Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

67

Sau cái đêm dài như kéo giãn cả thiên thu ấy, mọi thứ... lại trở về nhịp thở thường ngày, hay đúng hơn là cái kiểu "bình yên trước bão tiếp theo".

Cả ba nhóc Thanh Bảo, Quang Hùng và Đức Duy tuy ngoài miệng chẳng nói gì nhiều, nhưng lại bắt đầu tung hoành ngang dọc khắp tổ chức lẫn công ty, như ba cơn bão nhỏ luân phiên hành hạ thần kinh của đám trợ lý, vệ sĩ, nhân viên và cả những ông trùm lớn.

Còn ba người Thế Anh, Đăng Dương và Quang Anh thì sao?

Thì... vẫn đang theo sau ba cái đuôi nhỏ của mình như ba con mèo lớn. Cả ngày đi dọn đống lộn xộn do mấy "cục cưng" nhà mình gây ra, hết bao che, đến cưng chiều, còn ung dung đứng sau chống lưng. Rồi cuối cùng thì lại phải dùng chiêu "ôm từ phía sau dỗ ngọt từ phía trước" để làm dịu cơn bực của các cậu nhỏ.

Mà lạ lùng thay, cái thế giới đầy quyền lực và tàn nhẫn ấy, từ khi có tiếng cười của mấy nhóc vang lên, lại như có thêm màu nắng.

"Giờ như nào hả?" Đăng Dương khoanh tay đứng giữa phòng khách, ánh mắt vừa bực vừa bất lực nhìn đứa nhóc con đang đứng khoanh tay trước mặt.

"Phone biết lỗi rồi mà..." Quang Hùng chu môi nhăn nhó.

"Em còn gì để nói không hả Bông?" Quang Anh chống hông nhìn đứa nhỏ đang giả vờ đảo mắt xung quanh để lảng tránh.

"Xin lỗi Bột mà..." Đức Duy liếc mắt qua rồi cúi đầu lí nhí, giọng vừa đáng thương vừa khiến người ta muốn đến nện cho một chận.

"Có phải anh chiều em quá rồi không hả Bảo?" Thế Anh thở dài bóp trán, đứng trước thằng nhóc đang không ngừng múa máy tay chân.

"Không phải mà..." Thanh Bảo ngẩng lên, giọng mềm như bún, ánh mắt long lanh.

Chiều hôm đó, nắng mùa hè đổ xuống khu vườn rộng lớn như rải mật ong, vàng óng và nóng rát. Dưới bóng một tán cây cổ thụ râm mát, ba nhóc con đang trải thảm ngồi chồm hỗm bốc hạt dưa, miệng thì buôn chuyện không ngơi nghỉ. Không khí oi bức làm cả bọn lười biếng như những chú mèo nắng, mắt lim dim, đầu óc mộng mơ trôi nổi.

Bất chợt, Thanh Bảo nghiêng đầu, mắt đảo nhanh rồi lên tiếng đầy mưu mô:

"Ê, chúng mày nhìn sang bên kia tường đi..."

"Gì vậy má?" Quang Hùng cau mày.

Thanh Bảo vẫn bình thản nhai hạt dưa:

"Cứ nhìn đi, bất ngờ lắm đó."

Theo tay chỉ của Thanh Bảo, hai người bạn cùng ngẩng đầu nhìn xuyên qua những kẽ hở của hàng rào cây xanh, ánh mắt vừa hiếu kỳ vừa cảnh giác.

Đập vào mắt là một cây xoài to tổ bố, thân chắc nịch, tán lá xum xuê che rợp cả một góc sân... và trái! Rất nhiều trái! Cả chùm cả cụm, xoài non, xanh rì nhưng căng mọng, treo lủng lẳng trên cao như đang trêu ngươi ba cái bụng đang thòm thèm.

"Là cây của khu D mà..." Đức Duy nhận ra ngay, giọng đắn đo nhưng mắt thì chẳng rời khỏi đám xoài.

"Khu nào chả quan trọng. Quan trọng là... sắp có lộc ăn rồi!" Quang Hùng nhướn mày, quay sang bá vai bá cổ Đức Duy.

Thanh Bảo nhanh trí chen vào, giọng thì thầm đầy "ý đồ":

"Nghe bảo bên đó có chó dữ lắm."

"Khu nào chả có chó. Ngay cả nhà chính còn sáu con, mày sợ à?" Đức Duy nhún vai tỉnh bơ.

"Ai sợ chứ!" Thanh Bảo bật lại ngay, mắt tròn xoe mà lườm yêu.

Cả ba nhìn nhau ánh mắt đồng loạt chuyển từ tò mò sang gian xảo. Mùi "phi vụ" bắt đầu dậy sóng. Không cần nói thêm lời nào, một ý tưởng nghịch ngợm hiện rõ trong đầu cả ba lẻn sang khu D hái xoài trộm!

Gió đầu hè thổi nhẹ, tán cây rì rào như tiếp thêm tinh thần cho tụi nhỏ. Đằng sau tiếng ve kêu râm ran là sự rạo rực đầy phấn khích của một cuộc phiêu lưu nho nhỏ. Dù là thiếu gia, dù là con cưng, nhưng nghịch dại thì vẫn là bản năng.

Bức tường cao 2 mét, tường gạch phủ rêu mốc, hơi trơn trượt sau cơn mưa đêm qua, thế nhưng không phải vấn đề với Đức Duy. Người từng lăn lộn trong thế giới ngầm, từng nhảy từ mái nhà này sang mái nhà khác như mèo hoang phố cổ, chuyện leo tường chỉ như vươn vai buổi sáng.

