49
Giữa không khí náo nhiệt của buổi tiệc, những ánh đèn rọi chập chờn trên sàn nhảy, tiếng cười nói không ngớt và hàng loạt ánh nhìn đang đổ dồn về phía ba ông trùm và ba "cực cưng" nổi danh, Đức Duy chau mày, quay sang Quang Anh than nhỏ:
"Này, em với Thanh Bảo ra kia ngồi nha. Ở đây đông như cái chợ, khó chịu bỏ mẹ."
"Ừm, đi đi. Ngồi bên đó đợi anh." Quang Anh liếc nhìn cậu một cái, ánh mắt vẫn giữ vẻ ung dung quen thuộc.
Anh đưa tay chỉ về một góc phòng nơi được bài trí tinh tế, không quá khuất tầm mắt của anh nhưng cũng đủ tách biệt với sự náo nhiệt của bữa tiệc này, một nơi đủ yên tĩnh để hai người nghỉ ngơi.
"Ừm,"
Đức Duy gật đầu rồi kéo tay Thanh Bảo cùng đi, cả hai lách qua đám đông, chuẩn bị tìm chút không khí để thở. Thế nhưng vừa đi được mấy bước, giọng nói trầm thấp đầy cảnh giác của Thế Anh vang lên phía sau:
"Đừng có quậy. Có chuyện gì thì quay lại đây. Bọn anh đợi ở đây."
"Biết rồi mà~" Thanh Bảo quay lại nháy mắt, láu lỉnh đáp
"Tụi em đi hít thở tí thôi. Có chuyện sẽ gọi" Đức Duy nói tiếp
Thế Anh chỉ liếc mắt nhìn hai đứa, rồi thở ra một hơi mệt mỏi như đã quá quen với cái tính nghịch ngợm của tụi nhỏ.
Vậy là cả hai một đứa ngông ngạo hoạt bát, một đứa láu cá tinh ranh lặng lẽ rút lui khỏi trung tâm của buổi tiệc, tìm đến góc yên tĩnh hơn... với đôi mắt của hai ông trùm vẫn dõi theo phía sau, không rời một giây.
Cả Đức Duy và Thanh Bảo đều tỏ ra bất lực. Dù đã trưởng thành, trong mắt mấy người phía sau, họ vẫn chẳng khác gì mấy thằng nhóc. Bị bao vây giữa đám đông, cảm giác như bị nuốt chửng giữa một bầy linh cẩu khoác áo lễ phục.
"Này, khát không? Tao đi lấy nước nhé." Thanh Bảo quay sang hỏi.
"Ừ, đi đi. Tao ngồi đây chờ." Đức Duy gật đầu, vắt chân, tay cầm ly rượu, ngả người lên thành ghế trông như thái tử nhỏ đang lười biếng quan sát bữa tiệc.
Thanh Bảo xoay người rời đi. Hương pheromone hoa anh túc đặc trưng của cậu như một luồng khói mờ len lỏi khắp lối đi. Mùi hương mị hoặc, như thuốc phiện chết người. Nó khiến kẻ khác ngoái nhìn, không rõ vì mê mẩn hay vì cảnh giác.
Khi đang đứng chờ lấy nước trái cây ở quầy phục vụ, vài người phụ nữ sành điệu bước đến, giọng nói mang theo ý châm biếm gắt gỏng:
"Ồ, đồ chơi mới của ngài Andree kìa~"
"Cô nói chuẩn mực vào, không thì hậu quả cô không nổi đâu... đừng trách tôi không nhắc." Thanh Bảo không nhìn họ, nhưng môi đã khẽ nhếch.
"Một thằng nhóc bị chơi qua đường như mày thì có tư cách gì mà đòi lên tiếng hả?"
"Hôm nay tâm trạng tớ tốt, không chấp. Mời tránh đường." Cậu quay sang, cười nhạt
"Ui dào, mày nghĩ tao sợ mày à? Đứng lại đấy! Bổn tiểu thư còn chưa nói xong!"
"Thì kệ mẹ cô. Ai hỏi đâu, giờ thì chánh đường" Giọng Thanh Bảo dửng dưng như thể đang nói chuyện với đám ruồi.
"Mạnh miệng gớm! Đúng là kiểu người của ngài Andree... để tao xem một món đồ chơi như mày thì làm được cái đéo gì. Mẹ cái loại như mày ngoài việc bốc mùi pheromone thuốc phiện dụ ngài ấy chứ gì? Cái loại điếm muốn trèo cao như mày tao lại hiểu quá"
Câu đó như một mũi dao phóng thẳng vào mặt. Thanh Bảo quay lại, ánh mắt bình thản, môi cong lên khinh khỉnh:
"Ghen tị à? Ừ thì tao có là đồ chơi thật thì sao? Ít nhất tao còn được anh ấy muốn giữ, muốn nhìn. Còn mày? Cái loại rác rưởi không ai liếc mắt đến thì ghen tị cũng vô dụng, nói gì đến việc được đi cùng."
