Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

60

Cả tổ chức A.R.D lẫn công ty dưới trướng ba ngài đều rơi vào trạng thái... nghẹt thở.

Không ai dám thở mạnh, không ai dám nói to. Không ai dám làm sai, dù chỉ một bước nhỏ.

Từ những đàn em thân tín nhất, những trợ lý cấp cao, cho đến quản gia, người hầu trong biệt thự chính, thậm chí là nhân viên tiếp tân ở trụ sở công ty tất cả đều đang gồng mình sống sót qua cơn đại hạn.

Bởi vì... ba người đàn ông đứng đầu hệ thống Quang Anh, Đăng Dương và Thế Anh đang rơi vào trạng thái bất ổn toàn diện.

Một người thì mặt lạnh như băng, cả ngày không nói một câu, chỉ ngồi trong phòng, đọc lại hồ sơ đến rách mép giấy, ánh mắt đỏ ngầu, như đang tìm ai đó để trút hết tức giận.

Một người thì mất tích suốt từ đêm qua, ai gọi cũng không bắt máy, chỉ để lại vài tin nhắn khó hiểu rồi... im lặng hoàn toàn.

Người còn lại thì... thẫn thờ như mất hồn, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính mà chẳng thấy gì. Đến bữa cũng không ăn, chỉ bật đi bật lại camera trong biệt thự như thể mong một bóng hình nào đó sẽ xuất hiện lại.

Thật sự, ba cậu nhóc nhỏ tuổi kia không chỉ khiến ba người đàn ông quyền lực nhất này mất ngủ, mà còn khiến cả hệ thống dưới trướng họ ngộp thở từng giây từng phút.

Không ai dám hé miệng hỏi gì. Bởi họ biết... chỉ cần một cái liếc mắt sai nhịp, là cái đầu của mình không chắc giữ nổi đến ngày mai.

Tại biệt thự chính, một tuần trôi qua như một bản nhạc nền nặng nề và lặp lại mà nhân vật chính của nó là một cậu nhóc lạnh lùng và một gã đàn ông như cái bóng lẽo đẽo phía sau.

Thanh Bảo thực sự đã chuyển hẳn sang phòng cho khách. Không phải dọa, không phải làm quá, mà là thật sự chuyển. Phòng chính với giường king-size, đèn chùm pha lê và cả giá sách toàn truyện tranh Thế Anh mua cho, giờ chỉ còn hơi lạnh và tiếng thở dài thườn thượt của chính chủ.

Thanh Bảo vẫn giữ vẻ điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Mỗi ngày, cậu đều ăn trong phòng, hoặc khi xuống bếp thì cũng lặng lẽ bê đồ lên rồi mất hút. Chán thì đi dạo ngoài vườn, ngồi ở xích đu đọc sách, hoặc gác chân lên bàn phòng khách xem TV hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của Thế Anh.

Gã đàn ông từng được mệnh danh là kẻ lạnh lùng đến mức người khác nhìn còn phải tránh xa giờ thì y như một chú chó lớn bị đuổi ra khỏi nhà, mỗi ngày chỉ quanh quẩn theo sau cậu nhóc của mình.

Không nói, không dám chạm, chỉ... lặng lẽ đi theo. Mỗi lần thấy cậu bước đi, anh liền bước theo sau, giữ khoảng cách vừa đủ. Mỗi khi cậu ngồi, anh sẽ đứng một góc cách chừng vài mét, thi thoảng nhìn cậu rồi lại thở dài.

Có hôm, Thanh Bảo đang ăn bánh flan trong vườn, Thế Anh bê theo một cốc cacao nóng lặng lẽ đặt xuống cạnh, không nói gì. Cậu liếc qua ly cacao rồi lại nhìn lên trời như thể chẳng có gì đáng bận tâm. Anh chỉ biết đứng yên, tay đút túi quần, ánh mắt chờ mong một lời, một ánh nhìn, một cử chỉ nhỏ từ người kia... nhưng đều là vô vọng.

Thật sự, Thế Anh như bị phạt câm cấm nói, cấm chạm, cấm giải thích. Chỉ là một tuần thôi, mà giống như đã sống qua một mùa đông dài đầy giá buốt.

Còn ở trước cổng Lê gia, mỗi ngày trôi qua như một vở kịch câm mà ai cũng thuộc lời thoại đến phát ngán.

Trần Đăng Dương cái tên từng khiến cả giới tài phiệt phải dè chừng, giờ thì biến thành cái cây đứng canh cổng. Mỗi sáng, chiếc Maybach đen bóng dừng trước cổng đúng 7 giờ, anh bước xuống, tay cầm túi giấy với bánh, trà hoặc bất cứ thứ gì nghĩ rằng Quang Hùng thích rồi đứng đó như một gã ăn xin tình cảm.

Mỗi lần cửa mở, Quang Hùng xuất hiện. Cậu không hề tránh mặt như Thanh Bảo, cũng không cố phớt lờ. Trái lại, cậu luôn đứng đó, thản nhiên nhìn anh bằng ánh mắt hờ hững nhất trần đời, nửa như cười, nửa như muốn hỏi 

"Anh chưa chán à?"

"Nào em chịu quay về thì thôi."

"Trần thiếu gia à, ngày nào cũng qua như vậy, không thấy hơi đần sao?" Quang Hùng chống cằm, ngồi tựa lưng vào ghế đá trước sân, giọng nhẹ hều như gió thoảng nhưng đâm vào tim không trượt phát nào.

"Anh muốn nói chuyện tử tế với em." Đăng Dương kiên nhẫn.

"Vậy thì đừng để phụ nữ nhào tới người mình như ruồi bu vào xác thịt thối nữa. Đó là bài học vỡ lòng về vệ sinh cảm xúc đấy."

