Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

41 H+

--------------------------------------------------------------------------------------

Chương có yếu tố 🔞

Mom nào cảm thấy không thoải mái hoặc không thích có thể next luôn (Không chịu trách nhiệm dưới mọi hình thức, không áp đặt lên đời thật)

Không thích thì next.

--------------------------------------------------------------------------------------    

Chưa kịp hoàn hồn thì Thanh Bảo bị một người đàn ông đặt tay lên vai đang đinh quay lại quát thì khuân mặt đang cười của Thế Anh xuất hiện tiện thể giựt luôn ly rượu đang uống dở trên tay cậu.

"Đủ chưa?" Thế Anh nghiêng đầu nhìn cậu

"Chưa, còn chưa kịp chơi gì" 

"Chưa chơi gì của em là thế này"

Thế Anh vừa nói vừa lôi ra một đoạn video. Trong đó hình ảnh Thanh Bảo tự tin đi lên sàn nhẩy, trước ánh mắt của bao người. Cậu tự tin uyển chuyển nhẩy múa dưới ánh đèn nhấp nháy cùng chiếc cột sắt.

"Ây da chơi tí gì căng"

"Vậy à?" 

Thế Anh nhướng mày nhìn thằng nhóc còn cứng miệng trước mặt

"Vậy đi về tôi chơi với em"

Không để cậu nói Thế Anh thẳng tay vác Thanh Bảo lên như bao tải mà ung dung bước ra khỏi nơi hỗn độn đấy. Để mặc cậu dùng sức giãy dụa

"Thế Anh tên già ch*t tiệt nhà anh! Thả em ra" Cậu hét lên

Còn về phía Đức Duy vẫn bình thản uống vì chính cậu cũng biết người tiếp theo là mình.

"Ra đây làm ly này. Định đứng trong đó đến bao giờ?"

"Uống đủ chưa?" Quang Anh thấy Đức Duy nói vậy cũng hiểu ý, ung dung đi ra

"Nốt ly, làm điếu không?"

Vừa nói Đức Duy vừa đưa bao thuốc của mình cho Quang Anh. Anh cũng không ngần ngại lấy một điếu ra hút. nhìn thằng nhóc bên cạnh dáng vẻ ngông nghênh nhìn đời. Từ xa có một cô nàng omega đi tới ba vòng nóng bỏng mặc một chiếc váy khoét sâu ngực, váy được kéo lên cao với đôi tất lưới dáng vẻ yêu kiều nhìn Quang Anh tay cầm ly rượu dùng cái dọng nũng nịu nói

"Anh gì đó ơi có thể uống với em một ly không?"

Chưa để Quang Anh đáp cô ả đã thản nhiên ngồi lên đùi anh. Quang Anh tỏ ý ghét bỏ nhìn ả anh đã phải cố bình tĩnh đẩy ả ra khỏi người mình đúng lúc Đức Duy đi vệ sinh quay lại

"Xuống khỏi người tôi nhanh" Anh nghiêm giọng quát

"Ơ kia anh như vậy có tuyệt tình quá không?"

"Muốn gì?"

"Chỉ muốn uống với anh một ly thôi mà~"

Quang anh thật sự không muốn gây ra án mạng ở nơi này liền uống với ả 1 ly coi như cho qua chuyện. Đức Duy đứng đó nhìn thấy một màn tình tứ này liền đen mặt đi đến chỗ 1 người đàn ông xa lạ mà nói

"Này anh uống với tôi một lý nhé"

"À ừ..." Chàng trai bất ngờ nhìn Đức Duy

Tên đó đang mừng thầm vì sắp được uống với một mĩ nam. Thì Quang Anh từ xa lao tới túm lấy tay Đức Duy gằn giọng nói

"Em đang làm cái đé0 gì ở đây vậy?"

"Chỉ uống rượu thôi mà" Cậu bình tĩnh nhấp một ngụm rượu đáp

"Mẹ kiếp em dám làm vậy trước mặt anh sao?" Anh nhướng mày nhìn cậu

"Thì sao anh đi mà uống vói con nhỏ vừa nãy ý! Còn vừa tình tứ ngồi lên đùi nhau mà , giờ tôi chỉ muốn uống người ta với một ly thôi mà đã giận rồi là sao?"

