Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

61

Cả mấy ngày liền, Thế Anh cứ bị Thanh Bảo lẽo đẽo theo sau, đi đâu cũng thấy bóng anh. Cuối cùng, sự kiên nhẫn của cậu cũng cạn. Hôm ấy, khi anh vừa bước tới gần, cậu hừ nhẹ, nghiêng người chống tay vào cửa sổ, ánh mắt nửa lườm nửa mệt mỏi:

"Chú định lẽo đẽo theo tôi đến bao giờ? Nếu rảnh thì đi giải quyết việc ở tổ chức đi. Công ty còn. Nếu rảnh quá thì đi tìm mấy cô tiểu thư Tô gia đi, cô ấy còn hẹn chú ở khách sạn đấy, ra đấy mà chinh phục cô ta. Tôi thì không rảnh để chinh phục chú đâu."

Lời nói vừa ra khỏi miệng, Thanh Bảo quay gót, giật mạnh cửa phòng khóa lại. Tiếng lạch cạch vang lên khẽ, gợi cảm giác bức bối đến mức ai nghe cũng muốn lùi lại. Thế Anh đứng ngoài cửa, tay chống hông, mắt mở to, mặt trắng ra vì bất lực, không biết phải làm gì tiếp. Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng mềm giọng:

"Thôi... mà đừng giận nữa, Bảo... Anh xin lỗi, tha lỗi cho anh đi mà."

Nhưng Thanh Bảo đâu thèm để ý. Cậu ngồi ngay trên ghế, tay thoăn thoắt vuốt điện thoại, nhả khói thuốc phì phèo vào không khí. 

Mỗi lần thở ra, một làn khói mỏng bay lên, quấn quanh cậu như một bức màn vô hình, làm Thế Anh đứng ngoài cửa càng thêm bất lực. 

Anh lặng lẽ dựa vào khung cửa, không dám tiến thêm bước nào, mắt dõi theo cậu mà trong lòng vừa tức vừa bất lực, hoàn toàn bị cậu chi phối bởi sự ngông cuồng, lạnh lùng nhưng đầy sức hút ấy.

Cảnh tượng ấy, đơn giản chỉ là Thanh Bảo ngồi nhàn nhã với điếu thuốc và điện thoại, nhưng đủ khiến một người đàn ông quyền lực, từng tự tin nắm mọi thứ trong tay, giờ chỉ biết đứng im bất lực.

--------------------------------------------------------------------------------------

"Báo Con"

B:"Sao rồi @ALL."

C:"Bị bám theo phiền vl."

H:"Me too!!!"

B: "Tao cũng vậy vừa bị tao đuổi ra ngoài rồi."

C:"Ừm tao cũng đang cố đuổi đây."
    "Mẹ cả tuần nay như rảnh lắm ý xuốt ngày lẽo đẽo theo."
     "Thích thì đi mà tìm mấy con điếm kia mà bám."
     "Đéo biết bám tao làm gì."

H:/Gửi 1 ánh/
    "Đang ở ngoài đây vẫn ỉ ôi đau hết cả đầu."
    "Cần 1 bạn nào cute ship cho vỉ paradon."

B:"Bảo anh yêu mày ý."
"Giờ bảo mua cái đấy là lại chạy vào thảm thiết hỏi thăm cho mà xem."
"Nào là vợ ơi~ Vợ sao ấy.."

C:"Cười điên."

H:"Tha tao tha tao."

--------------------------------------------------------------------------------------

Quang Hùng đặt điện thoại xuống mặt bàn gỗ lạnh, động tác dứt khoát không quá mạnh nhưng đủ thể hiện tâm trạng chẳng mấy dễ chịu.

Cậu dựa lưng vào thành ghế, rút điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay lên miệng, đầu ngửa nhẹ ra sau. Ánh lửa bật lên lách tách, soi rõ ánh mắt đang mờ dần vì mệt mỏi xen lẫn lạnh lùng.

