3
Cũng là ở nơi mà Đức Duy sinh sống nhưng may hơn 2 người Quang Hùng từ lúc sinh ra đã được coi là viên ngọc quý của Lê gia rồi. Từ khi còn bé cậu đã thể hiện tài năng vượt trội của mình, phát hiện tài năng từ sớm gia đình đã thuê tất cả những gia sư giỏi nhất để Quang Hùng có thể phát triển, cậu là 1 đứa trẻ đã tài năng lại còn rất ngoan ngoãn nên ai cũng yêu quý cậu nhưng trừ 1 người,đó là người anh trai thứ 2 của Quang Hùng người anh trai không máu mủ gì cả nhưng được cha mẹ cậu nhận nuôi vì trước đây lúc Quang Hùng còn chưa có trên đời thì đã có 1 hầu làm lâu năm trong gia đình đã chết trong lúc sinh người anh trai đó, không có gia đình hay người thân chẳng ai biết cha đứa trẻ là ai nhưng vì thương xót cho mảnh đời bất hạnh của đứa trẻ này nên gia đình Quang Hùng đã nhận nuôi.
Chỉ 5 năm sau Quang Hùng được trào đời, từ lúc sinh ra cậu đã rất đáng yêu, có phần ngộ nghĩnh nên ai cũng yêu mến, càng lớn càng thể hiện năng khiếu bẩm sinh nên càng được nhiều người ngưỡng mộ. Còn anh ta chẳng cs gì nổi bật cả không lý trí, quyết đoán, trưởng thành như đại thiếu gia, cũng không thông minh, xuất chúng, đáng yêu như nhị thiếu gia cũng vì sự yếu kém của bản thân thêm sự mặc cảm nên sinh ra lòng đố kỵ, ghen ghét rất lớn đối với Quang Hùng mà dẫn tới thảm kịch mà cả đời Quang Hùng cũng không bao giờ quên. 1 hôm cậu đang ở ngoài chơi cùng cún cưng của mình anh ta từ đâu ra hỏi cậu:
"Hùng ơi có muốn chơi trốn tìm với anh không"
"Có ạ"
Vì còn nhỏ lại rất ham chơi nên Quang Hùng không ngần ngại mà đông ý. Anh ta dẫn cậu đến 1 khu nhà bỏ hoang rồi bỏ cậu ở lại đó
"Trốn ở đây sẽ không ai bắt được em đâu tin anh đi nhé"
"Nhưng đây là đâu em sợ lắm anh hai ơi"
"Cứ ở yên đây đi tí anh quay lại đón em nhé"
"Vầng ạ! Anh quay lại nhanh nhá"
Tưởng như vậy là sẽ không ai cướp tình yêu thương của mình nữa
"Mọi người ơi hùng mất tích rồi"
Anh ta diễn vẻ hoảng hốt nói vói mọi người, nghe thấy tin đấy ba lớn của Quang Hùng hét lên bắt tất cả mọi người đi tìm, còn ba nhỏ sốc quá ngất đi. Anh trai cả cùng đám người hầu thi nhau đi tìm cậu, không thấy Quang Hùng đâu cả Lê gia như phát điên lên. Sau 1 ngày không thấy ai nấy cũng sụp đổ nhưng vẫn không ngừng tìm kiếm còn Quang Hùng ở đó thì sợ hãi vô cùng khóc nấc cả lên. Sợ lắm chứ! Ở đây vừa bẩn, vừa tối may, lại còn đói nữa. May mắn sao 1 người dân đi ngang qua thấy cậu
"Này sao cháu lại ở đây 1 mình người nhà cháu đâu?"
"Ch..cháu không b..biết hức..hức anh ý bảo là sẽ..quay..l..lại nhanh để..đ.đón cháu mà..."
"Nào nín đi cháu biết nhà cháu ở đâu không cô đưa cháu về nhé"
"Dạ ở khu MD ạ"
Cô gái đấy sốc trong lòng đúng tht nhìn qua cậu bé cũng bt là 1 đứa trẻ trong 1 gia đình giàu có nhưng nào ngờ là ở khu nhà thương lưu MZ
"Vậy cháu cho cô biết họ tên của mình được không này:
"Dạ Lê Quang Hùng ạ"
Nghe đến đây cô dốc thật rồi, đứa trẻ được mệnh danh là thiên tài từ nhỏ, là viên ngọc quý của Lê gia mới được tung lên khắp mặt báo để tìm kiếm đây thây. Cô nắm chặt tay Quang Hùng cẩn thận đưa cậu về Lê gia:
"Xin chào đây có phải biệt thự của Lê gia không ạ?"