Nghe đến đây biết cừu con bé nhỏ của mình ghen rồi liền bế cậu lên ra ngoài, để mặc cậu vùng vẫy, anh cần đưa nhóc con này về 1 cách nhanh nhất. Vừa vào phòng Quang Anh đã khóa trái cửa để tránh thằng nhóc nào chạy mất, trong lúc Đức Duy đang ngẩn người thì Quang Anh đã lao vào và hôn lấy cậu một cách mãnh liệt như muốn nuốt chửng cậu vậy, khiến cậu khó thở vô cùng. cậu đập mạnh vào lồng ngực anh, anh giữ chặt lấy cái tay đang làm loạn của cậu lại

"Im đi cừu con à~"

"THẢ TÔI RA ĐM!"

Quang Anh như một con quái vật to lớn nuốt chửng Đức Duy khiến cho cậu không thể kháng cự lại. Chẳng để cậu nói thêm câu gì hắn đã cợi bỏ thứ vướng víu trên người của cả hai

"Như này mới đủ cháy này~"

Nghe đến đây Đức Duy mới nhớ ra cái story của mình mà thầm nghĩ "Đm đăng quên đé0 ẩn rồi".

Thấy Đức Duy mất tập trung anh liền xoay người cậu lại luồn đôi tay hư hỏng vào phía dưới cậu

"Sẽ sướng ngay thôi im đi nào"

"Không..em không muốn...dừng lại đi,..hực!~"

Đức Duy phản kháng cả cơ thể bị đè dưới thân của một con quái vật, tâm chí cậu đầy mơ hồ mà dần hòa theo từng nhịp điệu của anh. Hai con ng cứ cuốn lấy nhau bàn tay hư hỏng của anh hết lần này đến lần khác lần mò khắp cơ thể của cậu. 

Ở căn phòng bên trái Thanh Bảo bị đặt mạnh xuống gường một cách mạnh bạo. Thế Anh vẫn chỉ im lặng từ đầu đến cuối anh đi đến tủ rượu trong phòng lấy một chai Louis XIII de Rémy Martin ra. Uống một ngụm vào miệng nâng cầm Thanh Bảo lên truyền ngụm rượu đó qua cho cậu. Không kịp để cậu phản ứng anh lại tiếp tục một lần nữa, rồi hai lần, đến ba lần. Sự  bất ngờ liên tục khiến Thanh Bảo bị sặc mà ho sặc sụa

"Anh bị điên à?" Cậu quát 

"Ồ, còn mạnh miêng như này là chưa say rồi! Vậy tiếp tục nhé đêm nay còn dài lắm!"

Từ nãy giời mới thấy Thế Anh lên tiếng giọng ns có phần lạnh lùng đáng sợ Thanh Bảo chỉ biết lậy phật trong đầu "Mày ngu quá Bảo ơi! Quên lọc người xem mất rồi, đời này coi như bỏ"

 Thế Anh không để cậu nghỉ quá lâu lột đi cái áo sơ mi rớt đầy rượu trên đó, một tay cầm chai rượu nột tay khống chế thằng nhóc đang cố trốn chạy, bàn tay to lớn của Thế Anh làm loạn trên làn da trắng trẻo của Thanh Bảo

"T..thả em ra..~"

"Im nào" Vừa nói anh vừa lao tới như một con thú bị bỏ đói lâu ngày

Thanh Bảo trong đầu giờ đầy nặng chịu chỉ biết yếu ớt rên rỉ dưới thân anh. Trong căn phòng giời tràn ngập mùi thuốc phiện hòa quyện với mùi rượu nồng nàn tạo nên một khung cạnh đầy mê hoặc.

"Thế..A..Anh em bảo d..dừng lại mà..~" 

"Nhưng anh đâu nói là sẽ dừng" Anh cúi xuống căn nhẹ vào xương quai xanh tạo dấu ửng đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com