Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37

  Trong phòng điều khiển khổng lồ của A.R.D, Quang Hùng ngồi trước dãy màn hình chứng khoán và hệ thống logistics toàn cầu. Ánh sáng xanh từ hàng chục màn hình lớn chiếu lên khuôn mặt nghiêng sắc lạnh của cậu . Bên cạnh là Đăng Dương, khoanh tay, ánh mắt sâu thẳm như vực tối.

"Chặt đầu truyền thông, cắt mạch cung ứng, rút máu vốn lưu động."

  Mỗi mệnh lệnh phát ra, một phần Chu gia tê liệt. Hệ thống vận chuyển bị phong tỏa, truyền thông bị kiểm soát, các đối tác đồng loạt rút lui.

"Chu gia lên cao đủ rồi. Giờ đến lúc cho chúng... rơi tự do."

"Biểu đồ cổ phiếu Chu thị đỏ rực, sơ đồ chuỗi cung ứng quốc tế bị cắt đứt từng khâu, tin nội bộ từ các công ty con bị rò rỉ, hợp đồng đối tác quốc tế bị đơn phương chấm dứt,..."

  Tập đoàn Masterd group âm thầm hoạt động lại được rót vốn khủng, thâu tóm gần 40% cổ phần các công ty con của Chu gia trong 72 giờ. Đăng Dương nhấc điện thoại, giọng điềm tĩnh như đọc bản cáo trạng:

"Bắt đầu rút ván. Cắt vốn lưu động từ ngân hàng liên kết A, đóng băng dự án logistics phía Nam.
Hủy hợp đồng với Chu thị từ tất cả các công ty vỏ đang nắm giữ quyền đối tác quốc tế.
À... Và báo bên phía truyền thông tung nốt bài phóng sự điều tra chuỗi rửa tiền nhé."

"Đừng để chúng sụp nhanh quá. Tao muốn chúng vùng vẫy."

Đăng Dương cười nửa miệng, tiến lại gần, tay đặt lên vai Hùng

"Anh hiểu. Cá đang bơi ngon lành trong nước... không biết đáy bể đã được rút cạn từ 3 hôm trước. Mỗi lần rút vốn, anh như đang gỡ từng khúc xương của chúng. Ngọt lắm."

  Chỉ 1 giờ sau, trên khắp các mặt báo lớn nhỏ tin tức trành ngập màn hình

"MasterD Group  đã trở lại thị trường tài chính Đông Nam Á với cú đầu tư chấn động... "
"MasterD Group hợp tác với A.R.D..."

  Quang Hùng đứng trước thành phố rực ánh đèn, gió thổi tung vạt áo vest. Bên cạnh, Đăng Dương đang mở điện thoại, đọc danh sách những công ty con đã hoàn tất chuyển nhượng

"Thêm một cái nữa. Giờ chỉ còn 2 cái nữa là kết thúc."

"Ba em từng ngồi đây, nói nơi này là linh hồn của MasterD... Giờ, em đã giành lại rồi."

Quang Hùng nhắm mắt, khẽ nghiêng đầu. Đăng Dương lặng lẽ bước tới, vòng tay ôm lấy Quang Hùng từ phía sau.

"Chúng ta không chỉ giành lại tập đoàn... Mà còn đặt dấu chấm hết cho 1 gia tộc thối nát."

   Ở Chu thi bây giờ đang nháo nhào hết lên giám đốc mất tích, chủ tịch bỏ chốn. Không khí trong phòng dày đặc như sắp nghẹt thở. Các cổ đông lớn nhỏ ngồi chật kín, ánh mắt ngơ ngác, gương mặt đẫm mồ hôi.Sàn chứng khoán tạm ngừng giao dịch sau cú rung chuyển chưa từng có. Chu thị từng là niềm kiêu hãnh của giới tài chính châu Á –vừa chính thức bị thâu tóm toàn bộ.

"Không thể nào... Cổ phiếu đã mất 78% giá trị trong 10 ngày?!"

"Có một nhóm đang sở hữu 62,4% cổ phần toàn tập đoàn?! Ai đứng sau?!"

   /Cạch!/ Cửa mở ra. Bước vào là Quang Hùng và Đăng Dương, 2 người đàn ông trẻ mang khí thế không thể ngăn cản. Sau lưng họ là một đoàn luật sư, tài chính và quản trị cấp cao. Quang Hùng ném tập tài liệu thâu tóm lên bàn, ngồi xuống ghế chủ tọa, bắt chéo chân không nói một lời.

"Chúng tôi đến để thông báo một tin tốt lành tập đoàn Chu chính thức được mua lại hoàn toàn." Luật sư bên cạnh nói

"62,4% cổ phần hiện đã thuộc về liên minh MasterD - A.R.D, thêm 17% từ nhóm cổ đông chiến lược... nghĩa là 79,4%. Các ngài không còn tư cách biểu quyết gì nữa." Đăng Dương bên cạnh nói tiếp

Một ông cổ đông già run rẩy đứng dậy

"Không! Đây là công ty của chúng tôi! Các cậu là ai mà dá.."

