Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

66 H+

--------------------------------------------------------------------------------------

Chương có yếu tố 🔞

Mom nào cảm thấy không thoải mái hoặc không thích có thể next luôn (Không chịu trách nhiệm dưới mọi hình thức, không áp đặt lên đời thật)

Không thích thì next.

--------------------------------------------------------------------------------------

Quang Hùng trong cơn mê man mơ hồ, hơi thở gấp gáp, thân nhiệt như đang bốc cháy từ trong xương tuỷ. Mùi pheromone quen thuộc của ai đó len vào tận tế bào, khiến lý trí vốn mong manh của cậu bị bóp nghẹt.

Không rõ từ bao giờ, cả người đã bị bế bổng lên rồi đặt xuống nền giường lạnh. Nhưng hơi lạnh ấy không thể dập được ngọn lửa đang cuộn trào trong cậu. 

Cậu vùng dậy, như một con thú nhỏ mất phương hướng, lại vô thức trèo lên người Đăng Dương một kẻ vốn là ngọn nguồn của cơn hỗn loạn này.

"Phone à, đừng làm loạn nữa..." Giọng Đăng Dương trầm thấp.

"Im đi. Tối nay tôi phục vụ cho tử tế vào. Bao nhiêu tiền cũng trả." Cậu thở gấp, ngắt lời.

Đăng Dương hơi sững lại, rồi cười nhạt, ánh mắt tối sầm như bóng đêm vỡ vụn.

"Em nghĩ anh là gì? Gái bao à?"

"Lắm mồm quá. Tôi không mua lời, tôi mua hành động."

Chỉ một giây sau, chiếc mặt nạ dịu dàng của Đăng Dương bị xé toạc. Cả cơ thể anh siết lấy cậu như một con thú hoang lâu ngày bị bỏ đói, cuối cùng cũng được thả khỏi lồng. 

Những dấu vết màu đỏ bắt đầu nhuộm lên làn da trắng đến chói mắt kia, như thể anh đang ký tên bằng chính hơi thở và dục vọng của mình.

"Đừng... hôn... nữa...~" Cậu thì thầm trong hơi thở đứt quãng.

"Đã trêu thì đừng mong thoát." Đăng Dương thì thầm ngay bên tai, hạ giọng trầm khàn như tiếng dã thú săn mồi.

Quang Hùng gần như run lên khi bị nâng dậy, ngồi trên lòng anh như một món lễ vật tự dâng lên lửa.

"Còn muốn chạy nữa không?" Đăng Dương thì thầm bên tai, bàn tay giữ chặt lấy eo cậu như sợ lạc mất.

"Câm... đi...~" tiếng rên bật ra cùng nhịp thở.

"Sợ gì? Anh ở đây rồi. Tối nay, dù em có gọi trời thì anh vẫn là người đáp lại." Anh cười khẽ.

Quang Hùng vẫn ngồi trên người anh, hơi thở rối loạn, mái tóc rũ xuống như tơ đêm. Cậu bấu chặt lấy vai Đăng Dương, không biết là để đẩy ra hay níu lại.

"Nhún đi nào... bé cưng."

"Hư... hực... D..dừng... dừng lại...~"

Đăng Dương nhìn cậu, đôi mắt lặng như vực sâu. Một tay anh lướt dọc sống lưng cậu như chơi một bản nhạc cổ, những nốt nhạc rít lên từ da thịt, âm thanh vô hình vang vọng khắp căn phòng.

"Ngoan nào, từ từ thôi." Giọng anh khản đặc, đầy nén nhịn.

Không còn lời nói, chỉ còn tiếng da thịt va chạm không rõ ràng, nhưng cũng chẳng thể giấu nổi. Quang Hùng như đang trôi dạt giữa đại dương, nơi mỗi đợt sóng đến là một cú nhấn chìm không báo trước. 

Cậu mất phương hướng, mất cả lý trí... Chỉ còn biết dựa vào vòng tay người kia một cái ôm quá chặt, quá nồng, như muốn nghiền nát tất cả khoảng cách từng tồn tại giữa họ.

