33
Văn phòng giám đốc Chu thị, ánh đèn điện vàng vọt hắt lên khuôn mặt tái nhợt và mệt mỏi của Quang Khải, hắn ngồi xuống ghế sofa với mấy tờ hồ sơ vứt tứ tung, điện thoại nóng ran vì các cuộc gọi từ cổ đông, luật sư và truyền thông. Hắn vươn tay, nốc cạn ly whisky thứ tư trong đêm. Nhưng đúng lúc ấy...
/Ting!/ một email đến từ một địa chỉ ẩn danh. Chủ đề:
"Em về rồi!"
Hắn mở ra có vài bức ảnh. Mở đầu là cảnh hắn của mấy năm trước đi đến 1 nơi ẩm thấp, sau đó là hắn mang ra 1 bao tải nhưng đáng sợ nhất... là lúc bỏ bao tải ra, hình ảnh tuy cũ mờ nhưng vẫn rõ ràng của một đứa trẻ trai bị chói lại nằm bất động dưới đất.
Bên dưới còn có 1 dòng chữ dài
"Chào 'Giám Đốc' Chu Quang Khải, anh còn nhớ em không? Em sẽ đến gặp anh sớm thôi"
Kí tên
Em trai yêu mến
Thanh Bảo
Quang Khải bật dậy, đổ mồ hôi lạnh. Hắn run tay.
"Không... Không thể nào...!"
/Ting/... Ting Ting Ting.../
Một loạt file đính kèm khác xuất hiện. Bao gồm: Giấy tờ nội bộ từ viện nghiên cứu – có chữ ký ủy quyền của Chu Di Thanh cho phép thử nghiệm trên người. Một bảng hồ sơ điều trị tâm lý trẻ em bị bạo hành tên bệnh nhân: Thanh Bảo
"???"
??:"Anh nhận được hết rồi đúng không"
K:"Mày là ai?"
??:"Mới mấy năm đã quên em rồi sao"
K:"Mày là Thanh Bảo"
??:"Đúng"
"Quang Khải. Gặp lại em vui không?"
K:"... Mày... mày muốn gì?"
??:"Sao anh phải chúc mừng khi em còn sống để đến gặp anh chứ"
K"Tại sao...Tại sao mày không ch*t đi?!"
??:"Xin lỗi mạng thằng này dai quá chưa ch*t được"
/Cốc cốc/ Thư ký gõ cửa bước vào, tay cầm một chiếc hộp đen nhỏ:
"Giám đốc, đây là bưu phẩm gửi trực tiếp đến, không ghi người gửi..."
Quang Khải giật lấy, mở ra. Bên trong... là một con chuột chết 2 đầu được khâu vào nhau. Trên cổ con chuột có đính một mảnh giấy nhỏ:
"Thí nhiệm này hỏng rồi tặng anh."
Quang Khải vứt hộp xuống đất, lùi lại như bị điện giật. Hắn thở gấp. Cơn ám ảnh dâng lên.
"THANH BẢO! LÀI LÀ MÀY, ĐÚNG KHÔNG?!"
Trên tường, những hình ảnh năm xưa lần lượt hiện ra: cậu bé Thanh Bảo bị trói, cơ thể chi chít vết sẹo, đôi mắt dại đi như không còn linh hồn, tiếng gào khóc, cầu xin,.. Thanh Bảo ngồi giữa căn phòng, lưng thẳng, tay nắm ly trà nóng nhưng không uống. Đôi mắt cậu nhìn chằm chằm vào hình ảnh chính mình trong quá khứ lặng lẽ và ám ảnh.
"Không muốn đừng xem nữa" Thế Anh ngồi bên canh nhẹ nhàng nói
"Không phải xem chứ xem lúc đấy bản thân em đã phải chịu đau thương như nào thì đến hắn em sẽ trả lại gấp đôi như vậy" Thanh Bảo cười khẽ, nhưng giọng nói trầm nhưng có chút nghẹn lại
Quang Hùng dựa vào tường gần cửa sổ, nhìn bảng dữ liệu trên tablet.
"Hắn ta bắt đầu hỗn loạn rồi. Tin rò rỉ sáng mai sẽ được đăng toàn bộ. Chỉ cần thêm một cú đẩy nhỏ..."
