30
Tối hôm ấy, văn phòng tầng cao nhất của Chu thị không còn tiếng người, chỉ còn ánh đèn mờ hắt từ trần xuống chiếc bàn làm việc ngổn ngang giấy tờ cùng ly whisky sóng sánh. Quang Khải ngồi một mình trong phòng làm việc, gương mặt từng khiến bao người sợ hãi... nay lại mang một vẻ rối bời, bứt rứt đến khó coi. Chu Quang Khải không cam lòng.
Mỗi lần nhìn thấy Đức Duy bước vào văn phòng với chiếc sơ mi trắng gọn gàng, cùng gương mặt thanh tú với nụ cười nhẹ như gió chỉ nhiêu đấy cũng đủ làm trái tim hắn như bị bóp nghẹt. Hắn muốn chạm vào cậu, muốn giữ cậu lại bên mình muốn làm tất cả mọi thứ để khiến người đó nhìn hắn, yêu hắn...
Nhưng mỗi lần cậu tan làm, lại thấy Quang Anh đứng từ xa đón Đức Duy, trưa đến thì trở Đức Duy đi ăn đôi khi vì bận rộn thì nhờ người gửi thức ăn cho cậu,... Làm hắn chẳng có cơ hội tiếp cận. Khi thấy Đức Duy cười, tựa nhẹ vào vai người đàn ông kia, ánh mắt họ dành cho nhau, cái cách Quang Anh ân cần quan tâm đến Đức Duy, cái cách Duy mỉm cười. Nụ cười mà hắn chưa bao giờ có được... cứ lặp đi lặp lại như một cơn ác mộng, cả tâm trí hắn như bị kéo xuống vực sâu.
"Tại sao? Em cười với hắn, nhưng với tôi chỉ là những câu từ lạnh nhạt? Tại sao hắn có được em? Tại sao em không chọn tôi?"
Hắn xiết chặt tay.
"Không... Không thể. Gia Minh là của mình. Không ai khác được chạm vào em ấy..."
Hắn đã từng nói câu đó. Nhưng giờ thì sao? Hắn không thể chạm vào cậu ấy. Không thể giành lại. Không thể ngăn cản. Hắn 1 kẻ đang đứng đầu một gia tộc lớn, lại bất lực như một đứa trẻ. Nhưng hắn chẳng làm được gì bởi vì hắn yếu thế... Tập đoàn của hắn tuy vừa mới vươn lên đỉnh cao nhưng đối với người vừa có quyền lực lại còn có thế lực như Quang Anh thì hắn cũng chẳng là gì cả.... Đúng lúc ấy /Cốc cốc./
"Vào đi." cánh cửa bật mở
Một người đàn ông trẻ, vest xám, cà vạt chỉnh tề bước vào. Gương mặt bình thản, ánh mắt sắc lạnh mà lịch thiệp. Với vẻ ngoài là một doanh nhân trẻ tuổi, lạnh lùng nhưng lịch thiệp, mang danh đại diện cho một chuỗi đầu tư ngoại quốc
"Rất hân hạnh gặp giám đốc Chu" Thế Anh nở nụ cười xã giao bắt tay hắn
"Anh là?"
"Tôi là Trần Minh thay mặt tập đoàn T.E.C Holdings. Chúng tôi muốn rót vốn vào Chu thị, với điều kiện... anh là người phụ trách chính."
"Tại sao là tôi?"
"Vì chúng tôi đánh giá cao anh, Giám đốc Chu. Rất nhiều quỹ đang nhìn vào anh như một thế hệ lãnh đạo mới."
Chu Quang Khải ngẩng lên, đôi mắt đầy hoài nghi và cảnh giác.
"Bây giờ? Tại sao?"
Thế Anh mỉm cười, chậm rãi ngồi xuống, đưa tay đẩy một tập tài liệu dày về phía hắn.
"Vì hiện tại... chính là thời điểm tốt nhất để tạo ra sức bật mới. Ngài đang ở đỉnh cao, tập đoàn T.E.C không muốn bỏ lỡ cơ hội hợp tác với một người như ngài."
Quang Khải cau mày, mở tập tài liệu. Hắn đọc nhanh và đôi mắt hắn bắt đầu ánh lên tia sáng. Những cái tên khủng, những dự án tầm cỡ và những cam kết đầu tư dài hạn.
