Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

38

"Vào thôi" 

  Đức Duy rít nốt 1 hơi từ điếu thuốc trên tay sau đó dập tắt nó. Cậu lạnh lùng nhưng cũng đầy kiêu ngạo bước vào trong. Tại trại tâm thần này ở 1 căn phòng nhỏ cuối hành lang ánh đèn huỳnh quang nhợt nhạt hắt xuống gương mặt già nua, nhăn nheo của Hạ Ngọc Dương, đang co quắp trong góc phòng như một con thú già kiệt sức. Đôi mắt bà ta đờ đẫn, da mặt sạm lại vì thiếu ngủ. Những vết kim tiêm chi chít trên cánh tay miệng lắp bắp trong vô thức:

"Thả tôi ra...tôi không bị điên..."

  Tiếng giày da cùng với đôi giầy thể thao vang lên đều đặn trên hành lang dài này và rồi dừng lại. 1 đôi giày thể thao trăng tinh khôi đằng sau là đôi giày đen bóng loáng dừng lại trước mặt bà.

    Đức Duy đơn giản mặc 1 chiếc sơ mi, cùng với trước quần âu từ đầu đến trân đều là màu trắng, cái màu của sự tinh khôi trong sáng nhưng người mặc nó lại ẩn chứa cái gì đấy 1 gương mặt lạnh lẽo không cảm xúc. Quang Anh đứng phía sau,  anh cũng mặc 1 bộ vest trắng điểm trên đấy là vài món phụ kiện đắt tiền, ánh mắt u ám nhìn xuống, tay cầm một chiếc lọ thuốc nhỏ chứa chất gây ảo giác.

"Tôi cho bà thử cái này" Đức Duy cúi người, ánh mắt chạm thẳng vào đôi mắt mờ đục của Hạ Ngọc Dương 

"Kh..không tiêm nữa đâu..tôi không bị điên"

"Không đau đâu! Nhớ thưởng thức chọn vẹn nhé. Em ấy điều chế ra nó chỉ để dành cho bà thôi đấy" 

   Quang Anh nở nụ cười mỉm từ từ đi tới tiêm 1 mũi vào người Ngọc Dương, bà ta dần dần ngất đi. Trong cơn mê man lúc Ngọc Dương tỉnh dậy bà đang thấy 1 ở trong 1 buổi tiệc nhìn vào gương không còn gương mặt dà nua của năm tháng không còn căn phòng trật chội trong trại tâm thần. 

    Giờ đây bà đã trở về thời kì đỉnh cao của mình, 1 Ngọc Dương xinh đẹp với gương mặt khiến bao người mê cùng cơ thể uyển chuyển. Tay bà cầm ly rượu champagne đắt tiền đứng giữa chung tâm bữa tiệc, bà ngẩn cao đầu từ từ thưởng thức từng lời khen lời tâng bốc của mọi người dành cho mình. Đột nhiên đầu bà lại đai dữ dội lúc mở mắt lần nữa lại là gương mặt kinh tởm đó lại là cái trại tâm thần đóng ch*t đó.

"S..sao tôi lạ..quay lại đây rồi..Tôi đang ở tr..trong buổi tiệc mà.." Ngọc Hà hoảng loạng nhìn 2 người

"Bà thấy thuốc hay không? Nó sẽ giúp bà thấy được thứ mình muốn" Đức Duy mỉm cười cầm 1 ống tiêm khác trên tay

"Tôi muốn quay lại đấy cho tôi đi" Ngọc Hà quỳ lết dưới chân Đức Duy cầu xin

 "Không! Tại sao tôi lại phải cho bà nhỉ?"

"Tôi xin các người cho tôi đi các người muốn gì cũng được"

   Ngọc Dương bây giờ đây không khác gì 1 con nghiện chỉ cần thử 1 lần là đã không thoát ra được rồi. Quang Anh cười khẽ đặt thuốc xuống sàn

"Được tôi sẽ cho bà...Nhưng với 1 điều kiện"

"Các người muốn gì cũng được chỉ cần cho tôi thôi" 

"Giờ như này nhé" Quang Anh tiến lại gần bà ta thì thâm điều gì đấy

"Được" 

   Ngọc Dương đồng ý ngay tức khắc không chút do dự với điều kiện của Quang Anh. Thấy vậy anh bật cười thành tiếng tiêm cho bà 1 mũi nữa

"Coi như thưởng cho bà" 

   Nói xong anh cùng cậu quay người rời đi để lại Ngọc Dương nằm đấy chìm trong giấc mơ hão huyền của bản thân. Đúng như lời hứa chỉ 2 ngày sau Quang Anh đã hoàn thành tất cả thủ thục đón bà ta ra khỏi trại tâm thần, anh dẫn bà ta đến 1 cửa hàng sang trọng thay đi bộ quần áo rách nát của trại tâm thần thay đổi từ đầu đến chân cho bà. Sau đó trở bà ta đến 1 nơi nào đó

"Tôi sẽ cho bà gặp lại ông ta và bà sẽ có thứ mình muốn" Quang Anh đẩy nhẹ cái kính đen lạnh lúng nói

  Hạ Ngọc Dương bước xuống khỏi trước xe sang trọng tự tin bước vào nhà tù nơi giam giữ người chồng Chu Kiên Hoàn của mình.

