36
Quang Khải bị trói vào chiếc ghế sắt lạnh giữa căn phòng tối, ánh đèn vàng hắt từ phía sau khiến bóng hắn đổ dài như một hình phạt vô hình, quần áo xộc xệch, miệng rớm máu. Đôi mắt hoang dại đảo quanh như một con thú bị dồn vào đường cùng. Trên màn hình lớn trước mặt Quang Khải, hiện lên từng thước phim về trại thí nghiệm năm xưa: cơ thể nhỏ bé bị trói, bị tiêm, la hét trong tuyệt vọng.
Tiếng bước chân vang vọng qua hành lang dài, rồi dừng lại. Thế Anh và Thanh Bảo từ bóng tối bước bước vào không cần khẩu trang, không cần che giấu nữa.
"Chào anh trai" Thanh Bảo cười, giọng nhẹ như gió thoảng nhưng lạnh đến tủy sống.
"Là mày... Là mày dựng tất cả chuyện này?!" Quang Khải gào lên
Thế Anh bước lên, đá mạnh vào chân ghế làm Quang Khải bật ngửa ra sau
"Chỉ là chút nợ cũ thôi. Mà... chưa tính lãi đâu."
"Là lỗi của Chu Di Thanh! Tôi chỉ nghe lệnh!!"Quang Khải trợn mắt, giãy giụa
Thanh Bảo nghiêng đầu, nở nụ cười tàn nhẫn:
"Và giờ anh sẽ trả giá cho tất cả những mệnh lệnh đó – từng giây một."
"Chúng mày chỉ là lũ rác rưởi muốn trả thù...! Tao là Chu gia! Tao.." Quang Khải mất bình tĩnh hét lên
"Chu gia đã chết từ khoảnh khắc mày đụng vào người của tao và gia đình tao rồi"
Thế Anh cắt ngang lời hắn ánh mặt lạnh lùng cúi xuống, bóp mạnh quai hàm Quang Khải, bắt hắn phải nhìn vào mắt mình.
"Động vào gia đình tao thì gia đình mày phải chết hết" Thế Anh nhấn mạnh từng chữ
Thanh Bảo bước quanh hắn như 1 con mèo hoang đang xù lông rình rập con mồi của mình vậy
"Tôi đã tha thứ... cho chính mình vì không thể chết. Nhưng tôi chưa từng tha thứ cho anh. Cũng như tôi chưa từng quên cảm giác thịt mình bị xẻ để thí nghiệm."
"Đừng... đừng..." Quang Khải run rẩy, lắc đầu liên tục
"Anh còn nhớ cái ngày mang tôi nhét vào bao tải và ném vào trại thí nghiệm không? Tôi ngày nào cũng bị bọn chúng hành lên hành xuống muốn ch*t cũng không thể, chạy cũng không. Ngày nào cũng bị mang đi làm mấy cái thí nghiệm điên rồi.."
Từng câu từng chữ từ miệng của Thanh Bảo như dao đâm thẳng vào người hắn vậy. Thế Anh bước đến, đặt lên bàn chiếc ống tiêm cũ kỹ từng được dùng để tiêm vào Thanh Bảo năm đó.
"Thử không? Không có thuốc, chỉ là nước. Nhưng để mày biết cảm giác khi từng tế bào trong người run rẩy vì sợ chết là thế nào." Thế Anh lạnh lùng nói, không cảm xúc
Quang Khải rú lên như điên, mồ hôi tuôn ra như mưa. Nhưng chẳng ai quan tâm.