"Những cái này thật sự..?" – hắn ngẩng đầu, khó tin.
"Chính xác" – Thế Anh gật đầu
Quang Khải như bị xé đôi giữa cảm xúc và lý trí. Tay hắn siết lấy tài liệu, nhưng môi chỉ mím chặt không nói. Thế Anh thấy sự dao động kịch liệt trong mắt Quang Khải bèn đánh đòn tâm lý
"Ngài có thể suy nghĩ thêm. Nhưng nếu tôi là ngài, tôi sẽ chấp nhận. Cơ hội này... không đến hai lần đâu. Với cả nếu các dự án này thành công thì chắc chắn ngài sẽ được 1 bước lên mây ngang hàng với A.R.D và có thể có được cậu ấy...."
Thế Anh đứng dậy, mỉm cười lịch thiệp đang quay người rời đi. Để lại Quang Khải với sự dao động và 1 đống suy nghĩ rỗi bời. Tất cả các hợp đông đến cả người đứng sau quá kín kẽ và hoàn hảo. Là một cơ hội... để nâng bản thân mình lên và là cách để khiến Đức Duy nhìn hắn bằng con mắt khác đi. Là con đường... để hắn chiếm lại người đó.
Nhưng Quang Khải đâu biết... tất cả chỉ là một ván cờ. Lúc hắn còn đang chìm trong ảo mộng Đức Duy sẽ quay đầu để đi về với mình thì Đăng Dương đã bắt đầu hành động những công ty con của Chu thị dần dần bị mua lại cổ phiếu, các nguồn cung ứng đều bị Đăng Dương khéo léo chặn đầu, thêm sự điều khiển đằng sau của Quang Hùng làm cho tất cả đều diễn ra âm thầm không 1 nguồn tin nào lọt nổi ra ngoài.
Đang mải đắm chìm trong đó, Quang Khải đột nhiên nhật được tin nhắn từ 1 kẻ ẩn danh
"???"
?:"Đến quán Bar A.R.D"
K:"???"
?:/Gửi 1 ảnh Đức Duy đang ngồi cạnh 1 ai đó/
Ha bức ảnh dấy chụp đúng rất tài tình đủ để che đi khuôn mặt của kẻ bên cạnh nhưng lại rất sắc nét khuôn mặt của trợ lý Gia Minh...Thấy vậy đầu óc Quang Khải rối bời liền không nghĩ nhiều lao đến đó nhanh nhất có thể. Lúc đến nơi ánh đèn mờ nhòe nhấp nháy nhiều màu sắc, tiếng nhạc xập xình. Khác hẳn với không khí bên trong quán thì tâm trạng hắn đang rất khó chịu chỉ muốn tìm cậu thất nhanh
Ở 1 góc riêng biệt, hắn nhìn thấy 2 người Đức Duy và... Quang Anh đang ngồi đấy, 2 người như tách biệt khỏi quán bar mà chìm vào thế giới riêng của mình. Đức Duy cười nhẹ, tay rót một ly vang đỏ, mặc sơ mi trắng, cài hờ vài cúc cổ, ánh mắt liếc nhìn ly rượu nhập môi vài ngụm. Quang Anh ở bên thì cũng cười đùa bên cạnh cậu nhẹ nhàng siết lấy chiếc eo thon của Đức Duy, cùng cụm ly với cậu
"Tôi đến không đúng lúc nhỉ?" Quang Khải bước tới, tiếng bước chân nặng nề
"Ồ, Quang Khải. Trùng hợp thật."
Quang Anh chỉ nở một nụ cười đầy bình thản, xoay nhẹ ly rượu trong tay. Quang Khải kéo ghế ngồi xuống đối diện, ánh mắt quét qua Đức Duy rồi lại lướt qua đôi tay của ai đó đang đặt lên eo cậu
"Trợ lý Minh, muộn vậy còn không về nghỉ?"
"Tôi đang nghỉ ngơi đây, thưa Giám đốc. Đi chơi 'với bạn' không tính là nghỉ sao?" Đức Duy cười nhạt quay lại hỏi hắn
"Bạn? Cậu gọi anh ta là bạn?"
