31
Quang Khải đập mạnh lên bàn, tách trà rơi xuống vỡ tan. Đôi mắt đỏ ngầu cả căn phòng chỉ có tiếng thở dồn dập của hắn.
"Không ai... được chạm vào Đức Duy."
Hắn lặp lại như một lời nguyền. Nhưng... hắn bất lực vì Quang Anh có tất cả: tài chính, quyền lực, hậu thuẫn thứ mà 1 kẻ như hắn không có.
/Cộc cộc/
"Ai đó?" – Quang Khải gằn giọng.
"Chào Giám đốc Chu, lại là tôi Trần Minh đây" Thế Anh mỉn cười nhìn hắn
"Tôi không hẹn ai cả." Quang Khải lạnh lùng.
"Không cần hẹn. Tôi đến để nhận được câu trả lời từ anh. Tôi biết người anh đang muốn giành lại là ai. Gia Minh– trợ lý của anh đúng chứ? Nhưng Quang Anh có thế lực của A.R.D với cả Nguyễn gia đứng sau chống lưng cho"
"Anh nghĩ tôi sẽ tin anh?" Quang Khải nghiến răng.
"Tin hay không tùy anh. Nhưng... nếu anh muốn đứng ngang hàng với Quang Anh hay là cao hơn thì đây là lựa chọn của anh. Tôi không cần biết anh yêu cậu ta kiểu gì... chỉ cần anh chịu bắt tay."
Một khoảng lặng. Rồi...
"Tôi chấp nhận."
Thế Anh khẽ mỉm cười. Trong mắt hắn, Chu gia chẳng khác gì một quân cờ. Hắn rời đi, không quên để lại một câu:
"Hãy khiến Gia Minh không thể rời mắt khỏi anh, như cách mà anh khiến tôi... thấy hứng thú."
Quang Khải siết chặt nắm tay. Hắn đã có trong tay vũ khí. Giờ là lúc... giành lại tất cả. ĐÚng như lời Thế Anh nói những hợp đồng mà anh mang đến giúp hắn phất lên như diều gặp gió. Thanh công nối tiếp thành công. Báo chí rầm rộ.
"Tập đoàn Chu thị tăng trưởng 200% trong quý II, vượt mặt A.R.D ở thị trường nội địa."
"Giám đốc trẻ Chu Quang Khải ký kết chuỗi hợp tác khủng với quỹ đầu tư quốc tế."
"Làn gió mới mang tên Chu gia: Thay đổi diện mạo giới tài chính Á Đông."
Các hợp đồng lớn liên tục đổ về. Báo chí gọi hắn là "Nhân vật trẻ ảnh hưởng nhất trong giới tài chính 5 năm tới." Cổ đông tung hô, ánh đèn flash loé lên liên tục. Hàng trăm ống kính máy quay đều hướng về phía hắn người đàn ông trẻ tuổi, đứng giữa tâm điểm thế giới tài chính.
"Chúng tôi trân trọng giới thiệu người nhận đầu tư chiến lược từ tập đoàn A.R.D đại diện khu vực châu Á năm nay: Chủ tịch trẻ nhất lịch sử, ngài Chu Quang Khải."
Hắn cúi chào. Vẻ mặt tự mãn, ánh mắt ngạo nghễ. Từ một kẻ suýt bị đào thải khỏi thị trường, nay hắn được giới tài chính ngợi ca như "ngôi sao tái thiết". Và hơn hết... hắn tin rằng mình đã vượt mặt Quang Anh.
Quang Khải mặc vest đen chỉn chu, tóc vuốt gọn, gương mặt rạng rỡ không che giấu được sự kiêu hãnh. Hắn đứng giữa ánh đèn flash chớp nháy, xung quanh là những cái bắt tay, tiếng chúc mừng và lời tán dương không ngớt.
"Chu giám đốc, cảm giác đứng trên đỉnh cao thế nào?" Một phóng viên hỏi.
