43
Một tuần sau, ba thằng nhóc tung tăng dắt nhau đi trung tâm thương mại, trên tay mỗi đứa là một chiếc thẻ đen bóng loáng, vung tiền như nước, như thể cả thế giới này là sân chơi của họ. Mặc cho ba anh người yêu ở nhà vẫn còn đang bị công việc dí cho đến mức không kịp thở, ba đứa nhỏ vẫn thảnh thơi ăn uống, mua sắm, nghịch phá như thường lệ.
"Louis vuitton, Gucci, Chanel hay Balenciaga đây?"
"Lấy tôi xem mẫu mới nhất của mùa hè này"
"Hừm hai màu à. Trẻ con mới chọn, gói hết lại cho tôi"
Nhưng có một điều họ không biết hoặc giả chỉ giả vờ không biết rằng từ xa, đã có ba ánh mắt lạnh lẽo bám theo từng bước chân của chúng. Đức Duy, với bản năng bén nhạy như một sát thủ, lập tức cảm nhận được điều bất thường. Cậu dừng lại, như đang chọn món kem, nhưng tay đã nhanh chóng lướt qua điện thoại:
---------------------------------------------------------------------
"BÁO CON."
C: "Thấy gì bất thường không?"
H: "?"
C: "Đối diện cửa hàng quần áo nam, góc 12 độ đội mũ, kính đen.
Phía bên phải hàng kem, góc 15 độ tóc bạch kim.
Bên trái hành lang, góc 121 độ áo da đen."
B: "Thấy rồi. Muốn chơi gì với ba con chó này?"
H: "Mèo vờn chuột nhé~"
B: "Được mèo xinh và chuột ngu"
---------------------------------------------------------------------
Cả ba bỏ điện thoại xuống gần như cùng lúc, ánh mắt nhìn nhau đầy ẩn ý. Nụ cười khẽ nhếch trên môi như đã dự đoán trước được kết cục.
Rồi như vô tình, ba đứa kéo nhau ra khỏi trung tâm thương mại, đúng như kịch bản đã dựng sẵn. Và đúng như mong đợi, ba cái bóng kia bám theo không rời.
Ra đến một con hẻm vắng người, ba tên đó lộ rõ bản mặt. Vừa tới gần, mỗi đứa móc ra một con dao nhỏ từ túi, gí sát vào người bọn nhóc:
"Câm miệng, đi theo tao. Kêu lên là tao giết."
Ba đứa nhóc giả vờ hoảng loạn đến mức khiến ai đứng ngoài nhìn vào cũng tin sái cổ. Gương mặt trắng bệch, tay run rẩy, miệng lập cập:
"Đừng... đừng làm gì tụi em..."
Bọn chúng bị ép đi sâu vào ngõ, nơi ánh đèn đã không còn rọi tới. Không khí bỗng lạnh tanh. Một tên trong số đó cười khẩy:
"Trước khi giết, thì phải hưởng trước đã. Còn non quá ha..."
"Không! Không được... thả tụi tôi ra!!" Thanh Bảo hét lên, giọng lạc đi vì sợ hãi, nhưng ánh mắt thoáng lóe lên tia nguy hiểm.
Một tên lao tới, vồ lấy Thanh Bảo, tay bắt đầu lần mò như thể hắn sắp được một bữa no nê. Bên kia, Quang Hùng cũng bị khống chế, tên côn đồ ghì tay cậu vào tường, cười đểu:
"La to lên thử coi. Coi ai tới cứu được bây."
Đức Duy, vẫn giả vờ sợ hãi, nghiêng đầu né tránh một cú sờ, rồi cất giọng rấm rứt:
"Bọn mày muốn gì... tụi tao có tiền, có thẻ, đưa hết cho mày!"
"Tiền để sau, giờ phải chơi đã. Mấy nhóc trắng trẻo như vầy, hiếm có." Tên thứ ba cười khà khà
Ánh mắt chúng quét qua từng đứa như thể đang lựa món ngon trong bàn tiệc, rồi dừng lại nơi Thanh Bảo như một chú thỏ trắng nhỏ yếu ớt, Quang Hùng mang đầy khí thế của một thiếu gia, còn Đức Duy thì lại mang một kẻ bí ẩn khó tả tất cả đều khiến máu hưng phấn cuộn trào trong người dâng lên.
"Mày nhìn nè, nó còn thơm mùi sữa cơ đấy..." Một tên đưa tay lên chạm vào má Thanh Bảo, giọng rít qua kẽ răng
"Nhìn ánh mắt này, sợ hãi quá ha... ngon không chịu nổi..." Tên khác đáp lời mắt nhìn chằm chằm vào Quang Hùng
Chúng cười sằng sặc, như thể sự tuyệt vọng của người khác là thứ kích thích khoái cảm. Đôi mắt sâu hoắm đảo quanh ngực, eo, tay cậu, thèm thuồng như một con thú đói ăn thịt sống.
