Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

64

 Tiếng ồn ào từ phòng khách khiến Thanh Bảo nhíu mày. Cậu vứt điếu thuốc vào gạt tàn, hất tay khỏi vòng ôm của Thế Anh, đi thẳng ra ngoài.

Vừa bước xuống cầu thang đã thấy Quang Hùng và Đức Duy ngồi khoanh tay trên sofa như hai vị hoàng hậu quyền lực đang phán xử tội nhân. 

Gương mặt không cảm xúc, ánh mắt lạnh lẽo như băng. Đối diện là Đăng Dương và Quang Anh mỗi người một vẻ đáng thương như hai con chó to bị bỏ rơi ngoài hiên.

Thanh Bảo khựng lại, nhưng chỉ một giây. Cậu liếc mắt nhìn tình cảnh này rồi đi thẳng tới, chẳng nói chẳng rằng, ngồi phịch xuống giữa hai đứa bạn chí cốt của mình.

Mỗi đứa một góc, ba thằng nhóc đẹp trai ngồi một hàng, thần thái như hội đồng xét xử. Khí chất bức người, sắc lạnh đến mức khiến không khí phòng khách tụt nhiệt độ không phanh.

"Ơ kìa mèo nhỏ... em ra đây rồi à..." Thế Anh lật đật chạy ra, định ngồi xuống kế bên thì bị ánh mắt của cậu lia qua khiến chân anh chựng lại giữa chừng.

"Đừng. Ngồi xa ra tí." Thanh Bảo nhẹ nhàng nói, nhưng độ sát thương còn cao hơn đá lạnh vùng Siberia.

"Phone à... đừng giận anh nữa? Anh sai rồi... nhưng anh nhớ em lắm..." Đăng Dương tiếp tục giở bài ca năn nỉ, giọng nghẹn ngào như sắp khóc đến nơi.

"Ồ, thế à? Giờ nếu mình bảo nhớ người ta mà tha thứ thì có nghĩa là từ giờ mình chỉ cần 'nhớ' là được xóa tội?" Quang Hùng quay sang Đức Duy hỏi nhỏ

"Ừ, tiện thật. Thế chắc mai tôi đi đầu độc ai xong tôi 'nhớ' người ta thì cũng được miễn tử hình nhỉ?" Đức Duy gật gù, mắt vẫn nhìn Quang Anh

"Đừng như thế..." 

Quang Anh cất giọng, đang định ngồi xuống thì Đức Duy thẳng tay cầm gối kê bên cạnh đập nhẹ vào đùi anh, gằn từng chữ:

"Đứng. Có ngồi là ngồi ghế tử hình ấy. Chứ ngồi gần tôi thì không."

Không ai bảo ai, nhưng cả ba người đàn ông đều như ba học sinh tiểu học bị phạt úp mặt vào bảng đen. Thế Anh nhìn Thế Giới lạnh lẽo của mình mà nhẹ nhàng lên tiếng:

"Bảo... tha lỗi cho anh được không?"

Thanh Bảo nghiêng đầu, giọng nhẹ như mây trời nhưng sắc như dao lam:

"Đợi tôi làm đơn xong tôi gửi. Có mẫu 'Đơn xin tha thứ cho bạn trai cắm sừng tưởng như không cắm nhưng lại rất đáng nghi' đấy."

"Không có cắm sừng! Anh không làm gì cả..." Thế Anh nhướng mày đáp.

"Thì tôi có nói là đã cắm đâu. Tôi nói là tưởng như không cắm nhưng rất đáng nghi. Nghe kỹ chưa?" Thanh Bảo cười ngọt

Quang Hùng phì cười, Đức Duy cũng chẳng nín nổi.

"Đừng giận anh nữa mà... Anh biết anh sai rồi... Em cần gì anh cũng cho, chỉ cần em tha lỗi cho anh thôi..." Quang Anh quỳ một gối xuống trước mặt Đức Duy, giọng khàn đi vì năn nỉ quá nhiều.

"Tôi không cần gì cả. Có mấy chị tiểu thư kia cần kìa, ngài đi mà cho." Đức Duy nhấp ngụm trà, giọng nhẹ bẫng như không khí.

"Không! Em mới là người anh cần! Em muốn gì anh cũng làm, chỉ cần em chịu tha thứ thì..." 

Chưa kịp nói hết câu, cả ba thằng nhóc nhìn nhau cười ẩn ý rồi đồng loạt đứng dậy. Thanh Bảo ném một tờ giấy trắng và cây bút lên bàn, giọng sắc như lưỡi dao gọt trái cây:

"Vậy thì quỳ xuống đây, viết bản kiểm điểm."

"Viết rõ. Đã sai cái gì. Lý do vì sao sai. Và hướng khắc phục." Đức Duy khoanh tay, nhướng mày.

"Viết xong, tụi này duyệt. Đúng thì tha. Sai một chữ thì quỳ thêm 1 giờ." Quang Hùng vắt chân lên, lạnh lùng nhếch môi.