"Xin hỏi côi muốn gặp ai ạ"

"Chu Kiên Hoàn" 

    1 lúc sau Chu Kiên Hoàn bị đưa ra phòng thăm gặp. Mặc đồ tù, tóc đã bạc gần hết, nhưng nụ cười của hắn vẫn dâm tà và tự mãn khi thấy vợ cũ bước vào, không còn là Ngọc Dương xấu xí thảm hại trong cái trại kia giờ đây bà đã là Ngọc Dương của trước kia tự tin và đấy khí chất

"Dương à? Em đến thăm anh sao? Anh biết mà, em vẫn yêu anh..."

"Yêu anh? Có phải anh đang nhầm lẫn gì không? Anh nhẫn tâm đẩy tôi vào cái trại tâm thần Ch*t tiệt đấy mà giờ hỏi tôi yêu anh không"

"Không phải đâu Dương à" Kiên Hoàn nắm tay Ngọc Dương

"Bỏ cái tay dơ bẩn đấy mà chạm vào con bồ nhí của ông, tôi đến đây để chấm dứt tất cả"

    Nói xong bà ta lôi từ trong túi ra 1 con dao mổ chuyên dụng được giấu trong cuộn vải mà Quang Anh đã ngụy trang khéo léo. Bà ta lao đến trong sự ngỡ ngàng của Kiên Hoàn..

/Phập!/

"AHHHHHHHHHHH!!!"

   Máu bắn tung tóe lên bức tường kính. Con dao ghim thẳng vào cổ họng Kiên Hoàn. Hắn giãy giụa, gào thét nhưng máu chảy ra không ngừng. Hạ Ngọc Dương bật cười điên dại:

"Họ bảo chỉ cần tôi giết ông thì tôi sẽ có thể quay lại như trước."

  Đám quan giáo lao vào để tác Ngọc Dương ra khỏi Kiên Hoàn. Bà ta bị áp dải vào ngục còn Kiên Hoàn được đưa đi cấp cứu. Báo chí đồng loạt đưa tin:
"Hạ Ngọc Dương  vợ Chủ tịch Chu Kiên Hoàn bị bắt vì tối cố tình ám sát chồng mình"

  Đức Duy đặt tờ báo xuống, đứng dựa vào cửa sổ. Quang Anh tiến đến, ôm cậu từ phía sau, khẽ thì thầm:

"Hết rồi. Một phần nợ máu đã được trả."

"Vẫn chưa đâu" Đức Duy  cười nhạt đáp

   Trong 1 bệnh viện sập xệ nơi Chu Kiên Hoàn đang điều trị, có 2 người 1 lớn 1 nhỏ từ từ bước vào nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Chu Kiên Hoàn đang nằm bất động trên giường bệnh. Dù sống sót khỏi vụ ám sát đấy nhưng ông ta vẫn còn trong cơ hôn mê chưa tỉnh hẳn chỉ thi thoảng run rẩy, đôi mắt mở hé trong mơ màng như thể bị kẹt giữa sự sống và cái chết.

   Đức Duy bước đến cạnh giường, cúi xuống sát mặt Chu Kiên Hoàn. Giọng cậu nhỏ nhẹ nhưng mang theo sắc lạnh khiến cả căn phòng như đông lại:

"Tỉnh lại đi. Tôi không muốn ông chết trong lúc mơ."

   Bàn tay Đức Duy nhẹ nhàng tát lên mặt ông ta một cái. Đủ để khiến kẻ hôn mê phải giật mình. Ánh mắt Chu Kiên Hoàn mờ mịt dần khôi phục tiêu cự. Khi ông ta nhìn rõ hai người trước mặt, cổ họng ông khẽ run:

"...Các người là ai...?"

  Quang Anh bước đến, không trả lời. Chỉ đứng sau Đức Duy, mở chiếc lọ thuốc từ từ tiêm vào ống chuyền nước của ông ta. Thuốc dần dần thấm vào cơ thể của ông ta, chính là loại gây ảo giác mà trước đây Hạ Ngọc Dương từng nghiện đến phát điên.

