Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

53

Dưới ánh đèn lấp lánh, trong khung cảnh xa hoa của bữa tiệc quyền lực, mọi ánh nhìn đang đổ dồn về một cơn hỗn loạn thanh lịch sắp bùng nổ lần này là ở vị trí thứ hai trong "hội những thằng nhóc đáng sợ".

Quang Hùng còn chưa kịp kết thúc bài diễn thuyết chửi vào mặt tiểu thư Tô Linh, thì một giọng nói nhẹ nhàng vang lên phía sau, nghe thì như đang mỉm cười nhưng ẩn dưới lại là sát khí rợn sống lưng:

"Em là Hoàng Đức Duy. Rất vui được làm quen với các chị. Các chị có thể gọi em là 'Captain' cho ngắn nếu thấy cần thiết."

Tô Diệp sững người, hình ảnh một cậu trai trẻ, gương mặt ưa nhìn, nụ cười ngoan ngoãn, lịch sự đến mức khiến người ta mất cảnh giác cho đến khi ánh mắt cậu rơi xuống, lấp lánh sắc lạnh như thể đang đo ni đóng giày để chọn chỗ đặt dao.

"Còn đây là bạn trai em. Đúng không, anh Quang Anh?"  Đức Duy nghiêng người, vòng tay ôm lấy Quang Anh từ phía sau một cách vô cùng cố tình.

Quang Anh vốn dĩ từ nãy đến giờ đang cố gắng học từ sai lầm của thằng anh mình, nên chọn cách... im như thóc nhưng lập tức hiểu ra nếu mình mà không trả lời thì còn thảm hơn cái cảnh của Trần Đăng Dương ban nãy. Anh khẽ gật đầu, định mở miệng đáp lại thì...

"Đúng rồi, em yêu..."

"YÊU YÊU CÁI CON MẸ NHÀ ANH! VỀ NHÀ ĐỪNG MỞ MỒM NÓI CHUYỆN VỚI THẰNG NÀY."

"Nhưng mà..." Quang Anh cố biện minh

Đức Duy quay ngoắt, chỉ thẳng tay vào mặt Quang Anh, nụ cười lịch thiệp lúc nãy biến mất không dấu vết, thay vào đó là sự giận dữ ngông cuồng đến mức làm người ngoài cũng phải lùi một bước. Đôi mắt cậu lóe lên tia sáng nguy hiểm, như thể sẵn sàng xé xác bất cứ ai khiến mình khó chịu chỉ bằng ngón tay út.

"Nhưng cái đéo gì? Hay anh cũng tính 'ừ' với con này hả? Mồm đẹp vậy sao lúc tôi hỏi có phải bạn trai tôi không lại lắp bắp như gà mắc tóc?"

Quang Anh... nuốt nước bọt. Không cãi. Không nói. Không dám phản ứng. Chỉ biết đứng im như tượng, để mặc cậu người yêu nhỏ con mà quyền lực hơn cả bom nguyên tử chửi cho sấp mặt.

Lúc này, Tô Diệp cố gắng chen lời, cố tỏ ra yếu đuối hết sức, tay ôm ngực như bị tổn thương sâu sắc, giọng run run:

"Chị chỉ... Chị không biết ngài Rhyder đã có người yêu... Chị chỉ muốn kết bạn thôi mà... Sao lại nặng lời như vậy..."

"Ủa chị?" 

Đức Duy quay đầu lại, liếc từ trên xuống dưới một lượt như thể đang chấm điểm phong cách hóa trang rẻ tiền.

"Chị nghĩ tôi tin thật à? Có đứa con gái nào đi kết bạn mà tay để trên ngực người ta như mời gọi thế? Hay chị định bơm luôn não vào đấy rồi nói đây là cách làm quen thời thượng?"

Tô Diệp nghẹn lại, mặt tái như tờ giấy, chưa kịp biện minh gì thêm thì...

"Im luôn đi cho tôi nhờ. Ở đây đâu phải lớp diễn xuất. Chị thử rơi thêm giọt nước mắt nữa xem, tôi vả rơi cả răng đấy."