"Anh không..."

"Suỵt. Đừng biện minh, nghe chán lắm rồi." Quang Hùng cắt lời, ngón tay đưa lên miệng, làm động tác "im lặng" như đang dỗ một đứa trẻ đang khóc nhè trong khi chính anh mới là người đang khóc thầm mỗi đêm.

Tình cảnh dở khóc dở cười đến mức cha lớn của cậu, thường ngày uy nghiêm và bận rộn với chính trường, mỗi khi ăn sáng đều buông một câu:

"Lại thằng nhãi Trần gia chầu chực ngoài cổng à? Kêu quản gia cho nó cái ghế, đừng để ngồi bệch ra thềm như ăn xin thế."

"Lúc trước ai bảo mình không dạy dỗ người yêu đi. Giờ đừng trách em trai tôi không cho cơ hội." Anh trai Quang Hùng thì chỉ cười nhạt.

Quản gia, người làm, tài xế trong nhà, ai cũng bắt đầu... quen thuộc với cảnh một người đàn ông quyền lực đứng dưới nắng, dưới mưa, dưới sương để năn nỉ quý tử nhà họ Lê quay lại.

Quang Hùng vẫn sống đời sống của mình ngủ ngon, ăn đủ, thi thoảng lên bar, lái mô tô, ngồi vắt chân đọc sách trong vườn. Mỗi lần thấy anh là y như rằng câu mở đầu sẽ là:

"Thằng nhóc nhà anh có phải chưa cai sữa không? Sao cứ dính lấy người ta như chó nhỏ thế hả?"

Cảnh tượng ở khu R, nơi được mệnh danh là trung tâm huấn luyện khắc nghiệt nhất của tổ chức A.R.D, chưa bao giờ nhộn nhịp như vậy nhưng không phải vì ai mới đến, mà vì một người quá cũ lại cứ cắm rễ ở đây.

Nguyễn Quang Anh, người nắm quyền trực tiếp của toàn khu vực, đáng ra phải bận rộn xử lý các hợp đồng, kế hoạch, họp nội bộ và tổ chức lại ngày nào cũng tự mình xuất hiện tại đây với lý do "giám sát quá trình huấn luyện." Nhưng không cần là thiên tài cũng đoán được anh tới đây chỉ vì một người.

Hoàng Đức Duy. Và cậu chẳng buồn che giấu thái độ của mình với anh.

Sáng sớm, khu huấn luyện dao găm bắt đầu hoạt động. Đức Duy lặng lẽ đứng giữa sân tập, ánh nắng rọi qua từng lưỡi dao sắc bén cậu phi thẳng vào bia. Ổn định, chính xác, đẹp mắt đến mức huấn luyện viên chỉ biết lặng lẽ nuốt nước bọt.

Quang Anh cũng có mặt. Áo sơ mi trắng, quần tây đen, áo khoác vắt nhẹ trên tay. Anh đứng đó, như thể bản thân thuộc về nơi này nhưng ánh mắt lại chỉ dõi theo mỗi một người.

"Duy à, em mệt chưa, nghỉ một chút đi..."

"Mệt làm gì? Anh muốn tôi nghỉ để có thời gian dụ tôi về hả?"

"Không... anh chỉ lo cho em..."

"Yêu tôi thì để yên cho tôi làm việc. Anh đứng đó mà làm loạn thần kinh tôi, tôi không phi dao lệch mới lạ."

Trưa, tại phòng điều chế, nơi mùi hóa chất nồng nặc tới mức người thường chỉ cần đứng 10 phút đã muốn ngất.

Đức Duy đeo kính bảo hộ, áo blouse trắng dài phủ quá gối, đang cẩn trọng pha một hỗn hợp độc dược có thể khiến tim ngừng đập trong vòng 7 giây. Thế mà bên cạnh lại có một kẻ cứ như bóng ma không chịu đi.

"Cái bình đó nguy hiểm, để anh làm giúp..."

"Anh nghĩ cái tay anh đủ ổn định để làm không? Hay định cho tôi nổ tung cả cái phòng này lên?"

"Không phải anh lo..."

"Lo thì cút ra. Tôi mà thấy anh làm đổ một giọt, tôi cho anh thử độc luôn đấy."

Quang Anh khựng lại, nhếch môi cười khổ, nhưng vẫn không rời đi. Chiều, bãi tập bắn súng, tiếng súng vang lên đanh gọn từng hồi.

Đức Duy xoay người nạp đạn, cổ tay lộ ra vết xước vì đeo bao tay lâu. Quang Anh vội vã rút khăn tay:

"Để anh.."

"Chạm thử xem? Anh nghĩ tôi sẽ làm gì?"

Giọng cậu không lớn, nhưng ánh mắt chứa sát khí thật sự. Quang Anh đứng hình.

"Tôi bắn người không cần lên nòng, nhớ nhé."

Nhưng khác với Thanh Bảo hay Quang Hùng, Đức Duy không chọn im lặng cũng chẳng cần dạy dỗ đạo lý. Cậu chọn cách châm biếm, đe dọa, mỉa mai thẳng mặt không vòng vo, không nhân nhượng.

"Chịu bị tôi sỉ nhục vậy luôn hả? Mặt anh dày tới mức nào thế?"

"Anh chỉ... muốn em quay về thôi."

"Vậy thử xem anh lì được bao lâu. Mỗi lần vượt quá giới hạn, tôi không ngại đâu anh biết mà."

Cả khu R đều âm thầm bàn tán.

"Ngài Rhyder bị hành hạ thê thảm thật."

"Captain dạy người còn gắt hơn cả sát thủ chuyên nghiệp."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com