Hít một hơi thật sâu, làn khói trắng mỏng cuộn qua môi cậu rồi tan vào không khí.

Ánh mắt Quang Hùng nheo lại, nhìn thẳng vào khoảng trống trước mặt trống rỗng như cách Đăng Dương đã từng đứng im lặng khi để cậu phải ra mặt vì mấy ả đàn bà thừa hormone.

Cậu khẽ nhếch môi cười, không rõ là giễu người khác hay giễu chính mình.

Khói thuốc vẫn âm ỉ tỏa ra từ đầu lọc, bám lên tóc, lên áo, và lên cả tâm trạng chẳng mấy tốt lành của một thằng nhóc đang trong cơn giận.

Quang Hùng từ trên lầu bước xuống, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua người đang đứng lằng nhằng giữa sảnh lớn. Anh trai cậu đại thiếu gia của Lê gia đang gắt lên, cố gắng đuổi Đăng Dương ra khỏi nhà một cách lịch sự nhất có thể:

"Tôi đã nói là em ấy không muốn gặp cậu nữa rồi, cậu còn đứng đây làm gì?"

Thế nhưng Đăng Dương, như một kẻ ngoan cố đến tội nghiệp, vẫn cứ bám trụ ở đó, giọng khản đi vì năn nỉ suốt nhiều ngày:

"Nhóc à... ra gặp tôi đi. Em không ra là tôi không đi đâu cả..."

"Để em, anh lên làm việc đi." Quang Hùng vỗ vai anh trai mình rồi nhẹ nhàng nói, ánh mắt vẫn không thèm liếc nhìn Đăng Dương.

"Ổn chứ?" Anh trai lo lắng hỏi nhỏ.

"Được." Câu trả lời gọn lỏn.

Đăng Dương thấy Quang Hùng cuối cùng cũng chịu xuất hiện trước mặt mình, gương mặt mệt mỏi bỗng rạng rỡ hẳn lên. Hắn gần như nhào tới, giọng nói đầy mong chờ:

"Anh xin lỗi mà, về với anh đi... Là anh sai, đừng giận nữa được không?"

Nhưng chưa kịp chạm tới, Quang Hùng đã nghiêng đầu né nhẹ, nhếch môi lạnh nhạt, giọng nói phả ra từng chữ như dao:

"Anh rảnh lắm à? Ngày nào cũng 7 giờ sáng vác mặt tới đây làm trò ỉ ôi, không để ai trong nhà tôi được nghỉ là sao?"

"Anh... làm phiền em à?"

"Đúng. Rất phiền. Anh rảnh quá thì đi tìm mấy tiểu thư nhà Tô gia ấy, nhớ rõ tên từng người mà. Muốn ôm ai thì đi ôm họ, đừng dây vào tôi."

"Anh xin lỗi thật mà... Đừng giận nữa. Anh thề, hôm đó anh không hề hưởng ứng gì cả..."

"Xin lỗi cái đầu anh. Thằng này đâu có lỗi gì, xin với xỏ cái gì? Thích thì đi mà xin lỗi cái con ả định ngã vào lòng anh kìa.
Đm, lúc đấy tôi mà không xuất hiện chắc anh với nó ôm nhau luôn rồi chứ gì?"

Giọng cậu cao dần lên, ánh mắt không che giấu nổi sự bực tức:

"Đáng ra lúc đó tôi không nên bước đến. Để cho hai người không gian riêng mới đúng. Đột nhiên chen ngang như thế... tôi mới là thằng có lỗi. Xin lỗi nhá, vì đã làm kỳ đà cản mũi."

"Không phải! Không phải vậy... Em không phải là người có lỗi... Anh sai... Anh sắp không chịu nổi vì nhớ em rồi, Phone... về với anh đi, xin em đấy..."

Quang Hùng đứng yên một giây, rồi khẽ nhíu mày như thể chẳng muốn phí thời gian thêm nữa. Giọng cậu chùng xuống, lạnh hơn sắt thép:

"Tôi không muốn đôi co với anh nữa. Về đi."

