Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

39

    Tối nay trên bãi biển riêng của Lệ gia, có 6 con người đang cùng nhau ăn mừng ở đó. Trăng treo giữa trời cao, lấp lánh soi xuống từng con sóng vỗ ào ạt vào bờ. Đêm tĩnh lặng, gió mang theo vị mặn của biện và thứ men say của chiến thắng. Một bàn tiệc dài được bày ra giữa cát trắng không cầu kì nhưng cũng không đơn giản, nến lung linh, rượu vang đắt tiền, hải sản tươi sống và tiếng nhạc nhẹ nhàng du dương của dàn giao hưởng

   Quang Hùng chỉ đơn giản mặc 1 chiếc áo sơ mi hawaii cài hờ cúc trên. Tay xoay ly rượu đỏ sẫm, nợ 1 nụ cười nhẹ 

"Tệ thật tao còn chưa ném hợp đồng vào mắt thằng chó đó như cách nó làm"

  Đăng Dương mặc chiếc áo giống hệt Quang Hùng nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, tay thì không quên rót đầy ly cho mình

"Vẫn chưa đủ sao" Đăng Dương trêu trọc nhìn Quang Hùng

"Chưa đâu" Quang Hùng nheo mắt, khẽ cười

"Vậy cứ chơi tiếp nếu em muốn" 

   Đăng Dương cười cười vòng tay khoác lấy vai Quang Hùng kéo cậu lại gần mình. Thanh Bảo với dáng người nhỏ nhắn chỉ mặc đơn giản 1 chiếc sơ mi trắng dài tay được xăn lên. cười khẽ, xoay ly rượu trong tay. 

"Xin lỗi Phone nhé mới hôm trước hắn ta sốc thuốc ch*t mất rồi" 

"Vậy tôi kiếm cho em mẫu vật khác nhé"

   Thế Anh mỉm cười đầy cưng chiều, nhận ly rượu từ Đăng Dương

"Không được phải tự bắt mới vui" 

"Được nghe em hết" Thế Anh nhập nhẹ ly rượu dang tay kéo Thanh Bảo vào lòng

Quang Anh khoác vai Đức Duy, ghé sát tai cậu:

"Có phải em lén tiêm thuốc anh không sao bây giờ như mơ vậy"

"Sao em phải lén khi anh luôn tự nguyện" Đức Duy nhếch mép đáp

"Đúng vì em anh nguyện làm hết" 

   Quang Anh tiến tới siết nhẹ eo Đức Duy kéo cậu lại gần mình

"Ăn mừng cho chiến thắng nào" 

   Thế Anh dơ cao ly rượu, tiếng cụng ly va vào nhau vang lên hòa cùng vào tiếng sóng biển với bản giao hưởng. Họ cùng nhau ăn mừng trong tiếng cười đùa vui vẻ. Quang Hùng ngồi ngả người ra sau ghế. Cậu cười nhẹ

"Ba em từng nói... 'Hãy cho chúng cơ hội để nhận lỗi'... Thật tiếc, em không giống ông ấy, em chẳng nhân từ như vậy được"

"Cứ là chính mình làm điều em thích không ai bắt em phải nhân từ cả. Cứ gi*t nếu chúng cản đường em" 

  Đăng Dương cười nhạt, đôi tay thì không ngừng chạm vào mái tóc bồng bềnh của Quang Hùng

"Nếu em muốn mạng anh thì sao" 

  Quang Hùng tinh nghịch dùng ngón cái chạm nhẹ vào yết hầu đang chuyển động lên xuống của Đăng Dương. Thấy vậy anh nắm lấy bàn tay đang làm loạn của cậu nhướng mày đáp

"Nếu em muốn"

  Nói xong liền lao tới đặt 1 nụ hôn sâu lên môi cậu. Không gấp gáp nhưng cũng đầy mãnh liệt, Quang Hùng cũng nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn nồng cháy đấy. Tay vẫn không yên mà từ từ cở từng chiếc cúc áo của Đăng Dương.

"Đừng nghịch nữa" Đăng Dương nắm lấy bàn tay đàng làm loạn đấy

"Anh không thích?"