Hắn nghiêng đầu, mỉm cười.
"Tôi vẫn còn đang leo. Đỉnh thật sự... là trái tim của người tôi muốn có."
Ánh mắt hắn lướt về phía cuối sảnh nơi Đức Duy bước vào cùng một đoàn ký giả. Cậu mặc bộ vest trắng, gương mặt lạnh nhạt nhưng ánh nhìn vẫn sắc lạnh như mọi khi. Họ chạm mắt nhau.
"Gia Minh..." – hắn thì thầm.
Quang Khải cầm ly rượu đi đến trước mặt Đức Duy.
"Cậu thấy đấy, tôi bây giờ... đã không còn là kẻ thua cuộc nữa."
"Tôi không quan tâm." Đức Duy lạnh lùng.
"Nhưng tôi quan tâm cậu." Quang Khải tiến gần
Đức Duy mỉm cười. Nhưng là nụ cười đầy chế diễu
"Vậy tôi xin phép từ chối sự quan tâm này"
"Em sẽ phải hối hận khi từ chối tôi" Quang Khải cau mày nắm chặt ly rượu trên tay
"Không đâu. Vì bên tôi... luôn có người hơn anh" Đức Duy cúi người sát vào hắn, khẽ thì thầm.
Quang Anh vừa bước vào mọi báo trí vừa tung hô Quang Khải giờ lại đổ dồn về phía anh. Quang Anh không quan tâm bước nhanh đến chỗ 2 người
"Quang Khải, tôi tới đúng lúc nhỉ? Có lẽ chúng ta nên bàn tiếp thương vụ đầu tư hôm trước."
Quang Khải cứng người. 2 người đàn ông, 2 đỉnh cao đối đầu mà trái tim của họ lại cùng hướng về 1 người: Đức Duy.
"Chẳng phải A.R.D đang dần lùi bước sao?" Khải cố gắng tỏ vẻ thắng thế.
"Cứ nghĩ như thế nếu anh muốn. Tôi thích xem kịch khi con chuột tưởng mình là mèo."Q uang Anh cười nhẹ.
Cuộc hội thoại này đã đang được đám paparazzi thu hết vào ống khính. Thế Anh cùng Đăng Dương đứng từ xa nhìn cuộc tình tay 3 này mà không khổi bật cười
"Anh ta bắt đầu tin mình là mèo rồi." Thế Anh nhếch mép.
Đăng Dương chỉnh cà vạt, lạnh nhạt đáp:
"Giờ chỉ còn vài quân cờ nữa thôi. Rồi chúng ta... sẽ đốt cả cái sân khấu mà hắn đang đứng."
Sáng hôm sau, lại là 1 ngày đi làm mệt mỏi khi Đức Duy lại phải dậy sớm và chạm mặt cái tên khó coi kia.
/Cạch/
"Ngài gọi tôi?" Đức Duy bước vào.
Quang Khải không nhìn. Chỉ đẩy tập tài liệu về phía cậu.
"Giải trình lý do rời khỏi công ty trong giờ hành chính."
"Tôi đã xin phép phòng nhân sự. Cũng gửi mail cho anh. Tôi có cuộc gặp riêng với đối tác."
"Đối tác? Là anh ta?"
"Phải. Và đó là công việc." Duy nhìn thẳng hắn. Không né tránh
Không khí đông cứng. 1 lúc sau, Quang Khải đứng dậy, đi vòng ra phía sau bàn làm việc, tiến sát lại gần Đứ Duy mà nói
"Tôi nói rồi đúng không... tôi không muốn cậu ở gần Quang Anh."
"Anh không có quyền kiểm soát tôi ngoài những điều trong hợp đồng lao động." Đức Duy trả lời, giọng đều và lạnh.
