Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29

  Sáng nay mọi thứ vẫn yên bình, cho đến khi cửa thang máy bật mở và một người đàn ông bước ra. Vest đen cắt may tinh xảo, được chỉnh chỉn đến từng milimet, đôi mắt sâu và lạnh như băng. Quang Khải đứng dậy, nụ cười lập tức nở trên môi khi thấy người đó bước vào phòng họp VIP.

"Ngài Rhyder của A.R.D... Rất vinh hạnh."

    Quang Anh bắt tay hắn, ngắn gọn nhưng đủ thay cho lời chào. Đức Duy im lặng như một cái bóng, chỉ khẽ mỉm cười nhìn vào tài liệu.

"Tôi nghe danh Chu tổng đã lâu. Hôm nay đến là để bàn chuyện đầu tư, tôi thay mặt 2 người anh của tôi đại diện cho A.R.D muốn đến hợp tác với Chu Thị." Quang Anh thả giọng trầm

"Vậy thì vinh dự cho Chu thị quá" Quang Khải mọi hôm khí chất đấy minh nhưng trước người đàn ông này thì cũng chỉ là con chuột nhắt có thể bị bóp chết bất cứ lúc nào

   Quang Anh không trả lời ngay. Anh nhìn lướt qua Đức Duy một giây, rồi bình thản đáp:

"Tôi không thích chấp nhận rủi ro. Nên... tôi mong Chu tổng không làm tôi thất vọng" 

   Quang Anh miệng vẫn nói nhưng ánh mắt thì lại hướng về người tình của mình đang đứng sau tên kia. Đức Duy hơi cúi đầu, ánh mắt vẫn điềm tĩnh, nhìn người đàn ông khí chất trước mắt. Quang Khải nhận thấy ánh mặt của Quang Anh luôn dán lên người Đức Duy. Hắn khẽ cười nhưng tim hắn lại dội lên từng đợt bồn chồn. 

   Giữa Đức Duy và Quang Anh... có thứ gì đó rất sai. Cái cách họ nhìn nhau như thể đã quen từ kiếp trước. Cái cách Đức Duy nở nụ cười dịu dàng khi Quang Anh khi anh chạm nhẹ tay vào lưng cậu. Cái cách Đức Duy đưa mắt tình từ khi rót nước cho Quang Anh... không phải là 'sếp – nhân viên' nữa, mà là người tình.

"Ngài và trợ lý của tôi... quen nhau à?"  Quang Khải cố gắng hỏi với giọng thản nhiên.

"Không biết nhiều nhưng cũng... đủ sâu để hiểu em ấy" Quang Anh nhếch miệng cười nhìn hắn sau đó nhìn cậu

Không khí trong phòng họp như đóng băng. Một tia gì đó lóe lên trong mắt Quang Khải, vừa ghen, vừa hoảng loạn. Tại sao Đức Duy lại quen anh ta? Tại sao Đức Duy lại dành ánh mắt chìu mến như vậy cho anh ta? Tại sao họ lại thân thiết đến vậy? Tại sao.. tất cả không phải dành cho mình? Cố giữ bình tĩnh Quang Khải chỉnh lại trạng thái ban đầu

"Vậy Ngài Rhyder là sẽ đầu tư vào mảng công nghệ sinh học của Chu thị?" — Quang Khải hỏi, cố giữ vẻ bình thản.

"Không chỉ công nghệ sinh học, mà còn logistics và AI quản trị. Tập đoàn A.R.D đang tìm kiếm một đối tác 'có tiềm năng phát triển' để rót vốn dài hạn."  Quang Anh nhấn mạnh từ cuối

"Vậy mình kí hợp đồng chứ ạ" Quang Khải hỏi

"Cũng được nhưng chúng ta phải kí 1 bản hợp đồng khác trước khi kí hợp đồng chính đã nhỉ?" Quang Anh gian sảo nhìn hắn

"Kí gì ạ" Quang Khải hoang mang nhìn Quang Anh đấy khó hiểu

"Đây luôn là nguyên tắc hàng đầu của A.R.D trước khi chúng tôi rót vốn vào thì phải kí. Đây là 1 bản hợp đồng để chánh sự 'thua lỗ'"

"Bản hợp đồng này.."