Cả đời những người hầu trong biệt thự chưa từng được chứng kiến một cảnh tượng nào kỳ vĩ đến như vậy.

Ba ông trùm quyền lực lẫy lừng của giới ngầm, giờ đây quỳ gối dưới sàn nhà, tay cầm bút viết kiểm điểm ngoan ngoãn như học sinh cá biệt bị giáo viên chủ nhiệm bắt tại trận.

Còn ba đứa vợ thì an nhàn ngồi trên sofa, mỗi người một tách trà, dáng vẻ thư thái như đang chấm thi luận văn tốt nghiệp.

30 phút sau...

"Bọn anh viết xong rồi..." Đăng Dương rụt rè đưa bản kiểm điểm lên như thể đang dâng tấu sớ lên tam hoàng tử.

Thanh Bảo, Quang Hùng, Đức Duy mỗi người cầm bản kiểm điểm của người yêu mình lên đọc. Ánh mắt lướt qua từng dòng, mỗi lần nhíu mày là mỗi lần mồ hôi lạnh của ba ông trùm túa ra sau gáy. Sau vài phút, cả ba thằng nhóc gật đầu.

"Cũng thành tâm." Đức Duy đặt tờ giấy xuống.

"Tạm tha." Quang Hùng thở dài.

"Nhưng cấm đụng vào người bọn này trong vòng một tuần."  Thanh Bảo mỉm cười, đá chân vắt chéo 

"Cái gì?" Ba giọng nam gào lên cùng lúc, y như bầy chó lớn bị lấy mất xương.

"Không chạm tay, không ôm ấp, không ngủ cùng. Tối nay... mời các anh ra sofa." Đức Duy cười như thiên thần mang dao.

"Còn ai dám cãi lời...mỗi lần cãi là cộng thêm một ngày không được chạm."  Quang Hùng thong thả rót thêm trà 

Toang thật rồi.

Ba ông trùm quyền lực, thế mà bị xử gọn như ba con cún cúp đuôi trước lệnh cấm vận ngọt ngào nhưng tàn nhẫn. Mỗi người một góc, mặt méo xệch, thở dài như vừa lĩnh án tù giam.

Tối hôm đó, sau gần cả tuần bị "tách ổ", ba nhóc con cuối cùng cũng được dịp tụ họp lại trong phòng khách lớn. Sofa được dồn về giữa phòng, ba cậu nằm dài ngả ngốn như thể là chủ của cái biệt thự này chứ không phải mấy người đàn ông kia.

Họ vừa uống nước, vừa buôn chuyện như thể chưa từng có drama ầm trời mấy ngày qua.

"Thề, cái lúc đấy Bống nó giãy như con cá mắc cạn ngay trước cổng Lê Gia... tao suýt phun trà luôn á." Quang Hùng vừa nói vừa cười, tay cầm gối ném nhẹ vào Đức Duy.

"Tao thì tiếc là không quay video lúc Bông bị tao dí súng vô cằm, mặt ảnh lúc đó xanh như tàu lá chuối." Đức Duy chống cằm kể, giọng điệu ngọt như rót mật mà sắc như rót axit.

Thanh Bảo bật cười khúc khích, ánh mắt cong cong như vầng trăng non:

"Còn ông Bâu á? Cả tuần nay chú đó như chó nhỏ bị bỏ đói tình thương, cứ lẽo đẽo theo tao như cái đuôi rụng mãi không rụng được."

Vừa đúng lúc đó, quản gia mang ra ba ly nước ép hoa quả mát lạnh, đặt lên bàn.

"Các thiếu gia, mời uống nước."

"Cảm ơn ạ~" Cả ba đồng thanh, nhận lấy ly nước và tiếp tục trò chuyện rôm rả.

Mà nào có biết...

Phía sau bức tường kính lớn dẫn ra ban công, ba bóng người cao lớn đang đứng nép trong bóng tối, ánh mắt như dã thú săn mồi, dõi theo ba "bé cừu" trong phòng khách với vẻ thèm khát rõ rệt.

Thế Anh, khoanh tay tựa vào tường, liếm nhẹ môi dưới, giọng trầm thấp:

"Mèo nhỏ... đợi anh nhé. Đêm nay... anh phá lệ rồi."

Đăng Dương, mắt híp lại như báo rình mồi, môi nhếch lên nửa cười nửa dọa:

"Để xem tối nay em còn chạy được không, Phone à~"

Quang Anh, tay đút túi quần, ngửa đầu nhìn lên trần ban công, giọng như thì thầm:

"Tối nay... ăn thịt cừu tươi rồi."

Ánh đèn từ phòng khách phản chiếu lên ly nước cam trong tay ba thằng nhóc vô tư  nào ai biết đâu rằng, cuộc trả thù nho nhỏ của họ sắp phải trả giá bằng một đêm "ăn thịt" kéo dài và không khoan nhượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com