Cả sảnh tiệc chết lặng. Không ai dám ho he. Quang Anh vẫn giữ im lặng, thở đều như đang thiền, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ duy nhất. Chỉ cần mình còn sống sót qua hôm nay, thì dù bị chửi cỡ nào... cũng đáng.

Vì anh biết rất rõ người đứng cạnh mình đây không chỉ có thể giết người bằng lời, mà còn thừa khả năng... giết thật.

Tô Diệp cứng họng đứng đó, vẻ tội nghiệp vốn dựng lên đầy tinh tế giờ như bong bóng bị chọc thủng vừa xẹp vừa nham nhở. Cô ta lùi một bước, tay khẽ siết váy, ánh mắt ngập ngừng đầy năn nỉ:

"...Chị xin lỗi nếu đã khiến ngài và em... không vui. Nhưng chị nghĩ, một người lịch sự... sẽ không dùng lời lẽ nặng nề như vậy đâu ạ..."

Đức Duy nheo mắt, khẽ nghiêng đầu. Cậu cười.

"Chị nghĩ tôi lịch sự? Ồ... đó là lỗi của chị rồi. Là lỗi do chị không đọc kỹ bản hướng dẫn sử dụng người. Phần 'lịch sự' của tôi nó chỉ dùng cho người tử tế, không dùng được với loại pick me xài chiêu trò giả nai như chị." Giọng cậu nhẹ nhàng.

Quang Anh nghe tới đây, bất giác liếc mắt sang... lặng lẽ quay mặt đi cắn lưỡi nhịn cười. Lúc này không cười được, không là bay đầu.

"Với cả, tôi không quan tâm chị có thấy tổn thương hay không đâu. Tôi không được thiết kế để dỗ dành cảm xúc của mấy người cố gắng chen vào giữa tôi với bạn trai mình." Đức Duy chậm rãi bước tới gần cô ta, từng bước nhẹ như lông nhưng tạo ra cảm giác nặng như đá tảng đè lên ngực Tô Diệp.

"Chị nói chị không biết anh là người yêu tôi? Chị nghĩ tôi bị mù à? Nãy giờ ánh mắt chị nhìn anh... là kiểu bạn bè nào vậy? Gọi 'anh Quang Anh~' nghe như đang lên giường với nhau rồi còn gì?" 

Cậu khẽ nghiêng đầu. Đức Duy đưa tay chỉ thẳng mặt Tô Diệp.

"Còn nữa, giả vờ đáng thương cũng được, nhưng đừng dại mà mang ánh mắt của người muốn đoạt thứ không thuộc về mình đi diễn cái màn nạn nhân. Nhìn vào gương đi chị, diễn xuất tệ đến mức tôi tưởng mình đang xem TVB đời đầu."

Tô Diệp nghiến răng, mặt trắng bệch, nhưng không thể cãi được lời nào. Bởi mọi thứ Đức Duy nói đều đúng như lột da. Nhưng rồi, sau vài giây ngập ngừng, ả cắn răng ngẩng đầu, mắt bắt đầu đỏ hoe trò cũ vẫn dùng lại, giọng lẩy bẩy:

"Chị... Chị chỉ là... một người phụ nữ bình thường. Chị ngưỡng mộ ngài Rhyder từ rất lâu rồi. Chị không cố tình làm gì tổn thương ai cả. Chỉ là, chẳng lẽ chị cũng không được quyền thích một người sao? Phải chăng em đang đẩy tất cả lỗi lên chị chỉ vì... chị yếu thế hơn?"

"Ồ, chị yếu thế? Yếu mà dám thò tay lên ngực bạn trai người khác? Yếu mà dám ngọt giọng câu mồi ba ông trùm giữa chốn đông người như đang chọn hàng ở siêu thị?" Đức Duy bật cười. Cậu nhìn thẳng vào cô ta, nụ cười đó không mang chút nhân từ nào.

"Cậu... cậu... đang xúc phạm tôi!"