"Mày... dám!"
Ả ta dơ tay định đánh Thanh Bảo nhưng bị cậu nhanh hơn chặn được. Thanh Bảo cầm cổ tay cô ta nở môyj nụ cười thánh thiện nhưng lời nói thốt ra thì lại trái ngược hoàn toàn
"Làm sao? Cay à? Đéo bằng người khác lại còn thích lên mặt. Tao nói cho mày biết. Bổn tiểu thư à! Đánh chó phải nhìn mặt chủ. Dám chạm vào tao là đùa với lửa đấy. Cẩn thận hậu quả... không lường được đâu"
Thanh Bảo buông tay, xoay người rời đi. Nhưng chưa đi được bao xa, sau lưng liền có cảm giác lạnh toát. Có lẽ vì tức quá hóa giận cô ta giá cầm một ly rượu đỏ bị hất thẳng vào lưng, làm loang lổ cả chiếc sơ mi trắng mà Thế Anh vừa mua riêng cho cậu.
"Úi chết! Tôi lỡ tay~ Cậu không sao chứ?" Ả ta giả vờ đáng thương che miệng, giọng điệu dẻo như kẹo chảy.
Thanh Bảo dừng lại, quay đầu. Không nói một lời, cậu cầm luôn hai ly nước trên tay... đổ thẳng lên đầu cô ta.
"Ôi chết, tôi cũng lỡ tay này. Có qua có lại cho công bằng nha... con chó."
"M...!"
"Còn cáu hả? Nếu mày còn dám động vào tao lần nữa... thì liệu cái mạng chó của mày có còn nguyên không nhé."Không để cô ta nói hết câu cậu liền nói tiếp
Thanh Bảo vừa nói vừa ghé sát lại gần ả, nhẹ nhàng lôi từ cái ghim cài tinh xảo, được cậu cẩn thận dấu trong tay áo. Tay siết chặt chiếc ghim cài áo mũi nhọn chĩa thẳng vào cổ họng đối phương, giọng nói thì thầm, nhẹ hẫng như gió thổi... nhưng lạnh ngắt như lưỡi dao.
Ả ta đứng chôn chân tại chỗ, không dám nhúc nhích. Chỉ khi Thanh Bảo quay đầu bước đi, cô ta mới hoàn hồn... nhưng giận đến mức run cả người.
Cậu vừa lẩm bẩm, vừa rảo bước nhanh về phía hành lang yên tĩnh để thay đồ:
"Đcm. Hỏng mất bộ suit xịn của Thế Anh rồi... Màu máu này hợp với con kia hơn."
Lúc đang thay áo trong phòng, bỗng nghe / Cạch! / cửa phòng bất ngờ bị khóa.
"Ôi cmn, nay là ngày hạn à?" Thanh Bảo rít qua kẽ răng.
"Tao xem mày còn mạnh miệng đến bao giờ!" Giọng cô ta vang lên phía sau cánh cửa.
"Má. Đúng là loài chó bán đuôi dai vcl."
"Mày chết trong đó đi! Ai thèm nhớ đến mày? Cứ ở đấy mà khô xác đi!!"
Không buồn đáp lại, Thanh Bảo bình tĩnh lôi chiếc ghim cài áo từ túi, bắt đầu thao tác.
"Đừng bảo sợ rồi nhé" Cô ta thấy cậu không đáp liền tỏ vẻ vui mừng ra mặt.
Nhưng chưa đắc ý được bao lâu. Đọt nhiên / Cạch! / Cánh cửa bật mở. Thanh Bảo bước ra, ánh mắt như bản án tử hình.
"Ơ... sao... sao mày...?"
Không để cô ta kịp nói hết câu, Thanh Bảo tóm tóc ả, lôi ngược vào phòng. Cửa đóng sầm lại phía sau.
"Giờ thì xem ai là người bị quên nhé... con khốn chết tiệt."
Cô ta chưa kịp phản ứng, đã bị đập xuống sàn. Cánh cửa khóa trái. Lần này, người bị nhốt lại không phải là cậu mà lại là chính bản thân cô ta.
Thanh Bảo quay người bước đi, nói với nhân viên an ninh đang đứng gần đó:
"Cho đến sáng mai không ai được thả cô ta ra. Không thì... tự biết hậu quả khi dám chống lại người của ngài Andree."
"ĐCM! THẢ TAO RA!!" Cô ta đập cửa hét lên
"Yên tâm, giờ không ai bắt mày ngậm mồm đâu. Cứ sủa cho sướng đi, con chó. Coi như món quà tao đáp lễ lại mấy món rác rưởi mày tặng trước đó."
Cậu không quay đầu, chỉ nhấc chân rời đi với nụ cười nhẹ như gió... để lại phía sau tiếng thét, tiếng đập cửa và nỗi sợ hãi đang bắt đầu thấm dần vào lòng ả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com