5
Còn Thanh Bảo lại không may như vậy! Vì bọ bạo hành trong 1 thơi gian dài nên Thanh Bảo đã nhen nhói ý định trả thù cái gia đình này từ rất lâu. Hôm nay chính là ngày đấy, cái ngày mà cả cái gia đình này chết dưới tay cậu. Với trí thông minh của mình Thanh Bảo đã dăng ra 1 cái bẫy không có gì hoàn hảo hơn.
"Này thằng kia mày làm gì đấy"
Cô con gái lại dở cái giọng hống hách mà nói
"Em có làm gì đây, chị nhìn nhầm rồi"
Thanh Bảo thản nhiên đáp lại, nhưng trong tay kia cậu đang cầm 1 sơi dây mỏng khá khó để nhìn thấy nó. Cô ta thấy vậy liền tiến gần chỗ cậu định tặng Thanh Bảo 1 cái bạt tai nhưng lại trượt chân mắc phải cái gì đó ngã nhào ra về phía trước rơi xuống hồ nước.
"CU...CỨU CÓ AI..KHÔNG..CỨU CON VỚI..!!
Cô ta vung vẫy trong nước, cơ thể dần chìm xuống dưới. Còn Thanh Bảo đứng trên bờ ánh mắt không dao động nhìn 1 màn trước mắt. Thấy cô ta không còn vùng vẫy nữa cậu quay người bỏ đi coi như không có chuyện gì, lúc cái x.á.c của cô ta được phát hiện lúc đấy người đã không ra người, quỷ đã không ra quỷ cả người nổi mùi hôi thối, cả làn da nhăn nheo, ruồi muỗi bay xung quanh
"CON GÁI TÔI SAO LẠI NHƯ THẾ NÀY HẢ??"
Tiếng khóc ai oán vang khắp căn nhà, đôi vợ chông trẻ cứ thế mất đi đứa con gái thân yêu của mình. Cảnh sát kết luận đó là 1 vụ đuối nước, bà ta không chấp nhận những gì mà cảnh sát kết luận dàn trở nên điên loạn vì đứa con gái, mỗi ngày cứ tưởng tượng con gái mình vẫn còn làm điên làm khùng đến cả người chồng của bà còn thấy phát sợ với người vợ này. Ông ta đã tìm cách đưa bà ta vào trại tâm thần, mọi chuyện cứ thế khép lại, cả trong suốt thời gian đấy cũng chẳng ai để ý đến Thanh Bảo, cậu như 1 kẻ vô hình trong căn nhà này vậy.
Sau vụ án của cô con gái, danh tiếng của gia đình cũng đi lên do sự thương cảm của đám thượng lưu. Nhưng đâu có dễ dàng để Thanh Bảo tha cho nơi này, cậu biết mình là 1 omega đã thế lại còn mang trên người cái mùi pheromone Anh Túc ch*t tiệt này khác gì 1 cây thuốc phiện biết đi.
"Cha ơi, trà của ngài ạ"
"Ừm để đấy đi"
Người đàn ông ngồi đấy trầm mặc nhìn vào bức ảnh gia đình..
"Này con làm gì vậy"
Thanh Bảo không đáp chỉ nhẹ nhàng cợi vài nút áo đầu để lộ xương quai xanh cùng với tỏa ra cái pheromone ch*t người đấy.
"Thanh Bảo dừng lại nhanh"
Cậu bỏ ngoài tai lời nói của ông ta chỉ từ từ đi tới gần ông ta, như 1 bản năng ông ta cứ thế lao tới như 1 con thú hoang, lí chí cuối cùng cũng biến mất.
"AAAAA CÓ AI KHÔNG CỨU CON VỚI"
Chẳng để ông ta kịp hiểu chuyện gì 1 đám người hầu cùng vài người trong giới thượng lưu lao tới. Cảnh tượng trước mặt thật sự khó để giải thích được, Thanh Bảo quần áo thì xộc xệch, nước mắt lăn dài trên má, khuôn mặt tùi thân đang bị đè dưới thân của ông ta.
"Tôi cần biện minh"
"Bị cáo bị kết án với tội h*ếp dâm và bạo hành người khác"
Cứ thế ông ta bị đưa vào tù, Thanh Bảo cứ thế thản nhiên thừa kế chọn tài sản của họ với danh nghĩa con nuôi. Hôm nay cậu quyết định đến thăm bà mẹ nuôi tâm thần của mình.