Đêm ấy, cánh cửa phòng khép kín, mùi hương san hô Zoanthid coral lẫn với vị tre Chimonobambusa tumidissinoda độc dịu tràn ngập trong không gian, như một bản hòa tấu điên dại mà chỉ hai người nghe thấy. Những dấu vết để lại trên làn da chẳng khác gì hoa văn của quyền sở hữu mờ mờ nhưng không thể xóa.

Đêm đó, căn phòng như bị bao phủ bởi một làn sương nặng mùi mê hoặc. Pheromone trôi lửng lơ trong không khí như khói trầm, vừa dịu dàng, vừa cháy bỏng.

Trên giường, Thanh Bảo cuộn người lại như một con mèo nhỏ, từng nhịp thở gấp gáp như dội thẳng vào màng nhĩ của Thế Anh.

Anh đứng đó, không quá gần, nhưng cũng chẳng đủ xa để giữ mình không bị kéo vào vòng xoáy. Ánh mắt anh chạm vào làn da trắng tựa sứ của cậu xương quai xanh ẩn hiện như lưỡi dao mảnh, sắc và nguy hiểm, đẩy con thú hoang trong hắn dậy sóng.

"Đêm nay, em là lời nguyền đẹp nhất tôi từng thấy..."

Một bước. Rồi thêm một bước.

Anh không còn đứng ngoài ranh giới nữa. Cả người Thế Anh đổ xuống, như một cơn bão mang theo hơi thở cháy rát, giam cậu dưới bóng tối và nhiệt lượng.

Thanh Bảo không né tránh. Ngược lại, cậu ngẩng đầu, thì thầm sát bên tai anh giọng nói như mảnh lụa tẩm độc:

"Thì sao nào...~"

Đôi tay nhỏ mảnh của cậu chạm lên ngực anh như lửa bén dầu. Một cái vuốt nhẹ thôi cũng đủ khiến lý trí Thế Anh tan như tro bụi.

"Em biết em làm vậy là anh không cưỡng được không?"

"Vậy thì mời...đâu ai cấm~" 

"Mồi ngon thế này... không húp thì không phải tôi rồi, phải không... mèo nhỏ?" Anh bật cười, khàn đục và mất kiểm soát.

Lời nói vừa dứt, bóng anh đã bao trùm cả thế giới của cậu. Từng cử chỉ, từng cái cúi đầu, từng lần chạm da... đều mang theo cảm giác của một con thú đang đánh dấu lãnh thổ bằng ngọn lửa bùng cháy trong ngực.

Thanh Bảo khẽ rên một tiếng, không phải vì đau mà vì quá choáng ngợp.

Cậu không thể phân biệt được đâu là nhiệt của cơ thể, đâu là hơi thở của anh tất cả như bị trộn lại, hòa tan giữa mùi hương của hoa anh túc trên da cậu và mùi gỗ huyết long từ hắn.

Cả hai mùi hương quyện vào nhau như một loại khí độc ngọt ngào, thấm sâu vào da thịt, khiến cơn mê không thể dừng lại.

"Em đúng là thứ thuốc phiện cao cấp nhất mà tôi từng nghiện..."

Thế Anh thì thầm bên vành tai cậu. Anh không hôn, mà nuốt trọn linh hồn. Không ôm, mà giam giữ. Không vuốt ve, mà khắc ghi từng tấc da bằng sự khao khát không đáy.

Thanh Bảo chẳng còn sức để nói, chỉ khẽ nắm lấy cổ áo anh... như thể dù phản kháng cũng chỉ là cái cớ, để anh tiến sâu thêm một chút, chiếm nhiều hơn một chút.

"Nâng cao lên một tý nào mèo nhỏ."

"Hợ...Hữm hự..hực~"

Đêm dần trôi. Nhịp điệu trên giường không ngừng thay đổi có lúc như bản nhạc nhẹ, có khi cuồng nhiệt như trống trận. Mỗi lần cậu giãy dụa, anh lại trấn áp, không phải bằng sức mạnh, mà bằng ánh mắt và sự say mê.

Ánh trăng rọi qua cửa kính, chiếu lên hai cơ thể đang đan cài vào nhau như hai luồng sáng đối nghịch nhưng cuối cùng cũng tìm được điểm giao hòa.