Giọng Quang Khải hơi trầm xuống. Một làn khí căng thẳng lan khắp bàn. Quang Anh không vội, nhấp một ngụm rượu, nghiêng đầu cười:
"Tôi và Đức Duy cũng có thể coi là những người bạn. Anh biết đấy, đôi khi thứ người ta không giữ được... lại là thứ mà người khác đã nắm chắc trong tay."
"Anh..." Quang Khải nghiến răng.
"Cảm ơn anh vì bữa tối em về trước."
Đức Duy đứng dậy nhẹ nhàng nói với Quang Anh coi hắn như là không khí mà bước qua. Quang Khải đứng bật dậy, nắm lấy tay cậu.
"Thái độ của cậu là sao vậy? Cậu và anh ta ruốc cuộc có mối quan hệ gì?"
"Có vẻ giám đốc Chu đây rất quan tâm đến đời tư của nhân viên nhỉ?"
"Cái này.."
"Buông ra"
Quang Khải lặng đi một giây, rồi buông tay. Đức Duy bước đi, để lại Quang Khải đứng chôn chân giữa quán bar. Quang Anh đứng dậy, chỉnh lại cổ áo, tiến đến vỗ nhẹ vai hắn:
"Tôi sẽ đưa cậu ấy về. Anh nên lo công ty hơn là những thứ... anh không thể có."
Lúc ra đến xe, Đức Duy im lặng đến lạ. Gương mặt cậu vẫn đẹp một cách lạnh lùng, nhưng lại phủ một tầng u ám. Cậu mở cửa ghế phụ ngồi vào, Quang Anh bước lên ghế lái, mắt vẫn liếc sang người bên cạnh.
"Sao vậy?"
"Không sao cả" Đức Duy lắc đầu nhẹ
Miệng nói vậy nhưng cái thái độ quay mặt đi không thèm nhìn anh mà bảo không sao thì có mù anh mới tin. Quang Anh khẽ đưa tay, dịu dàng xoay cằm cậu lại, buộc Đức Duy phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"Nhìn anh này." Quang Anh thì thầm, như một lời dỗ ngọt, cũng như một lời mệnh lệnh.
Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, Đức Duy khựng lại. Và ngay lúc đó Quang Anh cúi xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn. Không vội vàng chỉ là một nụ hôn sâu, chậm rãi, mang đầy cảm xúc... như muốn xoa dịu tất cả những rối ren trong lòng cậu. Đức Duy cũng đạp lại hòa theo từng nhịp điều của anh
"Rồi giờ nói anh, có chuyện gì?" Quang Anh luyễn tiếc thả cậu ra
"Không sao cả anh quan tâm nhiều làm gì chỉ là bạn thôi mà"
"À" Quang Anh nghe đến đây bật cười thành tiếng nhìn sang thằng nhóc bên cạch
"Chúng ta là bạn mà.."
"Anh.." Đức Duy bất ngờ nhìn Quang Anh
"Bạn đời"
"Anh lại trêu em"
"Không đúng sao em mãi mãi là của 1 mình anh"
"Fa mi lì"
H:"Đôi bạn trẻ ơi 2 người ở ngoài cổng 30 phút rồi đấy có chịu vào nhà không đây"
D:"Phone à người ta đang bận tình từ trong xe em đứng có xen vào chứ"
H:"Anh còn dám nói nữa à! Tối nay ra sofa ngủ"
D:"Ơ anh xin lỗi mà Phone"
A:"Chừa cái tội lắm mồm"
R:"Từ từ đang bận dỗ cừu nhỏ"
C:"Ai là cửu nhỏ hả?"
R:"Em"
B:"Eo cơm chó đầy đầu"
C:"Thôi đi mà"
B:"Không phải ngại tao biết mày khoái mà"
A:"Vậy Bảo Bảo của anh có thích không"
B:"Anh cút đi chỗ khác đi"
A:"Ơ anh làm gì"
D:"Haha đáng đời"
A:"Mày ở yên đấy tao qua phòng tìm mày"
D:"@Quang Hùng Masterd Vợ ơi cứu anh"
H:"@Bray giữ chồng mày lại kìa"
B:"@Andree Right Hand em cho anh 3 giây để quay lại trước khi đóng gói ra sofa"
"3..2.."
A:"Anh về liền"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com