"Thì sao nào, chị thử nói thêm câu nữa xem lọ acid sulfuric đậm đặc 98% này có bay thằng vào khuân mặt xinh đẹp này không?" Đức Duy vừa nói vừa lôi một chiếc lọ thủy tinh trong suốt ra khỏi túi áo giơ trước mặt ả.

Tô Diệp chết sững.

Mọi biểu cảm tỏ vẻ đáng thương, yếu đuối, "người con gái bị tổn thương" bốc hơi sạch sẽ trong vòng một giây. Ánh mắt ả dán vào chiếc lọ thủy tinh nhỏ xíu trong tay Đức Duy dung dịch trong suốt bên trong chỉ khẽ nghiêng một chút theo chuyển động tay cậu, phản chiếu ánh đèn pha lê phía trên tạo thành một vệt sáng lạnh người.

"Cái... cái đó..." cô ta lắp bắp, lùi lại một bước theo phản xạ.

Đức Duy nheo mắt lại, môi vẫn cong cong thành nụ cười nhẹ tênh nhưng tàn nhẫn.

"Chị biết cái cảm giác da thịt tan chảy, mạch máu cháy xém là như nào chưa? Không đâu. Nhưng tin tôi đi, nó còn vui hơn chị tưởng đấy."

"Em bị điên rồi..." Tô Diệp rít qua kẽ răng, gương mặt biến sắc hoàn toàn.

"Ối chị tin thật à! Tôi chưa nghĩ chị dễ lừa vậy đấy. Không sao đâu đây đâu phải acid sulfuric..."

Tô Diệp thoáng chớp mắt, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng.

Vừa nhẹ nhõm được một chút thì một cơn lạnh sống lưng khác lập tức quét qua khi Đức Duy tiến lại gần, đứng sát đến mức cô có thể ngửi thấy mùi bạc hà thoang thoảng trên áo cậu. Nụ cười của cậu vẫn đó, vẫn như ánh nắng đầu xuân, dịu dàng... nhưng chết chóc.

Cậu cúi đầu, thì thầm vào tai ả bằng một chất giọng nhẹ bẫng, mang đầy ám ảnh:

"Nhưng nó là xianua."

Cô ta giật bắn người.

"Hả?" Âm thanh bật ra, yếu ớt như thể vừa bị rút mất nửa linh hồn.

Đức Duy lập tức giơ một ngón tay lên môi, ra dấu:

"Suỵt... bé cái mồm lại nào, chị đẹp à. Đừng hét lên như vậy chứ, lộ bí mật của tôi mất. Mà chị biết rồi đấy, nếu bị phát hiện... thì chuyện gì xảy ra nhỉ?"

Cậu khẽ bật nắp lọ thủy tinh / cạch! / một âm thanh nhỏ nhưng vang dội như tiếng kéo chốt lựu đạn.

Miệng lọ chỉ cách mặt Tô Diệp đúng một gang tay. Hơi lạnh từ dung dịch bay lên, lơ lửng giữa không khí như một cái tát vô hình khiến cô ta suýt ngã quỵ.

"Chị có biết xianua phản ứng với hơi thở như nào không?" 

Đức Duy nghiêng đầu, giọng đầy ngây thơ:

"Chỉ cần vài giọt thôi, người bình thường sẽ mất ý thức trong chưa đến mười giây, còn chết thì... chắc cũng chưa đầy một phút."

Tô Diệp run lẩy bẩy. Gương mặt tái nhợt không còn giọt máu, môi mấp máy không nói nổi câu gì. Chân ả mềm nhũn như muốn ngã xuống, nhưng vẫn phải đứng vì... cậu chưa cho phép ngồi.

Đức Duy đóng nắp lại, thong thả cất lọ vào túi áo trong, ánh mắt vẫn sáng rực:

"May mà tôi chưa giận thật. Chứ không là chị đi gặp ông bà tổ tiên chị rồi."

Cậu quay lưng, bước đi vài bước, nhưng rồi lại dừng, quay đầu nhìn lại, nghiêng đầu như đang hỏi thật lòng:

"À mà... chị có thích vị hạnh nhân không?"