"Bản hợp đồng sẽ đảm bảo viếc A.R.D sẽ rót vốn cho công ty cậu nhưng với điều kiện những thứ chúng tôi đầu tư phải được đảm bảo hoàn thành và thành công đến 80% thì chúng tôi mới tiếp tục đổ vốn vào. Còn trước đấy chúng tôi sẽ chỉ đưa 50% số vốn vào"

"Cái này có hơi..." Quang Khải lập tức lưỡng lự

"Tôi biết cậu nghĩ gì. Nếu cậu không đồng ý thì A.R.D chúng tôi không ép"

    Quang Anh định đứng dậy rời đi thì Quang Khải gọi với lại

"Được tôi kí..tôi kí"

    Chu Quang Khải gật đầu, cố giấu vẻ khó chịu, bất mãn đi. Nhưng nếu hắn không kí thì hắn đã bỏ qua 1 miếng mồi béo bở. Lúc kí xong hắn lịch sự tiễn Quang Anh rời đi lúc vào trong thì vẫn đang thấy Đức Duy tập chung làm việc nhưng bây giờ nhìn thấy Đức Duy hắn lại nhớ đến cảnh cậu cùng Quang Anh đẩy đưa tình từ vừa nãy. 

   Tối hôm đấy, tại một quán ăn nổi tiếng ven sông. Đức Duy chỉ mặc 1 chiếc áo phông đơn giản, ngồi đối diện Quang Anh. Hai người vừa ăn vừa cười nói, Quang Anh đưa tay lấy đi thức ăn dính trên má cậu, giọng trầm ấm:

"Mỗi lần em bước vào phòng họp với ánh mắt xa cách đó, anh lại muốn kéo em về phía mình."

"Anh đang ghen à?" Đức Duy cười nhẹ, nhấp một ngụm latte của mình.

"Có lẽ vậy" Quang Anh nhìn cậu, ánh mắt sâu không đáy.

"Thật là hết nói nổi với anh" Đức Duy bất lực nhìn Quang Anh

"Em không thích?" 

"Lại giận rồi" Đức Duy phì cười nhìn anh

"Anh giận rồi thì em tính sao" Quang Anh nhẹ nhàng gắp thức ăn vào bát cho cậu

"Có lẽ giận ngược lại anh chăng" Đức Duy nghiêng đầu mỉn cười nhìn Quang Anh với vẻ tinh nghịch

"Được vậy thì giận đi rồi anh dỗ" Quang Anh cưng chiều nhìn cậu nói

   Khác với bầu không khí ngọt ngào ở trong. Ở góc đối diện, từ trên xe ô tô đỗ ngầm trong bóng tối, Quang Khải đang quan sát. Ly cà phê trong tay hắn run nhẹ, không phải vì lạnh... mà vì lửa. Ngọn lửa đang bùng lên trong lòng hắn. 

   Mấy hôm sau, tại buổi tiệc đầu tư, Đức Duy đi bên cạnh Quang Khải, nhưng ánh mắt hắn liên tục liếc về phía Quang Anh đang đứng cùng một nhóm cổ đông nước ngoài. Họ chạm mắt nhau, 1 cái nhìn đối địch dành cho anh và thứ anh nhận lại là 1 cái nhếch môi đầy khiêu khích. Bước chân Quang Khải dừng lại, hăn quay đầu nói với Đức Duy không quá nhỏ cũng không quá to đủ để cậu nghe thấy

"Em với Quang Anh... gần đây thân thiết nhỉ?"

Đức Duy không trả lời, chỉ nhếch môi:

"Chẳng phải anh cũng luôn tỏ ra 'thân thiết' với tôi sao?"

  Quang Khải siết ly rượu trắng trong tay không thể phản bác được.... Lúc bữa tiếc kết thúc lúc ra về hắn chứng kiến được 1 màn tình tứ giữa Quang Anh và Đức Duy. 2 người cùng lên chiếc siêu xe của Quang Anh mà rời khỏi đó. Lúc lên xe Quang Anh nhếch mép nhìn về phía sau lưng sau đó khẽ nói với Đưc Duy

"Hắn đang muốn em. Nhưng em thuộc về anh, đúng không?"