   Cứ thế Ngọc Hạ lại chìm vào cơn mê nơi ông ta đứng trên đỉnh cao danh vọng. Lúc mở mặt lại là 2 người họ

"Mơ đẹp chứ" Đức Duy mỉm cười nhìn ông ta

"Các người các người còn không cho tôi mũi nữa" 

  Ông ta hoẳng loạn nắm lấy tay cậu nhưng được Quang Anh chặn đẩy ra phí sau

"Muốn nữa à! Được tôi cho ông"

  Không đợi ông ta từ chối, Quang Anh tiêm thẳng vào người ông ta. Mới đầu còn rất dễ chịu mà thưởng thức giấc mơ tuyệt đẹp của mình nhưng ngay lập tức giấc mơ tối dần đồng tử dần dần giãn ra, tim đau nhói, thở gấp toàn thân run rẩy như thể sắp bị kéo vào địa ngục. Quang Anh ngồi xuống ghế để Đức Duy ngồi lên đùi mình, châm một điếu thuốc cho mình và cậu, mắt nhìn cảnh tượng trước mắt

"Chất này sẽ ngắt tín hiệu thần kinh từ từ thấm vào từng da thịt của ông trước khi chết, ông sẽ thấy được tất cả những gì ông từng làm... lần lượt quay lại, như một cuốn phim. Ông sẽ chết trong chính những tiếng gào thét của người vợ, những đứa trẻ ông đem đi thử nghiệm, và tiếng khóc của chính con trai ông."

  5 phút sau, máy theo dõi tim phát ra tiếng tít—tít—tít... rồi kéo dài thành một tiếng "tít—" kéo dài vô tận.

  Quang Anh quay người, bước ra khỏi phòng không ngoảnh lại. Đức Duy theo sau, dừng ở ngưỡng cửa. Trước khi đi, cậu để lại một câu cuối cùng, nhẹ nhàng như gió:

"Tôi chỉ mong, dưới địa ngục, ông đừng quên tên tôi và chị ấy"

 Ra đến xe Đức Duy thở dài mệt mỏi, Quang Anh thấy vậy quay ra châm chọc cậu

"Xong hết rồi mà còn mệt mỏi gì nữa hả nhóc"

"Không có chỉ là muốn gặp chị ấy...Muốn nói là em đã trả thù cho chị rồi"

"Lại muốn chìm vào cơn mê ch*t người đấy à?"

"Anh nghĩ em chưa từng thử?"

"Ý em là.."

"Phải em là người điều chết nó và cũng là người đầu tiên thử nó"

"Em không..."

"Không em không nghiện như bọn họ đâu vì em chưa tuyệt vọng đến mức đấy nhưng nếu là trước kia thì có kia em đã là 1 con nghiện không thoát ra khỏi cơn mê rồi"

"...."

"Anh biết vì sao không? Vì hiện tại em còn có anh và mọi người luôn ở bên cạnh em"

  Quang Anh bật cười nhẹ chua xót ôm cậu vào lòng, rồi nhẹ nhàng đặt xuống 1 nụ hôn sâu

"Em cứ làm việc mình muốn anh va mọi người vẫn sẽ ở đây dọn dẹp tất cả cho em"

"Vậy... giữ nguyên lời hứa đó nhé. Vì em sẽ còn phá anh dài dài đấy Nguyễn tổng à" Đức Duy khẽ nhếch môi

  Chỉ Còn Ngọc Dương bà ta vẫn hoảng loạn ở trong trại giam cứ gào hét lên mất kiểm soát

"Thuốc..cho tôi đi.."

   Vẫn đúng như lời hứa mỗi ngày Quang Anh đều sai người mang thuốc cho bà ta

  Ngày thứ 3 bà bắt đầu ho ra máu nhưng vẫn cầu xin thuốc.

  Ngày thứ 5 thị lực giảm mạnh, bắt đầu mất phương hướng áo giác tăng. Lúc thì thấy chồng mình cười, lúc lại thấy những đứa trẻ đầy máu kéo lê người bò đến gọi tên bà ta

  Ngày thứ 10 Hạ Ngọc Dương bắt đầu lên cơn co giật, hành động dần mất kiểm soát. Bác sĩ khám sơ thì tưởng chỉ là phản ứng do tâm thần không ổn định. Nhưng không ai biết, độc đã ăn sâu vào hệ thần kinh.

  Ngày thứ 12 bà ta nằm liệt, mắt mở trừng trừng, nước dãi chảy ra tim đập yếu dần.

  Ngày thứ 13 tiếng còi báo động vang lên từ khu y tế trại giam. Hạ Ngọc Dương từng là phu nhân cao quý của Chu gia được phát hiện tử vong trên giường. Trên mặt vẫn còn vương nụ cười đờ đẫn như thể đang đắm chìm trong ảo mộng cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com