Cô biệt rõ ý cậu nói 'vị hạnh nhân' ở đây để ám chỉ hương vị đặc trưng của xianua khi bắt đầu phát tán trong cơ thể. Cậu đáng ám chỉ trực tiếp đến cái chết ngọt, đắng, và không báo trước.

"Nếu chị không thích vị đó thì tôi đổi vị khác cho chị nhé?" 

Đức Duy mỉm cười nhìn cô

"Hửm... xem nào, vị đào trắng nhé?"

Đức Duy nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh như đang chọn kẹo chứ không phải chọn độc dược. Giọng nói cậu vẫn nhẹ tênh, nhưng lại khiến người nghe rùng mình tận óc.

"Đào trắng kèm Ricin. Chị nghe bao giờ chưa? Chiết xuất từ hạt thầu dầu. Một hạt nhỏ thôi, nếu tôi ép thành tinh dầu bôi lên môi son của chị... thì 48 tiếng sau chị sẽ gục xuống mà chẳng ai biết vì sao. Gan thận nát bét, tế bào vỡ tung. Lúc ấy thì đừng nói là thở, đến khóc cũng đau."

Cậu thở ra một hơi thật chậm, rồi nâng mắt lên nhìn thẳng vào Tô Diệp người đang dán chặt lưng vào cột trụ sau lưng như muốn hòa tan vào đó.

"Hay chanh dây kèm với atropine... Hừm mà thôi atropin tuy gây ảo giác, đồng tử giãn, tim đập nhanh nhưng chưa đủ để chị chết luôn. Hay mình đổi qua dâu tằm đi. Nghe ngọt ngào hơn đúng không? Mà hợp với Saxitoxin."

Cậu dừng lại, như thể muốn cho Tô Diệp kịp hiểu cái tên vừa thốt ra.

"Chị biết không? Một microgram là đủ khiến cơ hô hấp của chị ngưng hoạt động. Nói đơn giản thì... chị sẽ chết ngạt, tỉnh táo cho đến hơi thở cuối cùng. Phổi không còn mở ra được nữa. Cơ thể còn sống, mà không thở nổi."

Đức Duy giơ tay lên như đang vẽ hình trong không khí.

"Chết trong trạng thái... nhận thức đầy đủ, nhưng không kêu được một tiếng. Chết trong im lặng, đẹp đẽ như một con cá cảnh vừa được thay nước bằng axit nhẹ."

Cậu nhếch môi, nhỏ giọng:

"Hay chị muốn thử phiên bản cay nồng hơn? Dimethylmercury chẳng hạn? Một giọt qua da cũng đủ tiễn chị sau vài tháng đau đớn đến phát rồ."

Cậu ngừng một nhịp, nhún vai.

"Ít ra thì chị sẽ trông rất... thú vị trong vài phút cuối đời."

Tô Diệp lúc này đã cứng đờ người, mắt trợn to không chớp, toàn thân run lên bần bật như sắp ngất đến nơi. Đức Duy lại bước tới sát, thì thầm như đang tán tỉnh:

"Thật ra, chị may mắn lắm đấy. Người khác còn chưa được tôi tư vấn riêng đến từng loại thế này."

Rồi như sực nhớ ra gì đó, cậu ngửa mặt cười khẽ:

"À mà đừng lo, hôm nay tôi chưa đem đủ cả set, nên tạm thời chưa chọn được. Chị cứ thong thả suy nghĩ nhé. Rảnh thì nhắn tôi, tôi sẽ cho chị nếm thử từng vị một."

Nói xong, cậu bước lùi ra, xoay người về phía Quang Anh người nãy giờ vẫn đang đứng bất động như tượng, ánh mắt phức tạp đến độ không thể gọi tên.

"Anh à. Giữ em lại đi, chứ hôm nay mà để em nổi hứng thật là em giết người ngay giữa tiệc đấy."

Quang Anh khẽ thở ra, chỉ gật đầu như một cái cam chịu không lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com