50
Trong lúc Thanh Bảo đang bận "xử lý riêng" cô ả to mồm với phong cách cực kỳ... thanh lịch và đầy sát khí, thì ở một góc phòng yên tĩnh hơn, Đức Duy đang ngồi nghỉ.
Tay xoay xoay ly nước ngọt, một tay đỡ cằm, ánh mắt lười biếng nhưng vẫn không ngừng lướt qua đám đông đang nhốn nháo phía xa.
Ánh đèn pha lê sáng dịu hắt xuống mái tóc mềm của cậu, tạo thành một quầng sáng mờ mờ như phủ sương. Bữa tiệc này thực sự không phải kiểu không khí mà Đức Duy thích quá nhiều người, quá nhiều ánh nhìn.
Bỗng một người đàn ông tiến tới, kéo ghế ngồi xuống ngay cạnh. Anh ta khá trẻ, có lẽ chỉ hơn Đức Duy tầm bốn, năm tuổi. Dáng người cao ráo, vai rộng, khí chất nhã nhặn.
Là một beta, nhưng ngoại hình thanh tú cùng làn da trắng và đôi mắt hơi xếch lại khiến người ta lướt qua cũng phải ngoái nhìn. Giọng nói trầm thấp nhưng ấm áp vang lên:
"Tôi có thể ngồi đây không?"
Đức Duy hơi ngẩng lên, ánh mắt vốn dĩ dửng dưng bỗng thu lại một chút cảnh giác. Dù sao nơi này cũng không phải công viên để ai cũng tuỳ tiện ghé vào ngồi được. Cậu vẫn giữ thái độ nhã nhặn:
"À... cái này là chỗ bạn tôi rồi. Xin lỗi nhé."
Cậu nói rất rõ ràng, ý từ chối thể hiện đầy đủ, thế nhưng người đàn ông kia chẳng có ý đứng dậy. Anh chỉ hơi nghiêng đầu, khuỷu tay chống nhẹ lên thành ghế, điệu bộ có phần bất cần nhưng ánh mắt lại sáng hơn một chút:
"Vậy thì tiếc thật. Tôi vốn muốn trò chuyện với cậu một chút, nhưng xem ra khó thật đấy."
"Anh có chuyện gì cần nói với tôi sao?" Đức Duy nhíu mày, cảnh giác hơn một chút nhưng cũng vì tò mò mà không đứng dậy rời đi.
"Sao lại không chứ? Là người của ngài Rhyder, cậu đáng để nói chuyện đấy."
"À... anh cứ đùa, tôi thì có chuyện gì để nói." Đức Duy khẽ cười, vẫn giữ vẻ xã giao nhưng đã ngấm ngầm đề phòng.
"Tôi không đùa đâu."
Người đàn ông ngồi thẳng lưng, ánh mắt nghiêm túc hơn.
"Tôi chỉ muốn hỏi... Cậu có người nhà là người gốc Bắc không?"
"Anh đang nói gì vậy?" Giọng Đức Duy trầm xuống, ánh mắt sắc hẳn lên.
"Chỉ là... nhìn cậu, tôi lại nhớ tới bà ngoại tôi. Và... chị gái của mẹ tôi nữa."
Ánh mắt anh ta khẽ run lên, không giấu nổi vẻ bối rối.
"Cậu... rất giống họ. Từng chi tiết trên khuôn mặt cậu... thực sự khiến tôi sững sờ."
"Chắc là trùng hợp thôi. Người giống người trên đời này đâu phải hiếm." Đức Duy đáp, rõ ràng bắt đầu không thoải mái với cuộc nói chuyện.
"Có thể. Nhưng nếu không hỏi, thì tôi sẽ tiếc cả đời."
Người đàn ông loay hoay một lúc, rõ ràng không biết nên nói thêm gì, thì một người khác từ xa gọi lớn:
"Quay lại đi! Có người đang tìm anh đấy."
Anh ta như sực tỉnh, đứng lên vội, nhưng trước khi rời đi, anh dúi vào tay Đức Duy một thứ gì đó được gấp gọn lại.
"Đây là ảnh gia đình tôi. Cậu cứ xem thử. Nếu có duyên... chúng ta sẽ gặp lại."
Anh ta vừa bước đi vừa nói, lưng thẳng, dáng đi vững vàng, để lại Đức Duy ngồi lại với một tờ ảnh hơi ố vàng trong tay.
"...Ờ, ừm..." Đức Duy lẩm bẩm tay vẫn cầm tấm ảnh
Đức Duy vẫn còn đang ngơ ngác nhìn tấm ảnh trong tay, chưa kịp xâu chuỗi hết những gì vừa xảy ra thì người đàn ông kia bỗng quay lại, liếc nhìn phía sau lưng cậu.