"Chào mẹ lâu rồi không gặp"
Vừa thấy cậu bà ta đã lao tới bóp cổ cậu mà hét lên
"LÀ MÀY CHÍNH LÀ MÀY ĐÃ HÃI GIA ĐÌNH TAO"
Thanh Bảo nghe thấy vậy nhếch mép nhìn bà ta với ánh mắt khinh thường nói
"Đúng đấy, bà không biết đâu cái cảm giác mà nhìn gia đình bà từng chút 1 bị tôi phá hủy nó vui thế nào đâu"
"M..MÀY LÀ CON QUỶ..ĐỘI LỐT..NG..NGƯỜI"
Cậu cũng không nói nhiều với bà ta liền quay đi rời khói đo để lại bà ta điên loạn gào thét. Vừa về đến nhà đã có 1 người đàn ông ngồi đó, là anh họ của cậu
"Anh đến đây có chuyện gì"
"Đến thăm đứa em của anh không được sao?"
"Bớt nới những câu vô nghĩa vô vấn đề chính đi"
"Tôi nghĩ em biết mà"
"Tôi không làm.."
"Em đâu có quyền quyết định đâu em trai nhỏ của tôi"
Anh ta là 1 kẻ mưu mô luôn cố tìm cách để giành lấy tài sản, nhưng lại bị Thanh Bảo đi trước 1 bước giành lấy. Không can tâm để thứ mà mình sắp có được bị cướp mất, anh ta đã đánh ngất Thanh Bảo bán cậu cho 1 tổ chứ ngầm tạo ra 1 vụ mất tích đầy đau thương của cậu. Lúc tỉnh dậy trước mặt Thanh Bảo là 1 nơi ẩm ướt, tăm tối, còn bốc lên mùi hôi thối khó chịu. Chân, cổ, tay đều bị đeo 1 xiềng xích không khác gì tù nhân cả
"Ồ dậy rồi à.."
"Đây là đâu?"
"Mày không cần biết đâu chỉ cần biết khi vào đây rồi còn lâu mày mới thoát ra được"
"ĐCM THẢ TAO RA"
"HAHA hét to lên đi HÉT TO LÊN"
Đó là 1 người đàn ông dị hợm, trên mặt thì đầy vết xẹo cùng với việc mất 1 mắt nhìn khá đáng sợ. Cứ thế chuỗi ngày sống không bằng ch*t của Thanh Bảo diễn ra, tên tiến sĩ điên đó bị ám ảnh bởi mùi pheromone trên cơ thể cậu, ông ta không ngừng dùng mọi thủ đoạn để lấy được nó ra khỏi cơ thể cậu. Chỉ để chiết xuất nó đem bán cho những phiên đâu giá ngầm, nghe nói chỉ cần chọn mùi mình thích sau đó sẽ được tiêm vào người từ đó sẽ có mùi hương mình thích. Đặc biệt là các beta muốn biến đổi, cài mùi Anh Túc đó của Thanh Bảo không khác gì 1 núi tiền trước mắt. Nhưng không biết pheromone đó nó đã làm như thế nào nhưng dù có cố gắng lấy nó ra khỏi người Thanh Bảo nhưng kết quả nhận lại vẫn chỉ có thất bãi.
Ông ta không bỏ cuộc mà càng ngày càng dã man hơn khi không ngừng dùng những thí nghiệm điên rồ lên người cậu, nhưng thật không thể tin được tưởng vậy là đủ thảm nhưng không sau 1 lần thí nghiệm ông ta phát hiện trong máu của Thanh Bảo có 1 sắc thể đặc biệt có thể chữa lành những vết thương 1 cách kỳ diệu, tăng khả năng hồi phục,... chỉ cần người chưa ch*t thì không bệnh gì mà máu của Thanh Bảo không chữa được, chả qua là bệnh nặng hay không nếu nặng thì cần dùng nhiều còn ít thì chỉ cần 1 ít thôi. Máu cậu như thuốc tiên vậy..
"Nhờ mày mà tao kiếm được bội tiền, đã thế lại được nhiều kẻ nguyện cho ta dẫm dưới chân nữa"
"Thả tôi ra.."
"Ôi Thanh Bảo à! Mày có biết không mày không khác gì con gà đẻ trứng vàng cho tao cả, thì mày hỏi tao thả mày đi kiều gì đây"
Tên tiến sĩ điên đấy vừa cười lên 1 cách điên dại vừa vuốt ve khuôn mặt Thanh Bào dù cậu có tỏ ra ghét bỏ đi chăng nữa. Cứ như vậy Thanh Bảo bị vắt kiệt mỗi ngày, lúc sắp ngất thì lại được bồi bổ. Đủ béo thì lại tiếp tục rút cạn giá trị vòng quay ác mộng đấy cứ quay đi quay lại, chính bản thân Thanh Bảo tự hỏi
"liệu chúa có thật không? Ha nực cười thật nếu chúa có thật thì những kẻ lương thiện tại sao lại phải chịu đau khổ như vậy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com