"Giao cho tao. Chuyện cỏn con này, 5 giây." Đức Duy nhếch mép cười ngạo nghễ, xoay vai rồi bám vào khe nứt trên tường, dùng một cú bật chân đầy uyển chuyển để leo lên.

Chỉ chưa đầy 10 giây, thằng nhóc đã như con sóc chui lên tán cây xoài, uốn mình giữa mớ lá xanh um, tay thoăn thoắt bẻ từng quả.

"Bên dưới sẵn sàng chưa? Rớt vào đầu đừng khóc nhá!"

Thanh Bảo đứng bên dưới, hai tay tạo thành một cái rổ tạm thời bằng áo khoác được buộc hai tay lại. Cậu nhón chân lượn qua lượn lại như đỡ bóng chuyền, hứng từng quả xoài Đức Duy ném xuống, quả nào rớt lệch liền bĩu môi:

"Ném cho chuẩn vào! Làm rơi lộc nữa là mày biết tay tao đấy."

Tay thì hứng, mắt thì lia ra bốn phía nhiệm vụ canh gác không thể lơ là, bởi chỉ cần một quản gia đi tuần, một người làm thò mặt ra là cả ba chỉ còn nước ăn xoài trong phòng giam.

Trong khi đó, Quang Hùng ngồi chồm hổm dưới gốc cây, chiếc laptop đặt trên đùi, ngón tay lướt trên bàn phím như đánh đàn. Màn hình hiển thị hàng loạt khung camera an ninh hiện đang chớp tắt theo ý hắn.

"30 camera khu D vô hiệu hoá. Góc chết đã thiết lập. Tất cả dấu vết sẽ được xoá sạch khỏi hệ thống trong vòng 5 phút sau khi rút lui."

Quang Hùng, vừa dứt câu đã rút USB gắn vào máy rồi ngẩng đầu nhìn hai đứa bạn:

"Xong phần tao. Mày thì sao, Bông?"

"Từ từ vài trái nữa!" 

Ba đứa nhìn nhau, ánh mắt sáng rỡ như vừa giật được giải độc đắc. Một nụ cười tinh quái lướt qua cái kiểu cười chỉ có ở những đứa đang giấu bố mẹ đi làm điều ngu ngốc nhưng thú vị kinh khủng.

Đang hăng say bẻ từng trái xoài non căng mọng, Đức Duy bỗng nghe tiếng lạch cạch từ sân nhà bên. Một người làm bất ngờ bước ra, ánh mắt bắt đầu đảo quanh như thể ngửi được mùi... hành vi bất chính.

"Đm nó! Có người!" Đức Duy rít qua kẽ răng.

Câu chửi còn chưa nguội, cậu mất thăng bằng, trượt chân một cái rồi cả người lao thẳng xuống như một cục tạ sống.

"Cẩn thận!!! "Thanh Bảo hét lên.

Nhưng... không kịp. Cú "hạ cánh không mong muốn" của Đức Duy đập trúng người Thanh Bảo, khiến cậu lùi theo bản năng... rồi ngã ụp vào Quang Hùng đang ngồi ngay phía sau. Một chuỗi "domino thịt người" hoàn chỉnh được kích hoạt.

Tiếng "rầm" vang lên rung trời, kéo theo một tràng tiếng rên và chửi rủa loạn xạ.

Thành quả họ thu được là một rổ xoài ngon lành. Còn thiệt hài thì cũng không kém cạnh.

Đức Duy thì xước tay, chầy hai đầu gối, mồ hôi rịn trán, nhưng vẫn cố nhếch mép ngầu lòi.
Thanh Bảo cũng đâu kém cạnh đau âm ỉ vùng eo, tay xoa lưng, miệng lườm đứa "tạ sống" vừa đè trúng mình.
Quang Hùng tuy chẳng bị gì về người nhưng cú ngã khiến cái laptop yêu quý tan nát. Cậu ôm xác máy tính trong tay, mắt đỏ hoe như vừa mất đi đứa con tinh thần.

"Laptop thân yêu của tao... mày ra đi oan ức quá..."

"Úi dời mai đi mua cái khác." 

Dù "thương tích đầy mình", chiến lợi phẩm một rổ xoài xanh căng tròn đã xoa dịu mọi tổn thất tinh thần lẫn thể xác. 

Cả ba ngồi bệt dưới gốc cây, thổi thổi mấy vết trầy, rồi bắt tay vào chế biến món xoài lắc huyền thoại do chính Quang Hùng trổ tài.

Mắm ruốc, tắc, đường, ớt... được trộn đều, mùi thơm lan ra quyện vào nắng chiều nhè nhẹ.

Một miếng xoài giòn tan, vị chua chua, mặn mặn, cay cay ập đến khiến môi tê rát mà lòng thì... phấn khích đến kỳ lạ.

"Đm xoài lắc là ngon nhất!" Thanh Bảo vừa ăn vừa rít lên.

"Không phải. Ngon nhất là đồ ăn trộm." Đức Duy liếm ngón tay, mặt đầy vẻ đắc ý.

"Chuẩn." Quang Hùng gật gù, tay cầm muỗng khuấy xoài như đang khuấy cả mùa hè lười biếng và lấp lánh của tụi nó.

Cứ thế, ba con tiểu tổ tông ngồi giữa vườn, dưới tán cây râm mát, ăn xoài lắc và nói chuyện trời đất. Mặc kệ đầu gối rướm máu, lưng ê ẩm, máy tính nằm đắp chiếu kế bên. Họ vẫn cười rôm rả, nghịch dại và vô lo.

Một buổi chiều mùa hè ngốc nghếch, hỗn loạn, nhưng ngọt lịm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com