Thanh Bảo đang thong thả bước tới, tay cầm hai ly nước. Người đàn ông kia không nói gì nữa, chỉ gật nhẹ đầu rồi nhanh chóng rời đi, dáng vẻ ung dung nhưng hơi vội vã như không muốn bị bắt gặp.
"Ai thế?" Thanh Bảo tiến lại, cau mày nhìn bóng người vừa đi khỏi
"Không biết. Chỉ tới chào hỏi chút rồi đi." Đức Duy đáp, giọng hờ hững nhưng ánh mắt vẫn còn đọng lại sự ngờ vực.
"Ừm, nước nè."
"Ủa mà mày thay áo rồi? Có chuyện gì hả?" Đức Duy hỏi
"Hazz...Đm nhọ như cl luôn. Cáu cả người! Tí về tao kể cho mày, phải kể cho cả cái thằng Phone nữa."
"Ừm... Tao nghĩ mình nên quay lại thôi."
"Ok, đi." Thanh Bảo gật đầu nhẹ, ánh mắt lướt qua đám đông trong sảnh tiệc đang dần nhộn nhịp hơn.
Đức Duy không trả lời, chỉ lặng lẽ gấp bức ảnh lại, cẩn thận nhét vào túi áo ngực. Ngón tay vô thức siết chặt mép giấy, ánh mắt tối lại, như đang chống chọi với một cơn sóng ngầm vừa trỗi dậy.
"Đi thôi."
Cậu nói khẽ, rồi cùng Thanh Bảo rời khỏi góc phòng, hòa vào dòng người đang dần đổ về trung tâm sân khấu. Nhưng trong lòng cậu... bữa tiệc hôm nay vừa dọn thêm một bàn bí mật. Và có vẻ sẽ không dễ gì nuốt trôi.
Trên đường quay lại, Thanh Bảo liếc nhìn Đức Duy, chau mày khẽ hỏi:
"Mày ổn không đấy?" Giọng Thanh Bảo nhỏ nhưng đầy nghiêm túc, không còn cái kiểu lười nhác trêu đùa thường thấy.
"Ổn." Đức Duy đáp, rất ngắn gọn. Nhưng kiểu "ổn" của cậu... quen thuộc đến mức chẳng ai tin.
Thanh Bảo thở dài, nhấc ly nước lên nhấp một ngụm rồi càu nhàu:
"Mày cứ hay giấu chuyện. Biết tao ghét cái kiểu 'ổn' của mày lắm không?"
"Thì biết... nhưng quen rồi. Với lại có kể ra, mày có giải quyết được đâu." Đức Duy nhún vai, cố làm bộ thờ ơ, nhưng ánh mắt vẫn còn đọng lại thứ cảm xúc mơ hồ.
Thanh Bảo nhếch mép cười, nói bằng cái giọng chẳng biết thật hay đùa.
"Ừ thì không giải quyết được, nhưng tao có thể đập thằng nào khiến mày phiền."
"Khỏi. Mày vừa xử một con chó điên xong, nghỉ tay đi." Đức Duy bật cười khẽ, môi hơi cong cong.
Cả hai im lặng một lát. Không khí giữa họ tự nhiên như thể chuyện nãy giờ chưa từng xảy ra. Rồi Thanh Bảo khẽ huých tay cậu, nghiêng đầu hỏi:
"Ơ nhưng mà nãy thằng đấy nhìn mày kiểu... quen biết thật ấy? Hay lại có thằng muốn bắt mày về?" Giọng Bảo đột nhiên nhẹ bẫng nhưng mang đầy mùi trêu ngươi.
"Bắt bắt cái đầu mày. Một mình ông Bột cũng đủ mệt chết tao, thêm ông nào nữa chắc tao lên bàn thờ ngồi luôn." Đức Duy liếc sang
"Thì cũng có sao đâu, bàn thờ cũng sang chảnh mà. Cắm hoa cúc trắng, xịn lắm." Thanh Bảo vừa nói vừa giả vờ chắp tay trước ngực như bái vong.
"Biến mẹ mày đi." Đức Duy phì cười, đẩy khẽ vai bạn mình một cái.
Thanh Bảo cười to, đoạn khoác tay Đức Duy kéo cậu đi nhanh hơn:
"Đi lẹ lên, không lại bị ông người yêu mày gọi là 'nhóc con mất nết' nữa giờ."
"Tao mà mất nết thì do tụi mày dạy hư chứ còn ai."
Câu cuối vang lên trong tiếng cười của cả hai, tan biến giữa ánh đèn rực rỡ trong sảnh tiệc nơi những bí mật lớn đang âm thầm chuyển động, nhưng giữa tất cả, tình bạn của họ vẫn là thứ khiến người ta thấy... an toàn nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com