"Không phải chỉ là hậu quả em không chịu được" 

"Đến đi" 

  Nói xong Quang Hùng chủ động tiến tới quấn lấy Đăng Dương. Anh có chút bất ngờ nhưng cũng rất nhanh lấy lại trạng thái ban đầu khẽ nhếch môi, bế sốc cậu lên từ từ đi vào phòng

"Được do em tự chuốc lấy" 

  Hơi thở ấm nóng của Đăng Dương thổi nhẹ qua tai Quang Hùng, mới chỉ vậy mà tai cậu đã đỏ ửng lên nhưng giờ liệu chạy còn kịp. Có lẽ là không giờ đây cậu đang bị người trước mắt đè xuống mà không ngừng liếm láp cơ thể trắng trảo của Quang Hùng

"Đ..đừng..cắn nhột~"

  Đăng Dương làm lơ lời của cậu 1 tay vẫn mải mân mê 2 núm hoa hồng hào của cậu 1 tay dần lần mò xuống dưới

"Đ..đừng chỗ đó...~"

"Tìm được rồi" Đăng Dương nhếch môi nở nụ cười dâm đáng nhìn con người trước mặt

"B..bống chỗ đó..ch..chỗ đó lạ lắm~"

"Sướng đúng không? Anh biết mà Phone từ từ tận hưởng những gì em gây ra đi đêm còn dài"

"K..không.. Hực ha ứm..~"

  Cứ thế 2 người quấn lấy nhau trong đêm từng tiếng va chạm với âm thanh ám muội phát ra liên tục. Thanh Bảo đang chạy dọc theo mép bờ biển để từng đợt sóng lướt qua chân mình, áo sơ mi trắng dài bay phần phật, cậu nở nụ cười khanh khách như một đứa trẻ. Thanh Bảo nắm lấy tay Thế Anh, kéo anh cùng xuống biển, nước tràn đến gối.

"Lạnh không" Thế Anh cười nhẹ

"Cũng lạnh nhưng không lạnh bằng lúc anh định bỏ em ở lại đấy" Thanh Bảo bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi

"Đền bù em bằng cả đời, được không?"

  Thế Anh xoay người bế Thanh Bảo lên, xoáy tròn giữa sóng, 1 nụ hôn sâu được đặt xuống, không quá nhanh đủ để Thanh Bảo cảm nhận từng chút 1 cái sự ngọt ngào đang bị con người kia tham lam lấy đi từng chút 1. 

"Anh đừng tưởng 1 nụ hôn là em sẽ tha cho anh"

"Vậy nhóc con muốn gì nào"

"Anh đoán xem" 

  Gió biển thổi mạnh làm chiếc áo sơ mi cài hờ của Thanh Bảo liền ngã về 1 phí để lộ xương quai xanh quyễn rũ nửa ẩn nửa hiện. Thấy yết hầu của Thế Anh chuyển động liên tục Thanh Bảo hiểu ý tay ôm chặt cổ anh 2 chân thì siết lấy eo anh

"Em cố tình?" Giọng Thế Anh trầm xuống, có chút khàn vì nhẫn nhịn.

"Em chỉ sợ rơi xuông thôi mà! Anh tưởng tượng cái gì vậy?" Thanh Bảo nhếch môi cười, ánh mắt nửa trêu chọc nửa khiêu khích.

"Đừng thử thách sự kiềm chế của tôi, Bảo Bào à"

"Thế thì đừng kiềm chế nữa, em đâu cấm"

"Em sẽ hối hận."

"Em không phải kiểu người biết hối hận, Thế Anh à" 

"Vậy... đừng cầu xin anh dừng lại khi anh làm em nghẹt thở vì yêu."

  Nói xong những bước chân của Thế Anh ngày càng nhanh hơn. Khi vừa vào phòng anh đã lao tới cậu như 1 con thú động dục đã kiềm chế quá lâu

"T..từ từ đã~"

"Em bảo tôi từ từ thế nào trong khi em đang câu dẫn tôi hả?"

  Vừa nói anh vừa cời bỏ những thứ vướng víu trên cơ thể 2 người chỉ còn lại 2 làn da va chạm vào nhau trong đêm cùng tiếng thở dốc của ai đó vang lên liên tục

"Th..Thế Anh..chậm lại..~"

"Cứ tiếp tục rên tên tôi đi cục cưng à" 

   Anh không những không chậm lại mà tốc độ càng ngày càng nhanh

"Nh..nhanh quá rồi..~"

"Im lặng để tôi thưởng thức âm thanh dâm dục này của em nào"

  Nói xong anh lao tới hôn sâu xuống bên dưới vẫn tiếp tục công việc không 1 giây nào để cho thằng nhóc dưới thân này được nghỉ. Đức Duy ngồi vắt chân trên xích đu, mái tóc bay nhẹ theo từng đợt gió biển

"Đi vào không?"  Quang Anh bước tới, ngồi thụp xuống trước mặt cậu.

