Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

  Cũng chỉ 1 năm sau đấy, Đức Duy từ bỏ con đường đầy tệ nạn đấy quay lại công việc chân tay thường ngày nhưng sau khi quay lại con đường chân tay thì số tiền Đức Duy kiếm càng ít, là 1 con bạc như ông ta thì số tiền lương ít ỏi của Đức Duy không thể thỏa mãn được ông ta được

"ĐM MÀY! ĐI LÀM TỪNG ẤY THỜI GIAN MÀ ĐƯỢC TỪNG NÀY TIỀN TAO NUÔI MÀY VÔ ÍCH À. ĐÚNG LÀ CON CỦA CON Đ*ẾM KIA ĐÉ0 LÀM ĐƯỢC CÁI GÌ RA HỒN. CÚT RA KHỎI NHÀ TAO!

  Đức Duy không đáp chỉ lại lặng lẽ tự mình đi ra khỏi nhà, hiện tại trời đã tối sương lạnh cùng gió rít cứ thể thổi qua cơ thể nhỏ bé của Đức Duy. Đi được vài bước chân rồi ngã gục ra nền đất lạnh lẽo vì cái rét của màn đêm mang lại cùng với sự mệt mỏi từ nhiều ngày lao động cực nhọc. Lúc Đức Duy mở mắt ra lần nữa cậu lại thấy ông ta bên cạnh cậu. 

  Đức Duy lại trở về nơi tồi tàn đấy, cậu tưởng đây là mơ, mơ thôi cũng mơ lại nơi ác mộng ch*t tiệt này. Ông Hoàng thấy Đức Duy tỉnh dậy liền cất tiếng nói với giọng điệu nhẹ nhàng hơn mọi khi, nó nhẹ nhàng nhưng lại toàn mùi giả dối. Đức Duy liền nhéo vào tay mình một phát thật đau và nhận ra đó không phải là mơ

"Đức Duy của ta à, ta vừa tìm được một việc làm vừa bao nơi ở vừa bao ăn và chỗ đó lương cũng rất cao nữa, con có muốn đến đây làm việc không!"

  Rồi ông Hoàng nở một nụ cười hiền lành đầy giả tạo, Đức Duy suy nghĩ một lúc rồi gật đầu vì cậu đã muốn thoát khỏi nơi này từ rất lâu rồi. Ông Hoàng chở Đức Duy đến một nơi đầy sang trọng nói đúng ra thì đây là 1 quán bar cùng sòng bài với bên trong toàn những người nhìn là biết đều là loại có tiền. Ông Hoàng dẫn Đức Duy đi xuyên qua nơi nhộn nhịp đấy đến một căn phòng riêng biệt ở nơi cao nhất đầy xa hoa. 

   Thứ khiến Đức Duy chú ý là 2 người đàn ông ngồi giữa, xung quanh toát ra khi chất bức người, quần áo toàn đồ hiệu từ đầu đến chân. Xung quanh cũng không thiếu mấy nàng chân dài hay mấy cậu nhóc toàn là omega, quần áo trên người có mặc cũng như không, thi nhau lấy lòng 2 tên đàn ông đó. Vừa vào ông Hoàng đã quỳ xuống trước mặt 2 người đàn ông đó, còn Đức Duy chỉ đứng đấy nhìn thẳng vào mắt 2 người, không 1 chút sợ hãi hay run rẩy trước khí thế của 2 người đàn ông trước mặt

"Tao đi ra ngoài chơi đây để lại cho mày hết đấy"

 Vừa nói tên đó vừa bước ra ngoài dáng vẻ vô cùng cao ngạo, khuân mặt tuấn tú, màu tóc màu nâu đậm, và mùi pheromone vô cùng đặc biệt là loài san hô Zoanthid coral. Sau khi hắn ta ra ngoài thì mọi thứ trong phòng có vẻ yên tĩnh đi. Đức Duy vẫn đứng đó nhìn thẳng vào người đàn ông còn lại trong phòng dáng vẻ đầy ngông cuồng đang ngồi trước mặt mình. Vóc dáng to lớn, đường nét khuôn mặt thì sắc nét, mái tóc màu tím khói, với mùi pheromone hương như mùi của đại dương nhàn nhạt tỏa ra trong phòng lẫn lộn với mùi pheromone của omega.