Đăng Dương nhếch môi:
"Cú đẩy đó để anh lo. Anh đã cài người trong bộ phận pháp chế Chu thị, hắn còn chưa biết mình đang ngồi giữa lò lửa."
Đức Duy vừa tháo găng tay bước tới ngồi cạnh Quang Anh thở dài
"Nhanh đi nào tao chán cái cảnh sáng nào cũng dậy sớm, xong giờ thì công việc đầy đầu"
"Haizz khổ cho Bông của anh" Quang Anh ôm Đức Duy vào lòng cưng chiều nóid
Gió đêm thổi ngoài ban công. Thanh Bảo đứng 1 mình, khoác áo gió đen dài, tay cầm điếu thuốc mà rít 1 hơi thật sau, tiếng cửa mở nhẹ phía sau. Thế Anh bước vào, trên tay là một ly sữa nóng. Không nói lời nào, anh lặng lẽ đi đến, đứng sau lưng cậu.
"Em lại không ngủ."
"Không ngủ được" Thanh Bảo đáp ngắn gọn, giọng đều và trống rỗng.
"Ác mộng?"
"Không chỉ là nghỉ nhiều nên không ngủ được thôi"
Thế Anh không đáp chỉ nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng vỗ về. Thanh Bảo quay đầu nhìn anh.
"Anh có sợ em không quay đầu lại được không?"
"Không! Nhưng nếu đã không quay lại được thì anh sẽ đi cùng em"
Câu nói ấy khiến Thanh Bảo sững người trong giây lát.
"Em không muốn anh thấy em giống như em mà..."
"Không sao cả"
Thế Anh vòng tay ôm trọn cậu từ phía sau đặt xuống đôi môi đang mím chặt kia 1 nụ hôn sâu. Không nhanh, không vội chỉ nhẹ nhàng tiến tới lấy đi mật ngọt trong miệng Thanh Bảo
"Em cứ bước đi tiếp đằng sau luôn có anh"
"Vậy... nếu em kết thúc mọi thứ, anh có đi cùng em không?"
"Đến tận địa ngục hả?" Thế Anh trêu chọc đặt một nụ hôn lên trán cậu, thì thầm.
"Nếu ở đó có anh và mọi người" Thanh Bảo cười cười nằm trọn trong lòng Thế Anh
"Fa mi lì"
C:"@ALL "
/gửi 1 ảnh Thanh Bảo với Thế Anh ôm nhau ngoài ban công/
H:"Ê nha ê nha"
R:"@Captain boy đi vào trong đi ngoài đấy lạnh mai cảm giờ"
C:"Từ từ đang hay mà"
D:"Phone ơi sao tự dưng ra ban công rồi"
H:"Bận hóng 2 người nào đó đang ôm nhau tình tứ"
/Gửi 1 ảnh Thế Anh thơm chán Thanh Bảo/
"Eo ăn cơm chó đầy đầu luôn"
D:"Vào trong đi anh cho"
H:"Thôi anh cút đi"
"@Captain boy tao mở live nhé"
C:"Gì gì trờ xíu tao bay qua phòng mày liền"
R:"Đi cửa chính cấm nhẩy ban công"
C:"Ai đã làm gì đâu"
D:"@Rhyder mày bảo vợ mày ở yên đấy đi để tao còn lôi Phone vào đi ngủ"
H:"Gì gì còn sớm mà"
C"@Dương Domic đúng đấy anh không hóng để người ta hóng chứ"
D:"Sớm cái đầu 2 đứa 3 giờ sáng rồi đấy đi ngủ đi"
"@Rhyder mai vợ mày phải đi làm đấy"
R:"Ờ nhỉ tí quên @Captain boy quay vào đi ngủ nhanh"
C:"Ơ @Quang Hùng Masterd chồng mày không cho tao qua chơi với mày kìa"
H:"Tối nay đừng có động vào em"
D:"Ơ kìa Phone"
C:"Lêu lêu"
B:"Gì vậy chúng mày thám tử à"
A:"Được rồi kệ chúng nó đi ngủ thôi"
B"@Captain boy@Quang Hùng Masterd mai gặp tao ở cổng"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com