Cô gái định bấm chuông nhưng vì Quang Hùng thấy nhà mình vui quá chạy tót vào, không phải là không có ai để ý mà là mọi người đều đang bận tìm kiếm tung tích của Quang Hùng. Khi cô ấy ló mặt vào mọi người ai cũng đang rối bời để tìm Quang Hùng thấy cô gái bèn khó hiểu hỏi
"Đúng rồi có gì không?"
"À vậy may quá! Liệu đây có phải người nhà của mọi người không ạ, tôi vô tình thấy nhóc bị lạc"
Cô gái nắm tay Quang hùng đưa trước mặt mọi người thật may là cậu đã trở về an toàn ai cũng vui mừng
"Đúng rồi là Phone, em ấy về rồi"
"Con đây rồi thật may cảm ơn chúa"
Mọi người lao tới ôm trầm lấy Quang Hùng trong sự ngỡ ngác của cậu, anh ta thì đang ngồi gọt trái cây thấy vậy liền vô thức siết chặt con dao trên tay, không biết anh ta nghĩ gì chỉ thấy mặt anh ta đen đi vài phần, nổi cơn thịnh nộ lao tới chỗ Quang Hùng đang đứng trên tay cầm con dao gọt hoa quả mà hét lên:
"SAO MÀY KHÔNG ĐI CH*T ĐI HẢ THẰNG CHÓ"
Anh ta như con thú dữ mất trí mà lao tới, ba nhỏ thấy vậy lấy thân đỡ cho cậu 1 nhát chí mạng, máu từ từ thấm qua chiếc áo sơ mi trắng rồi đến đôi bàn tay đang ôm trầm lấy ba của Quang Hùng. Cảnh tượng đấy khiến cậu chết lặng đứng chôn chân 1 chỗ, ba lớn vs anh cả thấy vậy lao tới khống chế anh ta. Khung cảnh vô cùng hỗn loạn mọi thứ rối bời hết cả lên, dù bị khống chế nhưng anh ta vẫn hét lên:
"Đáng ra mày không nên về, nếu mày không về thì tao sẽ được yêu thương và ba nhỏ sẽ không vì mày mà bị thương"
"ĐCM MÀY CÂM ĐI THẰNG CHÓ"
Anh cả mặt nổi gân xanh tay nắm cổ áo anh ta tay còn lại rơ lên cao tặng anh ta mụ cú đau điếng làm máu với thịt lẫn lỗn
"Anh à anh đấm em đâu vậy liệu anh đã từng thương em như thằng chó kia chưa?"
"TAO ĐÉ0 CÓ ĐỨA EM KHỐN NẠN NHƯ MÀY"
"KHỐN NẠN Á? NẾU ĐÉ0 PHẢI MỌI NGƯỜI ĐỀU PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ GIỮA TÔI VỚI THẰNG CHÓ ĐÓ THÌ THẰNG NÀY CŨNG ĐÉ0 KHỐN NẠN NHƯ THẾ NHÁ"
"MÀY CÂM MỒM ĐƯỢC RỒI ĐẤY"
"TÔI ĐÂY CŨNG CHỈ MUỐN ĐƯỢC YÊU THƯƠNG THÔI LIỆU KHÓ NHƯ VẬY À?"
"Đưa cậu ta lên đồn công an đi"
"LÊ QUANG HÙNG ĐỢI ĐẤY TAO VẪN SẼ CÒN QUAY LẠIIIIII"
Ba nhỏ người đang dần gục đi trên tay Quang Hùng miệng vẫn nở nụ cười nhẹ dịu dàng vuốt má cậu mà nói:
"Con không sao là may rồi.."
"K..không ba nhỏ..à..ba nhỏ người..t..tỉnh lại đi..Phone về với người rồi..này"
Quang Hùng ôm ba nhỏ trong lòng khóc nhấc lên mà gọi tên người.