"Tôi đã dẫn thằng bé đến đây rồi, mong ngài giữ lời hứa!"

  Người đàn ông ngồi giữa vẻ mặt không biến sắc, chỉ từ trong người lôi ra 1 tờ giấy nén trước mặt ông Hoàng.

"Kí đi và cút khỏi đây, còn nhóc thì ở lại!"

   Ông Hoàng vội vàng kí rồi chạy đi bỏ Đức Duy ở lại đó một mình, trong suốt quá trình cậu chẳng nói 1 câu nào vẫn đứng đấy nhìn mọi thứ trước mắt, cũng từng lặn lội trong thế giới ngầm nên cũng chẳng bất ngờ gì với cái sự sa đọa này. Đức Duy và Quang Anh đối mắt với nhau. Trên tay Quang Anh lắc ly rượu ra hiệu đuổi đống người bên trong ra khỏi phòng để lại mình cậu mà nhếch mép cười gian xảo.

"Ồ 1 omega sao lại còn là gen trội nữa thú vị nhỉ, Tên gì?"

"Hoàng Đức Duy!"

  Quang Anh lại nói với giọng điệu có chút châm biếng:

"Ông ta bán cậu cho tôi rồi đấy, thật khổ khi có người bố như vậy nhỉ?"

"..." Đức Duy im lặng mặc kệ lời châm biếng từ Quang Anh

"Sao lại im lặng rồi sợ à"

  Tuy nói vậy nhưng Quang Anh biết thừa thằng nhóc này hoàn toàn khác với những người khác lạnh lùng, bí ẩn, ánh mắt không sợ hãi nhìn thằng vào anh:

"Nhìn cũng ngon trắng trẻo, lại còn là mùi hoa Heliotropium Europaeum. Đm thú vị rồi đây"

"...."

"Cái mùi tưởng ngọt ngào như Vanilla lại ẩn chứa chất độc đé0 ngờ đấy, thú vị rồi đây con mồi béo bở vậy mà bỏ lỡ thì tiếc nhỉ! Tôi đé0 biết là mấy thằng Alpha ngoài kia nó ngửi thấy cái mùi thơm ch*t tiệt này trên người cậu không nhưng nó khiến tôi phát điên rồi đấy"

"...."

"Làm tình nhân của thằng Nguyễn Quang Anh này hay còn gọi là ngài Rhyder! cậu thấy thế nào"

"Không làm"

 Ánh mắt Đức Duy không thay đổi cũng chẳng có chút dao động nào cả

"Tùy cậu vậy! tôi không thích ép buộc người khác, thế giờ muốn làm gì để trả đống nợ mà thằng cha già của cậu nợ tôi đây?"

"Gì cũng được"

"Mạnh miệng nhỉ"

  Khuôn miệng Quang Anh bất giác nhếch lên ý gian xảo, anh liền gọi người vào. Đó là 1 người đàn ông. Người đàn ông đó lên tiếng cung kính cúi đầu trước Quang Anh

"Ngài gọi tôi"

"Sắp xếp cho cậu ta đến khu R"

"Ngài có chắc không ạ"

"Cãi??"

"Không thưa ngài tôi sẽ làm ngay"

Quang Anh xua tay đuổi mọi người ra ngoài, lúc đi ra ngoài Quang Anh không quên nói đàn ông kia, giọng nói trầm ấm, đầy ma mị, nói chỉ đủ để anh và người ta nghe:

"Điều tra tất tần về thằng nhóc kia"

"Vâng ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com