Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

55

Cả khung cảnh sau đó như một vở kịch được ba thằng nhóc đạo diễn không cần kịch bản ngông cuồng, sắc sảo, đầy mỉa mai và chẳng chừa cho ai một đường lui.

"Chị à, chị biết không người chị có mùi thơm thật đấy." Đức Duy nghiêng đầu, giọng cậu nhẹ nhàng như gió thoảng, nhưng từng chữ rót ra lại đầy châm biếm, 

"À... ừ... cảm ơn em." Một trong ba cô cố mỉm cười gượng gạo, nét mặt như còn chưa hoàn hồn sau màn đe dọa đầy kịch tính vừa rồi.

Thanh Bảo lập tức chen ngang, ngón tay chỉ lên không khí trước mặt, ra vẻ phát hiện lớn lao:

"Đúng! Thơm cực kỳ luôn đó nha. Thơm y như... trà xanh ấy!"

Lời vừa dứt, Quang Hùng vốn nãy giờ khoanh tay đứng yên cũng cất giọng, nửa cười nửa nghiến răng:

"Công nhận. Mà trà xanh này... hơi rẻ tiền thì phải."

Cả ba người cười khẩy, ánh mắt như từng nhát dao lia tới ba cô gái đang đứng chết lặng. Không khí ngột ngạt tới mức có thể nghe thấy tiếng răng nghiến của mấy tiểu thư Tô gia.

Đức Duy không bỏ lỡ cơ hội đá thêm một cú trí mạng. Cậu nhìn họ, nụ cười dịu dàng như thiên thần nhưng lời nói lại tàn nhẫn không một kẽ hở:

"Ba chị gái à, xinh đẹp vậy mà để bản thân bị đạp mà không nhận ra thì khổ lắm. Đời mà, làm người không muốn lại cứ thích làm điếm, là không được đâu đấy."

"Chúng mày dám... Biết bọn tao là ai không?" Một ả không kìm được gào lên.

Nhưng đáp lại chỉ là nụ cười nhạt của Quang Hùng:

"Biết hay không có quan trọng không ạ?" Cậu hỏi ngây thơ, mặt như học sinh lớp 6 đi họp phụ huynh, giọng lễ phép mà lời thì như dao quắm.

"Chị à, đừng manh động chứ. Đánh người ngay chỗ như này, có mất mặt Tô gia không?" Thanh Bảo cũng góp vui, tặc lưỡi

"Chết tiệt mày..."

Ả ta tức đến nỗi run cả người, nhưng chưa kịp làm gì thì Quang Hùng đã lên tiếng, lạnh như băng:

"Chị cứ thử động vào một sợi tóc của tôi xem... để tôi cho chị biết, mai chị có thấy được mặt trời hay không."

Cuối cùng, ba cô ả đành nghiến răng quay lưng bỏ đi, từng bước giày cao gót nện xuống sàn nghe chan chát.

"Thôi mà, đừng giậm chân mạnh quá, sàn nhà người ta đau đấy ba chị đẹp ơi." Đức Duy gọi với theo, giọng đều đều như đọc thông báo.

"Nhăn mặt dữ vậy, người ta tưởng chị là tinh tinh trong sở thú đấy." Quang Hùng bổ sung, mặt tỉnh bơ.

Thanh Bảo cũng không chịu kém phần, cười như gió xuân mà nói:

"Nếu thèm đàn ông quá, ba chị có thể đến bar A.R.D, em có thể giảm giá mỗi lần chơi cho bọn chị nha. Bao tử tế."

Nói xong, ba thằng nhóc quay người, thong thả bước về phía ba người đàn ông vẫn đứng chết lặng từ nãy đến giờ. 

Bọn họ chẳng nói được câu nào, bởi lẽ... cái khí áp mà ba thằng nhóc tỏa ra hôm nay thật sự có thể nghiền nát cả cái tiệc này nếu muốn.

Và tệ hơn họ còn chưa biết phải làm sao để dỗ người yêu mình sau cái đêm thảm sát này.

-------------------------------------------------------------

✨ Hello cả nhà 🙈

Nhims drop bộ này hơi lâu rồi nhỉ nên giờ sẽ viết tiếp nhen. Nhưng mà có thể không lên đều vì dạo này Nhims khá bận lên được lúc nào hay lúc đó nha.💗

Nhims lên một lúc mấy chương như này để chạy KPI đây... Có lẽ cả nhà sắp được một lần nữa chứng kiến sự "Trái đất thật tròn" rồi. Tròn hơn những gì mọi người có thể tưởng tượng đấy, Nhims nói thật. Nhims nghĩ xong mà còn thấy kiểu 'WTF mình vừa nghĩ cái gì thế này'.😓

Có khi còn plot twist liên tục mất. Nhưng cả nhà có thể thử đoán xem sẽ có chuyện gì xẩy ra để xây chuỗi câu chuyện lại. (Gợi ý tất cả những nhân vật từng đề cập có một số nhân vật sẽ trở lại và là một trong những người giúp ta vén màn sự thật/ Tất cả những lời nói của nhân vật đã có một số lần tiết lộ một chút rồi đó.) 

🎀CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ỦNG HỘ TRONG THỜI GIAN QUA🥰
~Nhims~

-------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com