Quang Hùng khẽ cười, không nhìn ông ta

"Đây từng là công ty của các người. Giờ nó là của tôi rồi"

"Nhưng mà..." 1 cổ đông khác lại lên tiếng

Quang Hùng ngẩng mặt, gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn kính:

"Tôi định giữ lại. Nhưng lại thấy... phiền thật, đám ký sinh như các người mà ở đây à? Bẩn phòng họp"

Lời vừa dứt, bảo vệ bước vào, mời những kẻ cậu ngứa mắt ra ngoài, không ai dám lên tiếng. Toàn bộ phòng họp im lặng như tờ. Đúng là đám hóng hớt giờ đây MasterD Group là chủ đề được bàn tán sôi nổi nhát

"TIN NÓNG:"

"Tập đoàn MasterD bất ngờ mua lại toàn bộ cổ phần của Chu thị..."
"MasterD: Kẻ từ đáy vực trở thành bá chủ chỉ sau 1 tháng..."

  Tối nay là 1 buổi tiệc của MasterD Group. Quang Hùng từ chiếc Rolls-Royce Wraith bước xuống bên cạnh là Đăng Dương, cặp đôi đang được săn đón rầm rộ mấy ngày nay. Bước vào bên trong mọi ánh mắt đều đổ dồn vào 2 người. 1 tên phóng viên lao đến hỏi Quang Hùng

"Ngài Quang Hùng Masterd, cảm giác thế nào khi mua lại toàn bộ Chu thị?"

Quang Hùng liếc về phía ống kính, miệng nở nhụ cười nhẹ

"Cảm giác như đang lấy lại một món đồ chơi cũ... mà bị bọn khốn cướp đi và rồi... bóp nát nó trong tay, trước mặt chúng."

   Cả hội trường lặng như tờ. Bên cạnh Đăng Dương dùng ánh mắt đầy cưng chiều lặng lẽ nhìn cậu đầy cưng chiều, tay nhẹ nhàng đặt lên chiếc eo nhỏ của Quang Hùng. Ai đấy cũng chúc mừng cho sự trở lại của MasterD Group, ở đây hôm nay chỉ thiếu mỗi 4 người họ 'Thế Anh, Thanh Bảo, Quang Anh và Đức Duy' để chúc mừng sự chiến thắng này của Quang Hùng. Nhưng dù sao vẫn còn ba lớn, anh trai và Đăng Dương ở đây

   Ánh nắng chiều rót xuống từng khung cửa kính, nhuộm vàng cả căn biệt thự ven biển. Mùi thức ăn nóng hổi lan khắp không gian, tiếng sóng biển xa xa hòa cùng tiếng nhạc nhẹ dịu. Trên bàn là một bữa cơm gia đình đơn giản mà ấm cúng, được  quản gia chuẩn bị. Quang Hùng mở cửa bước vào, phía sau là Đăng Dương 2 người đều đã thay đồ thoải mái hơn, không còn bộ âu phục cứng nhắc của giới thương trường nữa

Người anh cả người từng thay Hùng gánh vác MasterD đứng lên, tiến đến vỗ nhẹ vai cậu:

"Làm tốt lắm"

Quang Hùng bật cười, giọng khẽ:

"Em chỉ làm đúng lời hứa thôi. Còn lại... là nhờ gia đình đã không bỏ em lại."

Đăng Dương lễ phép cúi đầu chào mọi người:

"Cháu xin phép ăn ké bữa cơm chiến thắng cùng nhà mình"

"Mừng cho MasterD group trở lại. Mừng cho các con... đã vượt qua được cơn giông." 

   Ba lớn nâng ly rượu lên cả bàn cụng ly. Quang Hùng lặng lẽ nhìn ly rượu sóng sánh trong tay. Từ bao giờ... mọi giấc mơ trả thù đã thành hiện thực? Đăng Dương thì nhìn Hùng, ánh mắt ngập tràn tự hào và dịu dàng.

"Em xứng đáng có tất cả những gì em đang có. Và em cũng sẽ không bao giờ đơn độc nên nhớ điều đó"

Quang Hùng khẽ nghiêng đầu, chạm nhẹ ly vào ly của Đăng Dương:

"Cạn đi. Mừng cho hôm nay... và cho tương lai"

"Được" Đăng Dương cụm ly lại

  Bầu không khí đầy ấm áp. Sau khi ăn xong Quang Hùng lặng lẽ lên phòng làm việc của anh trai 

"Anh." Cậu gọi khẽ.

"Có gì không Phone?" Anh dịu dàng đáp

Hùng bước tới, đặt một tập văn kiện lên bàn. Trên đó là:

"Giấy ủy quyền chuyển giao chức vụ điều hành."