"Phone...!" Đăng Dương gọi với theo, giọng nghẹn lại.

Nhưng Quang Hùng đã quay lưng, không buồn liếc nhìn, lặng lẽ đi thẳng vào nhà, để lại người đàn ông quyền lực bậc nhất kia đứng chết trân dưới nắng sớm, gọi tên cậu mà chỉ nghe thấy... tiếng cửa đóng lại.

Dưới ánh sáng mờ nhạt của dãy hành lang dài, giọng nói lạnh băng của Đức Duy vang lên, từng chữ như kim nhọn đâm thẳng vào lòng người đàn ông đang đứng chặn trước mặt cậu.

"Em đi đâu vậy?"  Quang Anh lên tiếng trước, giọng thấp hẳn đi vì cả tuần mệt mỏi và nôn nóng.

"Đi làm nhiệm vụ." Đức Duy trả lời không chần chừ, mắt không thèm liếc lấy một cái.

"Không được đi. Anh không cho phép." Quang Anh bước lên một bước, chắn hẳn trước mặt, giọng gần như khẩn thiết. 

"Ngài muốn gì?" Cậu cười nhạt, ánh mắt rơi xuống đôi giày bóng loáng của anh.

"Muốn em quay về với anh. Anh biết anh sai rồi. Anh xin lỗi. Đừng giận anh nữa được không? Về nhà đi... về với anh."

Đức Duy khựng lại. Đôi mắt hẹp dài nâng lên nhìn thẳng vào Quang Anh, nhưng trong đáy mắt là một sự xa cách không thể chạm tới.

"Mong ngài tự trọng. Tôi biết mình ở đâu... không dám trèo cao."

"Em muốn giận, muốn đánh, muốn mắng anh gì cũng được, chỉ cần quay về bên anh thôi. Anh không cần gì khác, chỉ cần em."

"Nếu ngài cảm thấy rảnh rỗi quá, tôi nghĩ ngài nên đi tìm tiểu thư Tô thì hơn."

Giọng Đức Duy dửng dưng, nhưng bén như lưỡi dao. 

"Cô ấy có vẻ có hứng thú với ngài đấy. Môn đăng hộ đối, địa vị tương xứng. Hai người đẹp đôi lắm. Ngài nên suy nghĩ kỹ đi."

"Được rồi, đừng nhắc đến nữa... Anh sai. Nhóc cừu, đừng giận anh nữa mà..."

"Đừng dùng cái bộ dạng đó để nói chuyện với tôi. Ngài muốn diễn, thì đi mà diễn với cô Tô kia. Tôi thấy ngài còn cười với cô ta tươi lắm, còn để cô ta chạm vào người nữa. Rồi còn gì nữa đây? Ôm nhau? Lên phòng khách sạn? Hay là đã lên rồi?"

"Đừng mà... Bông... tha lỗi cho anh đi. Anh biết anh sai rồi. Anh đáng chết."

"Vậy thì ngài chết đi." 

Đức Duy cúi đầu, nói nhẹ như một cơn gió thoảng qua, nhưng đầy tàn nhẫn. 

"Tôi sẽ gọi cô tiểu thư Tô đến lo hậu sự cho ngài. Mọi việc đâu vào đấy. Hoàn hảo đúng không?"

"Em thật sự không thể nể mặt anh một chút sao...?"

"Tôi không rảnh để đùa giỡn với ngài. Xin mời tránh đường. Tôi còn việc phải làm."

Nói rồi, cậu lạnh lùng bước ngang qua Quang Anh. Không một ánh nhìn, không một chút do dự. Bỏ lại người đàn ông quyền lực kẻ mà ngoài xã hội chỉ cần một ánh mắt đã khiến bao nhiêu người khiếp sợ giờ đây đứng lặng thinh như bị đóng băng giữa hành lang vắng.

Quang Anh... chẳng còn lại gì ngoài tiếng thở nặng nề, và... cảm giác bất lực đang bóp nghẹt trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com