang Anh nhẹ nhàng bế cậu lên tầng
"Trờ tao bẻ khóa đã sau đó hành đông tiếp" Quang Hùng vừa nói vừa uống tiếp lon nước tăng lực
"Đừng uống nữa, em muốn tiểu đường chết à" Đăng Dương dứt lấy lon nước trên tay Quang Hùng thay vào đó là cốc trà gừng
"Vầnggg" Quang Hùng có chút bất mãn nhìn Đăng Dương
"Đến lúc đẩy hắn lên cao hơn nữa rồi." Thế Anh đặt 1 đống hợp đồng từ các công ty ma lên bàn mà nhếch mép cười
"Thật sự là... mấy người này ác quá...Nuôi cho béo vào, xong đến lúc họ rơi xuống, thì cắt đứt hết mấy sợi dây cứu sinh." Thanh Bảo lẩm bẩm, nhưng khoé môi lại cong lên.
"Từ bao giờ em 2 mặt vậy?" Thế Anh phì cười cương chiều xoa đầu Thanh Bảo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com