"Phone à! Để bác sĩ làm việc nào"
Ba lớn đi tới tách cậu ra hỏi người ba nhỏ, 1 đám người mặc áo blouse trắng đi vào. Ai nấy cũng lo lắng, bồn trồn đứng ngồi không yên, tuy được cứu kịp thời nhưng lại rơi vào hôn mê sống như người thực vật. Quang Hùng không tin vào sự thật cậu tự trách bản thân mà nhốt mình trong phòng không giao tiếp không nói chuyện với ai, chìm đắm trong cảm giác tội lỗi ngày nào cũng tự tránh bản thân mình:
"Tại mình...t..tất cả là tại mình nếu mình kh..không..về thì đã không vậy tại..m..mình tại mình hết"
"Đáng nhẽ m..mình..không nên dành..tì..tình cảm..của anh hai"
"Mình..đ..đúng là đồ vô dụng..kh..khi không bảo vệ..được..b.ba nhỏ"
Dù anh cả với ba lớn đã cố tới nói chuyện với cậu nhưng đều nhận lại sự hoảng loạn, sợ hãi của Quang Hùng
"Phone ơi đừng tự nhốt mình như vậy! K phải tại e đâu.."
-...
"Phone ơi. phone..."
Anh cả đứng ngoài cửa phòng cậu gọi mãi không nhận lại được 1 lời hồi đáp của cậu lo lắng đạp cửa xông vào thấy cậu đã chọn cách tiêu cực nhất để giải thoát cảm giác tội lỗi của mình. Tht sự Quang Hùng đã 44 dòng máu đỏ chảy dài từ cổ tay dính đầy trên giường loang lổ khắp căn phòng, trên tay kia cậu siết chặt mảnh thủy tinh bị làm vỡ từ mảnh gương trong phòng tắm. Anh cả lao tới ôm lấy Quang Hùng gào lên:
"PHO..PHONE..PHONE ƠI, EM DẬY...ĐI! NG..NGƯỜI ĐÂU GỌI BÁC SĨ Đ..ĐẾN...NHANH LÊN"
Thật may vì được phát hiện kịp thời Quang hùng đã được cứu sau cơn mê tỉnh dậy cậu ít nói đi hắn, không còn có ý định 44 nữa nhưng cậu ít đi thật còn chẳng nói câu nào chỉ gật với lắc đầu, hay bỏ bữa cả người như xác sống, lờ đờ, không có 1 chút tia sự sống nào trong mắt Quang Hùng cả. Nếu cả ngày nhốt mình trong phòng thì cũng chỉ ở trong phòng điều dưỡng của bà nhỏ, cứ ngồi đấy không nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào ba nhỏ. Không biết cậu nghĩ gì nhưng sau 1 khoảng thời gian như vậy Quang Hùng không nhốt mình trong phòng ngủ nữa mà lại vùi mình vào trong phòng thí nhiệm điên cuồng điều chế, chế tạo những thiết bị cậu tự nhốt mình trong phòng thí nhiệm chỉ thi thoảng đi qua chỗ ba nhỏ cũng chẳng giao tiếp hay nói chuyện với ai cứ điên cuồng cắm đầu vào công việc, thêm nhiều thói quen không lành mạnh nào là không chịu ngủ, bỏ bữa,... Dần dần nó khiến Quang Hùng mắc căn bệnh quái ác là rối loạn thần kinh thực vật. Nó khiến Quang Hùng gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. Quang Hùng càng ngày càng trở nên cáu gắt với mọi thứ, ngày càng mệt mỏi, hay khó thở, tim thì đập nhanh liên tục, cả cơ thể nhiều lúc không tự chủ mà cứ run lẩy bẩy lên.
Không biết là trung hợp hay là 1 cơ duyên với 3 đứa trẻ với mảnh đời bất hạnh này mà lúc đó cả 3 đứa trẻ đấy đều mới có 14 tuổi. 1 con số còn quá trẻ đáng nhẽ phải được như những đứa trẻ khác mà hồn nhiên vui đùa, học tập đón nhận những thứ tốt đẹp vậy mà những thứ chúng nhận lại Tại sao? Tại sao chẳng phải những điều hạnh phúc mà lại là những điều bất hạnh vậy! Liều chúng đã làm sai ở đâu, chúng đã làm gì? Liệu có đáng phải chịu những điều như vậy? Những mảnh đời bất hạnh này liệu có được cứu giúp? Đúng thật là người đời nói không sai những đứa trẻ hạnh phúc dùng tuổi thơ ôm ấm cuộc đời. Còn những đứa trẻ bất hạnh dùng cả cuộc đời để chữa lành tuổi thơ. Liệu có đáng để như vậy không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com