35
Quang Khải như sắp phát điên nguyên 1 ngày Đức Duy không ăn không uống cũng không thèm liếc nhìn hắn nửa cái chỉ im lặng như 1 bức tượng ngồi đó. Hắn phát điện bước đến trước mặt cậu dùng cái giọng khàn đặc của mình mà nói
"Em muốn chết ở đây thật à?"
"...."
"TRẢ LỜI ANH ĐI, GIA MINH" Hắn phát điên hét lên
"..."
Nhưng cuối cùng thứ hắn nhận được vẫn là sự im lặng đáng ch*t đấy. Hắn rút con dao nhỏ từ túi áo, bàn tay run run nhưng ánh mắt lại tràn ngập cuồng loạn
"Em ép anh đến đường cùng đấy... Em biết không?"
Đức Duy ngẩng lên. Dáng ngồi bình tĩnh, đôi mắt vẫn sáng, không chút sợ hãi.
"Anh chưa bao giờ có đường... để bị ép đến cùng.Tất cả là lựa chọn của anh tự chuốc lấy."
Đến giờ cậu mới chịu lên tiếng. Tay Quang Khải run lên bần bật gân xanh nổi trên trán. Dao run rẩy chỉ cách má Đức Duy một gang tay. Hắn cười như phát rồ.
"Nếu anh không có được em... thì anh cũng sẽ không để ai có được em!"
/RẦM!!!/ Cánh cửa thép tầng hầm bật mở tiếng giày giẫm lên sàn xi măng vang lên dồn dập
"Bỏ dao xuống, Quang Khải." Giọng Quang Hùng vang lên lạnh băng
Quang Khải giật mình quay lại. Trước mắt hắn là một nhóm người bước vào
"Anh thật sự nghĩ bắt cóc là mọi chuyện vẫn nằm trong tay mình à?" Thanh Bảo lên tiếng mỉa mai
Quang Khải lùi lại, dao vẫn chĩa ra, ánh mắt hoảng loạn:
"Mấy người... theo dõi tôi?!"
Thế Anh nở nụ cười nhẹ như châm chọc:
"Không theo dõi đâu... tất cả nằm trong kế hoạch từ khi em ấy vào công ty mày rôi"
"Gia Minh em nói cho tôi biết có phải vậy không?" Hăn hoảng loạn nhìn người trước mắt
Quang Anh bật cười thành tiếng mà châm chọc
"Gì đây giám đốc Chu vẫn ngây thơ đến vậy à?"
"Mày nói vậy có ý gì"
"Đến cả tên thật của người mình yêu cũng không biết thảm hại thật, đúng không Bông yêu của anh"
"Đúng" Đức Duy bật cười nhìn tên đàn ông đang hoảng loạn trước mắt mình
"Chuyện gì đang xẩy ra vậy Gia Minh.."
Đức Duy đứng dậy khỏi ghế từ từ bước đến chỗ mọi người còn hắn thì đứng chôn chân tại đấy nghe từng từ từng chữ mày Đức Duy nói
"Vậy để tôi giới thiệu lại cho giám đốc Chu biết nhé! Tôi là Hoàng Đức Duy có thể gọi là Captain Boy chứ không phải là Gia Minh.."
"Ý em nói là tất cả đã nằm trong kế hoạch của em, đến cả em cũng lừa tôi"
"Thấy chưa? Dù có khóa em vào lồng, thì em ấy cũng mãi mãi không bao giờ là của mày" Quang Anh châm chọc, tay vòng qua vai Đức Duy
"KHÔNG! Em không thể lừa tôi như vậy! Em đã nhìn tôi, em đã cười với tôi, em đã ăn cơm tôi đưa! Em.." Quang Khải quát lên, giọng lạc đi
"Tôi cũng từng cười với loài chó hoang cũng nghĩa tôi yêu nó à?" Đức Duy ánh mắt sắc lạnh nhìn hắn
"Ngay cả việc mày 'vô tình' bắt cóc Bông, cũng là 1 phần của kế hoạch" Đăng Dương nhấn mạnh từng chữ
"Mày đã thua từ giây đầu tiên yêu sai người rồi. Vì vốn dĩ em ấy là của tôi"
Quang Anh bước đến chậm rãi, cởi áo vest khoác lên vai Đức Duy, rồi quay sang hắn. Lúc này, Thanh Bảo chậm rãi bước tới trong tay cậu cầm một mảnh ảnh cháy dở là một phần gương mặt cậu bé từng bị hắn nhốt trong bao tải, mắt bịt kín.
"Anh còn nhớ... cái túi vải năm đó không? Cái túi anh đá vào góc tường rồi bảo 'Xử thằng này'..."
"Mày... mày là...!" Quang Khải lùi lại, chân run đến mức suýt ngã.
"Anh không nhận ra em sao? Thật tiếc, đứa bé ấy sống. Và giờ... nó biết cách trói lại những con quỷ từng hành hạ nó." Thanh Bảo nghiêng đầu, nở 1 nụ cười nhẹ với hắn
Thế Anh lúc này bước ra từ bóng tối, tháo găng tay, thả lỏng cổ áo. Hắn lạnh lùng đến cạnh Quang Khải, giọng trầm thấp
"Giám đốc Chu giờ thảm hại thật. Mày nghĩ có thể dựa vào tao để lật ngược tình thế? Tao chỉ đang nâng mày lên để đẩy xuống vực nhanh hơn."
"Trần Minh...! Mày... phản bội tao?"
"Ch*t lại quên nói lại nhé! Trần Minh chết từ ngày tao nhận được hồ sơ thí nghiệm có tên của Bảo Bảo rồi. Còn tao... là Bùi Thế Anh hay Andree Right Hand không phải Trần Minh"
"Chẳng phải mày từng cười khi ép cả 1 tập đoàn trên bờ vực phá sản sao. Vậy thì giờ, mày cũng cười đi. Cười trong khi công ty mày đã bị mua lại sạch cổ phần, cười khi đang là con rối trong trò mèo vờn chuột này" Đăng Dương khoanh tay, cười khẩy
"Mày nghĩ MasterD bị hủy là do tài mày giỏi? Không là tao để cho nó đổ, để xem mày sẽ vênh váo được đến đâu còn giờ... đến lúc tao lấy lại tất cả. Quang Khải... cái chết có thể là một sự giải thoát nhưng tao sẽ không cho mày cái nhân đạo đó. Tao muốn mày sống, sống để mỗi đêm giật mình vì thấy bọn tao trong ác mộng của mày."
Quang Hùng lúc này đứng cuối cùng, lặng lẽ đến gần. Ánh mắt cậu như mặt biển đêm tĩnh lặng, nhưng bên dưới là những xoáy nước chết chóc. Quang Khải lúc này không còn hét nữa. Hắn quỵ xuống, con dao rơi khỏi tay, mắt đỏ lên như người điên. Một bên vai run rẩy.
"Không... tôi chỉ... tôi chỉ yêu em ấy thôi... Tôi chỉ... muốn giữ em ấy bên mình... Sao lại là tôi? Tại sao tất cả quay lưng với tôi?!"
"Vì mày yêu sai cách. Và vì... mày chạm nhầm người."
"Ngủ đi. Sẽ có rất nhiều trò vui chờ mày ở tầng ngầm bệnh viện A.R.D."
Cứ thế Quang Khải dần ngất đi bởi thuốc mê được ai đó bắn ra
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com