Đức Duy cười nhẹ, nhưng không cho Quang Anh 1 câu trả lời rõ ràng

"Em thuộc về ai... thì người đó phải thắng."

Quang Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cậu:

"Nhưng nhớ rõ... trái tim em không phải bán cho hắn, mà là của anh."

Đức Duy cười khẽ, rồi tựa đầu vào vai Quang Anh:

"Em chưa từng bán nó cho ai cả, vì vốn dĩ người cần có nó đã có rời"

    Chu Quang Khải dựa vào ghế, mắt dán chặt vào hình ảnh trên màn hình camera là lúc Đức Duy đang rời khỏi bữa tiệc cùng Quang Anh. Môi hắn mím chặt, trong mắt ẩn chứa là thứ gì đó... không phải ghen. Mà là hơn thế lả sự điên dại.

"Em không thể rời xa tôi, Gia Minh. Em là của tôi... chỉ của tôi."

Sáng hôm sau, khi Đức Duy vừa bước vào văn phòng, Chu Quang Khải đã đứng đó, ánh mắt sẫm màu, đôi tay đút túi như một con thú săn mồi.

"Em lại đi với hắn nữa?"

"Anh đang kiểm soát nhân viên?" Đức Duy lạnh lùng đáp, tay không rời tập tài liệu.

"Anh không kiểm soát, anh chỉ... quan tâm thôi." 

Quang Khải bước lại gần, cúi sát vào tai cậu, giọng trầm trầm 

"Quan tâm của giám đốc tôi không dám nhận" 

"Em biết không mỗi lần thấy em cười với hắn, anh chỉ muốn bẻ gãy tất cả."

"Nếu anh dám"  Đức Duy gập tài liệu trên tay xuống nhẹ nhàng nở nụ cười nhưng lại ẩn chứa 1 điều gì đấy

"Sao anh lại không dám nhỉ" Quang Khảng thích thú nhìn Đức Duy

"Vậy mời anh cứ thử tôi không biết ngài ấy sẽ làm gì anh nếu biết anh động vào tôi đâu. Muốn giữ tôi? Vậy thì bước qua xác ngài đấy đi"

   Quang Khải như bị siết cổ... nhưng lại mỉm cười. Vì hắn biết người mà Đức Duy và hắn đang nói tới là ai. Là 1 thứ mà cả đời hắn cũng không động vào được. Sau đó vài hôm tại một buổi ký kết hợp đồng công khai giữa A.R.D và Chu thị. Chu Quang Khải bước lên bục, giới thiệu Quang Anh là 'nhà đầu tư chiến lược'. 

    Khán phòng vỗ tay rào rào, nhưng ánh mắt Quang Khải không rời khỏi Đức Duy 'trợ lý' của hắn đang đi bên Quang Anh 'nhà đầu tư' của hắn. 2 người tay dắt tay nhau trong bữa tiệc, Quang Anh không ngừng hất anh mắt kiêu khích như một lời tuyên bố ngầm 'Tôi là kẻ chiến thắng'. Ngay khi họ rời sân khấu, Quang Khải kéo Đức Duy vào một góc khuất, giọng gần như rít:

"Em đang cố tình trêu tức tôi à?"

"Không. Tôi đang sống cuộc đời mà tôi chọn." Đức Duy vẫn nhìn thẳng vào hắn.

Nhưng khi Quang Khải siết tay cậu lại, ánh mắt bốc cháy, thì Quang Anh xuất hiện, ánh mắt lạnh lẽo như băng:

"Bỏ tay dơ bẩn ra khỏi người em ấy. Nếu không thì tay mà kí hợp đồng cũng không còn đâu"

   Biết bản thân mình yếu hơn hắn bèn buông tay nhìn 2 người với ánh mắt không cam lòng mà rời đi.

"Có sao không?" Quang Anh nhẹ nhàng nâng tay Duy lên kiểm tra

"Không sao chỉ là hơi bẩn" Đức Duy cười cười nhìn Quang Anh


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com