"Uống nốt ly" Đức Duy đưa ly rượu đến trước mặt Quang Anh

"Em uống cũng nhiều rồi"

"Anh muốn uống không?" Đức Duy cười đầy ẩn ý nhìn Quang Anh

"???"

"Lại đây em cho anh uống" 

"Bằng?"

  Tuy hỏi vậy ngưng anh vẫn lại gần chỗ cậu. Đức Duy cầm ly rượu trên tay uống 1 ngụm lớn nhưng cậu không nuốt mà lao tới truyền nó sang cho con người đang tò mò trước mắt mình. Quang Anh có chút bất ngờ nhưng cũng rất nhanh mà nhận lấy không quên đáp lại 1 cách mãnh liệt. Chiếc lưỡi điêu luyện của anh tham lam xâm nhập vào khoang miệng cậu để tìm kiếm mật ngọt còn sót lại, Đức Duy cũng không những hòa theo cậu còn ranh ma cắn nhẹ vào môi anh

"Ngon không?"

"Ngon và rất ngọt"

"Vậy liệu ngài Nguyễn đây có muốn uống tiếp không" Đức Duy từ từ dùng đôi tay hư hỏng vuốt ve ngực anh 

"Em dám"

"Ngài Nguyễn đây là đang chê tôi sao?" Đức Duy càng bạo hơn khi trực tiếp luồn tay vào trong áo anh mà làm loạn

"Ha nếu cậu Hoàng đây có lòng thì anh đây có dạ"

  Nói xong anh vách cậu lên vai bước chân nhanh về phòng, từng nụ hôn nóng bỏng được đặt xuống cùng tiếng va chạm của 2 con người với âm thanh ám muội làm ai nghe cũng đỏ mặt

"D..dừng..lại~"

"Xin lỗi nhưng anh không thể rồi"   

  Quang Anh tiếp tục công việc 'chén sạch' con cừu con trước mắt này mặc kệ lời cầu xin của cậu

"Gọi tên tôi đi nhóc"

"Q..Quang..Anh..~"

"Tiếp tục đi nào tôi thích nghe nó lắm đấy"

"N..nhanh quá rồi..~"

   Không biết làm bao nhiêu hiệp nhưng cả 3 thằng nhóc đều bị hành đến tận sáng mới được tha cho khỏi sự chơi liều của mình khi dám thử thách sự kiên nhẫn của 3 con thú hoang. Lúc tỉnh dậy cả cơ thể ê ẩm, đau nhức và rất nhiều dấu vết của đêm ám muội hôm qua

"A.R.D"

A:"@ALL Dậy chưa?"

D:"Rồi"

R:"Mấy anh đi ăn trước đi cho Bông nghỉ nữa"

D:"Ừm cho Phone nghỉ nữa"

A:"Chúng mày ăn rồi?"

R:"Mê quên lối về"

D:"Ngon từ thịt ngọt từ xương"

A:"Tài"

R:"Anh?"

A:"Ngon đến giọt cuối cùng"

  Ở 1 nhóm khác

"Mấy con báo"

B:"Cứu đau người quá ALL"

C:"Me too"

H:"Đừng nói chúng mày cũng.."

B:"Ai biết sẽ như vậy đâu, 5h còn chưa tha tao tưởng tao sắp chết rồi chứ"

H:"Trâu bò chứ người đé0 gì mà đến 5h sáng mới cho tao ngủ

C:"Đời này có ch*t cũng không trêu nữa đâu eo tao nhức VL"

H:"Giờ ra đường mặc áo cao cổ ha"

C:"Ra đường kiểu L gì đây giờ ngồi dậy còn không dậy được"

B:"+1 bài học"

C:"Vậy mày có chắc là mày rút ra bài học không?"

B:"Không :))"

H:"Đau nhưng vui"

C:"Vui thật nhưng nào đùa xong thì phải chạy mới được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com