"Cậu biết tôi yêu cậu như thế nào không?" Quang Khải cười nhạt
"Nếu không còn chuyện gì tôi đi trước đối tác vẫn đang ở dưới đợi tôi"
Chưa kịp để Quang Khải phản ứng Đức Duy đã nhanh chân rời khỏi đó. Xuống dưới đã thấy Quang Anh đợi sẵn
"Cậu ấy làm gì em?" Anh hỏi khi Đức Duy lên xe.
"Lại lên cơn như thằng bệnh vậy" Đức Duy mỉm cười mệt mỏi.
"Mệt rồi à?" Quang Anh kéo nhẹ tay cậu, siết chặt.
"Đúng rồi, chán lắm rồi" Đức Duy bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi
"Cứ để anh giải quyết tất cả. Em chỉ cần đứng sau làm những điều mình thích"
Quang Khải vẫn ngồi đó đến tối. Cả văn phòng tối đèn chỉ còn ánh sáng từ màn hình. Quang Khải ngồi 1 mình, mắt đỏ, ngón tay xoay xoay ly rượu.
"Tại sao... tại sao dù tôi có tất cả... vẫn không có được cậu?"
/Cạch/
Thế Anh bước vào, nụ cười nhẹ.
"Vì cậu vẫn còn thiếu một thứ."
"Thiếu gì?"
"Thiếu lòng tin. Tin rằng cậu xứng đáng hơn Quang Anh."
"Tôi không thiếu tin... tôi thiếu thời gian. Tôi sợ sẽ mất cậu ấy."
"Vậy... tôi sẽ cho cậu thêm thời gian. Và thêm một bước nữa... để vượt lên."
Thế Anh chìa ra một tập tài liệu toàn bộ là "các thương vụ khủng" đang chờ Quang Khải ký. Hắn ngẩng lên.
"Cái này..."
"Từ các đối tác mới. Họ đều rất... yêu thích phong cách quyết đoán của cậu."
"Thật chứ?"
"Anh lại không tin tôi" Thế Anh nở nụ cười công nghiệp nhìn hắn
Nói xong Thế Anh lại quay đầu rời đi lúc đến cửa phòng không quên quay người lại nở nụ cười ẩn ý mà nói. Lời nói thoảng qua nhẹ như gió
"Mày cứ tận hưởng đỉnh cao này đi. Vì đó là nơi rơi xuống... đau nhất."
Tối hôm nay, Đức Duy lại phải ở lại 1 mình kiểm tra lại số liệu.
/Cạch/
Quang Khải bước vào, ánh mắt hắn đầy hoài nghi hỏi
"Em lại đang giấu anh điều gì đúng không?"
"Tôi đang làm việc." Đức Duy vẫn không dừng lại công việc trên tay
"Em có tình cảm với anh ta?"
Đức Duy bỏ tập tài liệu trên, đẩy nhẹ gọng kính. Giọng cậu nhẹ nhàng vang lên
"Đúng, tôi yêu anh ý"
"Nhưng chắc gì hắn đã yêu em 1 chủ tịch công ty lớn em nghĩ sẽ quan tâm đến 1 trợ lý vô danh như em sao?"
"Thì sao nó cũng đâu ảnh hưởng đến công việc của tôi" Đức Duy nghiêng đâu hỏi
"Hắn ta chỉ coi em như là 1 món đồ chơi qua đường thôi"
"Không sao cả"
"Em tỉnh táo lại đi" Quang Khải tức giận như muốn nhẩy đến cắn xe Đức Duy
"Dù tôi có lựa chọn như nào thì đấy cũng là thứ tôi muốn. Tôi nghĩ là giám đốc Chu đây có vẻ hơi quan tâm đến đời sống của nhân viên quá rồi đấy" Đức Duy bật cười nhẹ
"Vậy sao em vẫn ở đây? Vì muốn chọc tức tôi? Hay vì thương hại tôi?"
"Vì tôi muốn nhìn anh tự mình rơi xuống. Từ chính nơi mà anh tưởng là thiên đàng."
"Ý em nói là gì?"
"Không có gì cả"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com