Không ai nhớ rõ rốt cuộc đêm qua đã bắt đầu từ lúc nào, hay đã kết thúc ra sao. Chỉ biết khi ánh nắng đầu chiều lười biếng len lỏi qua kẽ rèm cửa, rọi thứ ánh sáng mềm mỏng lên sàn gỗ nâu nhạt thì... mọi thứ vẫn còn ngổn ngang như chính trái tim của họ sau một đêm cháy bỏng chẳng có điểm dừng.

Không khí trong phòng đậm đặc thứ mùi hương nồng nàn và quyến luyến. Pheromone hòa trộn vào nhau như bản nhạc vô hình, vương vất khắp từng góc tường, từng sợi vải trên ga giường, từng chiếc áo sơ mi trắng đã bị xé toạc vắt chỏng chơ nơi mép giường hay dưới chân tủ.

Chăn gối nhàu nhĩ, đệm lệch khỏi khung giường, chiếc ghế bành đổ nghiêng, rèm cửa bung một bên... tất cả như những chứng nhân câm lặng cho một đêm không ngủ, nơi ngôn ngữ không đến từ lời nói, mà đến từ hơi thở và da thịt.

Từ ngoài hành lang tới bên giường, quần áo rải rác như cánh hoa rơi áo sơ mi, vest, cà vạt, dây lưng chẳng cái nào còn nằm yên đúng vị trí. Một vài cái còn sót lại dấu tay có thể là lúc nắm, lúc kéo, hay giật mạnh trong cơn mất kiểm soát.

Không ai nói, không ai cười, nhưng chính những mùi hương đó đã kể thay tất cả những gì đã xảy ra. Căn phòng như được ngâm mình trong hơi thở của dục vọng, trong tiếng rên đã tan vào đêm, trong những lời gọi tên đầy khẩn thiết mà giờ chỉ còn âm vang trong trí nhớ mơ hồ.

Vết cắn hằn mờ trên cổ, vệt đỏ ở xương hông, dấu tay mờ nhòe nơi lưng từng tấc da thịt đều mang dấu vết bị chiếm hữu, như thể cả cơ thể là một bản đồ nơi mỗi vết hằn là một dấu chấm ghi lại thời khắc trái tim giao hòa với trái tim.

Ba căn phòng. Ba chiếc giường. Ba cặp đôi.

Thanh Bảo nằm trong lòng Thế Anh, đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi khẽ rung dưới ánh nắng lấp lánh. Chiếc áo sơ mi của cậu rơi xuống cuối giường, chỉ còn chiếc chăn mỏng vắt hờ ngang eo, để lộ xương quai xanh trắng muốt với vài vết hôn đỏ hồng. Thế Anh nằm phía sau, tay siết lấy eo cậu, chôn mặt vào gáy cậu như sợ nếu buông ra thì người trong mộng sẽ biến mất.

Quang Hùng gối đầu lên tay Đăng Dương, mái tóc rối xù như ổ quạ, cơ thể nhỏ bé cuộn tròn lại như chú mèo sau cơn cuồng nộ. Quần ngủ chẳng rõ rơi mất từ lúc nào, trên hông vẫn còn hằn dấu tay rõ ràng. Đăng Dương nằm ngửa, một tay vắt qua trán, tay kia vẫn giữ chặt lấy cậu như thể nửa đêm tỉnh giấc vì hoảng sợ cậu sẽ bỏ đi.

Đức Duy lại nằm bất động trong lòng Quang Anh, khuôn ngực phập phồng nhẹ như sóng lăn tăn trên mặt hồ. Chiếc chăn trượt xuống để lộ gần hết sống lưng trắng như tuyết, nơi còn lấm tấm những vệt hồng chưa kịp tan. Quang Anh vẫn tỉnh, mắt mở hé, chẳng nói chẳng rằng chỉ lặng lẽ siết cậu trong vòng tay như giữ lấy báu vật sắp tan biến. Cậu là thuốc độc ngọt ngào mà cả đời này hắn cũng cam tâm ngấm lấy.

Căn biệt thự im ắng như giấc ngủ dài duy chỉ còn lại ánh nắng đang rót mật qua kẽ rèm, những mùi hương không tan, và cảm giác... vẫn chưa đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com