"Giết tao đi! Giết tao đi còn hơn!!!" Quang Khải hét lên trong điên dại
"Không, anh Khải à. Chết quá dễ tôi sẽ không giết anh. Tôi sẽ để anh sống. Sống mới là địa ngục" Thanh Bảo mỉm cười nhẹ, nụ cười lạnh lẽo đến mức hắn phải rùng mình
"Và nếu anh cố chết, tôi sẽ để y học kéo anh sống lại... chỉ để tiếp tục gặm nhấm sự nhục nhã ấy thêm lần nữa." Thế Anh ôm lấy Thanh Bảo mà nói
"Mừng anh đến với địa ngục do thằng em trai này tạo ra dành riêng cho anh"
Thanh Bảo mỉm cười nụ cười đầy ẩn ý, Thế Anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai Thanh Bảo
"Đi thôi. Hắn sẽ tự hiểu địa ngục là gì... "
Nói xong Thế Anh cùng Thanh Bảo đi ra ngoài mặc kệ hắn đằng sau gào hét. Cũng chỉ vài giây sau 1 đám người mặc áo blouse trắng xuật hiện. Bên ngoài lớp kính một chiều, Thanh Bảo đứng im như tượng, khoanh tay, ánh mắt trống rỗng nhìn người đàn ông đang vùng vẫy bên trong. Thế Anh đứng bên cạnh, tay đút túi, vai hơi nghiêng về phía cậu, ánh mắt âm u như đá.
"Giờ anh cũng sẽ phải chịu cảm giác như tôi Chu Quang Khải ạ"
"Giờ đến lúc anh ta được nếm lại cảm giác làm 'vật mẫu'... dưới ánh đèn trắng này."
Bên trong phòng, một chiếc máy phát xung điện thấp được gắn vào ngực Quang Khải. Hắn giật nảy người khi dòng điện nhẹ truyền vào. Không đau... nhưng buốt thấu tủy, kéo dài trong sự chậm rãi đáng sợ. Một kỹ thuật viên nói nhỏ vào bộ đàm:
"Pha loãng dung dịch cảm ứng thần kinh xuống mức 20%. Đủ gây ảo giác nhẹ, nhưng không phá hủy hệ thần kinh."
Một mũi tiêm xuyên qua da Quang Khải, và gần như ngay lập tức, ánh mắt hắn dại đi. Cơ thể run nhẹ, mồ hôi lạnh đổ như mưa. Thế Anh lặng lẽ nhìn, không chớp mắt:
"Hắn sẽ thấy gì trong ảo giác?"
"Chính hắn... nhưng trong thân xác tôi. Bị nhốt, bị làm thí nhiệm, bị đánh đập, bị lăng mạ,.."
"Để hắn nếm thử tất cả"
Bên trong, Quang Khải bắt đầu hoảng loạn. Trong đầu hắn là những ảo ảnh kinh hoàng hắn mờ ảo thấy mình biến thành Thanh Bảo. Tay chân và cổ đều bị xích lại, ở trong không gian ẩm thấp, tối tăm. Lúc sau có ai đó đến kéo đi bị bắt đến phòng thí nhiệm làm hoàng loạt các thí nhiệm vô nhân tính lên người. Hắn giật, la hét, vùng vẫy như thể đang bị thiêu sống. Thanh Bảo bước đến gần lớp kính, áp tay lên mặt kính lạnh buốt, khẽ nói bằng giọng... gần như dịu dàng:
"Anh Khải, anh thấy sao? Có giống không? Tôi từng cầu xin họ tha cho tôi nhưng nhận lại là sự lăng mạ, chửi mắng có khi còn bị đánh không thương tiếc. Bây giờ, anh muốn khóc cũng không khóc được."
Thế Anh vòng tay ôm lấy Thanh Bảo từ phía sau, nhẹ nhàng siết lấy eo cậu, cằm tựa lên vai cậu:
"Em đã chịu quá nhiều rồi. Giờ anh để em chứng kiến tất cả... và sau đó... sẽ kết thúc nó."
"Chưa đâu, em còn chưa tĩnh lãi mà"
"Được. Vậy ta tiếp tục đến khi nào hắn trả đủ cho em"
Cả hai rời đi, bóng lưng lặng lẽ nhưng quyền lực để lại Quang Khải vùng vẫy điên loạn trong chiếc hộp kính lạnh buốt, nơi hắn không còn là giám đốc, mà chỉ là một vật thí nghiệm bị phản bội, bị vứt bỏ, và bị chính quá khứ của mình xé nát từng mảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com