"Hùng? Em đang làm gì vậy?" Anh trai cậu tròn mắt

Quang Hùng cười nhạt, ánh mắt kiên định:

"Anh biết em không thích mấy cái này mà giờ trả lại cho anh"

"Lại trốn việc giao hết cho người anh tria này rồi" Anh thở dài nhìn cậu 

Quang Hùng nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh:

"Em biết anh làm được mà"

"Lại nịnh rồi" 

"Hì hì"

   Ở trong phòng Quang Hùng,  Đăng Dương đứng ngoài ban công để gió biển thổi nhẹ qua mái tóc anh, lặng yên nghe tiếng sóng vỗ. Quang Hùng nhẹ nhàng đi vào tiến tới ôm lấy anh từ sau lưng. Đăng Dương bất ngờ đưa tay nắm lấy tay Quang Hùng nhưng anh không nói gì. Quang Hùng nghiêng người dựa vào vai anh, thì thầm:

"Em giao lại hết cho anh ấy rồi"

"Vậy em tính làm gì?" – Đăng Dương hỏi.

"Quay lại như trước thích làm gì thì làm, thích chơi gì thì chơi, vô tư, không phải vướng vào mấy cái phiền phức đấy nữa"

"Em có về nhà không?"

"Có..Nhưng là nơi có anh Bâu, anh Bột có Bảo Bảo, Bông và đặc biệt là con cá Bống của em" Quang Hùng tinh nghịch trêu đùa anh

"Đúng là tinh nghịch"

"Anh không thích?"

"Không..không thể không thích" 

   Đăng Dương nhẹ nhàng đặt xuống bờ môi Quang Hùng 1 nụ sâu hôn dịu dàng nhưng đầy chiếm hữu. Anh điêu liệu tiến tới chiếm lấy toàn bộ mật ngọt trong miệng cậu. 2 người cùng nhau đứng đó ngắm nhìn từng đợt sóng đanh vào bơ giản dị nhưng yên bình sau khoảng thời gian mệt mỏi. Đăng Dương lặng lẽ đặt một chiếc áo khoác mỏng lên vai Quang Hùng từ phía sau, hơi ấm của anh len vào qua lớp vải.

"Coi chừng cảm. Dù mạnh miệng đến đâu thì em vẫn là người dễ bệnh"

Quang Hùng khẽ nhướng mày, quay đầu lại cười nhẹ:

"Em mạnh hơn anh nghĩ đấy?"

"Ừm hổ dữ"

"Anh lại trêu em"

"Được rồi không trêu nữa, Phone của anh đáng yêu nhất"

  "Fa mì li"

B:"@ALL"

     /Gửi 1 ảnh Đăng Dương cùng Quang Hùng trên báo/

C:"Ngầu dữ ta lên hẳn báo rồi"

H:"Chứ sao nữa bạn mày mà"

B:"Có ai để ý tay anh @Dương Domic đang đặt đâu không"

R:"Đặt chỗ dễ đẩy ý"

H:"Anh Bột nói gì vậy??"

D:"@Rhyder mày đừng có mà dậy hư vợ tao"

R:"Em làm gì"

C:"Bột ra nói chuyện riêng với em"

R:"Ơ anh làm gì"

C:"Phone với Bảo Bảo có thể không biết còn em đây thì không nha Bột"

D:"Chừa cái tội lắm mồm nha"

B:"Rồi nó là gì vậy"

H:"Đúng đấy là gì vậy? Đẩy gì vậy? @Captain Boy giải thích cho tao"

D:"Nào lớn 2 đứa khác biết"

B:"Sao @Captain Boy Bông nó biết"

A:"Hỏi chồng em ý đi @Rhyder"

R:"Em cũng đâu biết là em ấy hiểu đâu huhu"

C:"Ngồi im"

     /Gửi 1 ảnh Quang Anh đang quỳ dơ 2 tay lên trời/

R:"Bông iu ơi tha anh"

H:"Tư liệu hay này"

B:"Live đi Bông tao hóng với"

   Ở 1 nhóm khác

"A.R.D"

A:"Tưởng thế nào"

D"Hóa ra cũng sợ vợ"

R:"Các anh không sợ chắc"

A:"Sao tao phải sợ"

D:"Chuẩn vợ có gì phải sợ"

R:"Các anh chắc không?"

A:"Chắc"

D:"Chắc"

"Fa mì li"

R:"Em phải chịu các anh cũng phải chịu

     /Gửi 1 ảnh cap màn hình/

A:"Mày bị điên à Bộttttt"

D:"Phone ơi từ từ nghe anh giải thích"

B:"@Andree Right Hand tối nay em mời anh ra sofa ngủ"

H:"@Dương Domic cút khỏi phòng em nhanh"

R:"Lêu lêu"

C:"Anh thử di chuyển 1 lần nữa là cút ra ngoài này"

R:"Anh biệt rồi"

B:/Gửi 1 ảnh Thế Anh đang quỳ khoanh tay trước mặt/

H:/Gửi 1 ảnh Đăng Dương đang bị úp mặt vào tường/

R:"Bông ơi anh mỏi tay quá tha cho anh đi mà"

C:"Anh thử bỏ tay xuống xem"

A:"Bảo Bảo à cho anh đứng dậy đi chân anh mỏi quá"

B:"Đứng dậy cầm đồ ra sofa luôn"

D:"Phone ơi anh xin lỗi mà"

H:"Câm mồm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com