"Yên tâm, tao có 'kinh nghiệm' với loại như tụi mày. Sẽ ngoan thôi, khóc lóc van xin đến khi khản tiếng mới chịu được."
"Nhìn như này chắc là điếm của thằng đại gia nào đây"
Ba tên còn lại cũng cười rộ theo, ánh mắt không khác gì lang sói khi đêm xuống, bắt đầu áp sát, sờ mó, nắm lấy cổ tay từng đứa như đánh dấu con mồi. Không phải là đe dọa để cướp nữa mà là một màn tội ác đang được bọn thú đội lốt người chuẩn bị thi triển.
Chúng không hề che giấu ý định. Không cần. Vì theo chúng nghĩ, ba đứa nhỏ này, yếu đuối hoảng loạn sợ đến mức không dám phản kháng. Chúng tự cho mình là kẻ đi săn, là người nắm cán dao.
Chúng đâu biết cán dao thật ra đã nằm trong tay ba đứa nhóc từ lâu rồi. Tên thứ ba còn đang cười khà khà, bàn tay dơ bẩn lướt qua vai Đức Duy thì chợt khựng lại.
"...Đủ chưa?" Đức Duy lạnh giọng, ánh mắt cậu trượt xuống bàn tay của tên đó đang chạm vào người mình, ánh nhìn pha lẫn khinh thường lẫn kinh tởm.
"Đủ rồi đấy." Quang Hùng nhếch mép cười, tiếng cười của cậu nhẹ bẫng nhưng ẩn chứa một tầng sát khí khiến không khí trong hẻm như ngưng lại.
Thanh Bảo cũng không chịu thua, khoanh tay nhìn ba tên kia như nhìn ba con gián vừa chui từ cống lên:
"Làm tao chờ nãy giờ... Giờ mới đến giờ đi săn nè~"
Ngay khi câu nói vừa dứt, cậu xoay chân, tung cú đá cực mạnh thẳng vào hạ bộ của tên đang khống chế mình. Tiếng "phập" khô khốc vang lên, tiếp theo là tiếng hét thảm thiết:
"Aaaaaaaaa ĐCM MÀY BỊ ĐIÊN À!!"
"Mất cái đó rồi, sau này khỏi nứng, đỡ làm khổ con gái nhà người ta ha~" Thanh Bảo không quên châm chọc
Tên kia lăn ra ôm bụng, mặt tím tái, miệng há hốc không thốt nên lời. Tên thứ hai thấy vậy định lao tới cứu đồng bọn thì vừa xoay người đã bị một bóng đen chặn ngang. Là Quang Hùng. Cậu cười, vỗ nhẹ lên vai hắn như bạn cũ lâu ngày gặp lại:
"Ơ kìa, mày quên tao à eo tao buồn đấy, thằng chó?"
Ngay khi tên đó chưa kịp hiểu gì, Quang Hùng đã tung một cú đá ngang sườn, đủ mạnh để khiến hắn bật ngửa đập vào tường, rên rỉ như con heo bị chọc tiết.
Tên thứ ba bắt đầu cảm thấy không ổn. Mắt đảo quanh tìm đường chạy nhưng chưa kịp nhấc chân đã thấy Đức Duy chắn ngay phía trước, mặt cười như không:
"Ê ê, công bằng chứ. Hai thằng kia hưởng 'quà' rồi, mày tính chạy là sao? Không chơi kiểu 'có hạn' rồi bỏ anh em được nha~"
Chưa để hắn phản ứng, Đức Duy tung một cú đấm mạnh thẳng vào mặt hắn tiếng xương kêu răng rắc, máu phụt ra từ mũi.
Hắn ngã quỵ như cái bao tải, nằm co rúm lại, rên rỉ không ngừng. Ba thằng côn đồ lúc nãy còn hung hăng như hổ báo giờ nằm sóng soài dưới đất, quằn quại như rắn bị đập gãy sống lưng. Vừa đau vừa nhục.
Ba thằng nhóc phủi tay, mặt không biến sắc như thể chỉ vừa tập thể dục nhẹ nhàng.
"Dơ tay quá, phải rửa cồn 90 độ mới sạch." Đức Duy nhăn mặt, rút khăn ướt lau tay.
"Tao nói rồi, tao bị ghét nhất là cái kiểu vừa đê tiện vừa ngu." Quang Hùng buông một câu, chân đá văng con dao ra xa.
"Ừ thì tụi bay thích chơi 'săn mồi' mà... Nhưng không ai bảo con mồi hôm nay là bẫy cả~" Thanh Bảo cười nhạt, vẫy tay như chào tạm biệt đám "rác sống".
Không ai ngoái đầu lại khi rời khỏi hẻm. Phía sau lưng, chỉ còn lại tiếng rên rỉ thảm hại và mùi máu tanh hòa trong không khí nóng ẩm của một buổi chiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com