8
Lúc Đăng Dương đi ra ngoài đừng ở nơi cao nhất trong cái nơi xa đọa này mà nhìn xuống. Ngắm nhìn toàn cảnh nơi thác loạn mà 3 anh em họ dựng lên để ăn chơi này, anh từng bước bước xuống cầu thang đang đi xuyên quá đám người thì 1 thằng nhóc từ đâu xuất hiện đâm thẳng vào người Đăng Dương.
"Tôi xin lỗi anh có sao không?"
"..."
Thằng nhóc đó luống cuống khua tay khua chân hỏi anh, đang định nói gì đấy 1 tên to con lao tới giọng hống hách mà hét lên
"Này thằng kia tao nhìn chúng thằng nhóc này trước biết điều thì cút đi"
"Tôi nói rồi tôi không phải là trai bao"
"Mẹ mày giám cãi lời ông mày à"
Tên đó rơ tay lên định cho thằng nhóc trước mặt anh 1 cái tát, theo phản xạ anh nắm lấy tên đó khó chịu gằn giọng nói
"Này mày đang làm cái đéo gì vậy???"
"Không phải việc của mày, cút đi thăng ranh con"
"Mày nói ai ranh con, mày tin tao đập mày ra bã không hả thằng già??"
"Mày nói ai là thằng già hả?"
Tên đó vô cùng hống hách không những không biết điều mà xin lỗi. Lần này có lẽ ông ta động sai người rồi, Đăng Dương không nói câu nào chỉ tặng cho ông ta 1 cú đấm đau điếng vào mặt làm ông ta mất đà ngã xuống đất máu mũi chảy không ngừng đau điếng hét lên
"THẰNG CHÓ MÀY BIẾT TAO LÀ AI KHÔNG HẢ?"
"Tao đéo cần biết mày là ai cả nhưng tao nghĩ mày nên cần biết tao là ai đấy"
Vừa nói Đăng Dương vừa đi đến gần tên đó, tay túm lấy cổ áo ông ta. Đăng Dương cất gipngj nói không quá to chỉ nói vừa đủ cho ông ta nghe thấy
"Nói 1 lần thôi này, nhớ cho kĩ vào! Tao là TRẦN ĐĂNG DƯƠNG HAY CÒN GỌI LÀ DƯƠNG DOMIC"
Nghe xong mặt ông ta tái mét lại liền vội vàng đứng dậy xin lỗi rồi rời đi. Anh quay lại thấy thằng nhóc đó vẫn đứng đấy, Đăng Dương nhếch mép hỏi
"Sợ rồi à?"
"Không, tôi chỉ muốn hỏi xem anh có sao không thôi"
Đầu Đăng Dương như bị chập 1 nhịp "Ủa hỏi mình á trong khi người bị thương là thằng cha già kia mà"
"Em lo cho tôi à~nhóc con"
"Không, nếu anh không làm sao thì tôi xin đi trước"
"Đi luôn sao biết như vậy tôi buồn đó"
"Muốn gì?"
"Nhóc dùng cái giọng đấy với người từng giúp đỡ mình sao"
"...."
"Được rồi không trêu nhóc nữa. Uống với tôi 1 ly nhé, tôi mời"
"Được"
Quang Hùng liền đồng ý đúng lúc đang chán không có gì chơi cả. Đăng Dương dắt Quang Hùng đến 1 bàn nhỏ trong góc, vừa ngồi xuống anh đã phất tay gọi hẳn 1 chai Hennessy Richard.
"Mời nhé"
"Ừm"
Vừa nhập được ngụm đã cảm nhận được vụ đắng có phần chát nhẹ của rượu ngay đầu lưỡi, lúc nuốt xuống cổ họng có phần cay nhẹ nhưng để lại hậu vị lại là vị ngọt nhè nhẹ.
"Làm điếu không"
Đăng Dương đưa trước mặt Quang Hùng bao thuốc của mình. Là Treasurer Luxury Black
"Xa xỉ thật"
Quang Hùng lắc đầu trước sự xa xỉ của Đăng Dương, nhưng tay vẫn lấy 1 điếu trong bao. Đăng Dương lấy 1 chiếc bật lửa từ trong người ra định châm cho mình xong định quay sang châm cho cậu nhưng Quang Hùng đã tiến tới ngậm điếu của mình trong miệng lại gần đón lấy đóm lửa trên điếu của Đăng Dương.
"Đừng ngỡ ngàng như vậy chứ"
Quang Hùng châm được điếu của mình nhẹ nhàng ngả người ra sau ghế rít 1 hơi sâu nhả ra làn khói ma mị quay sang Đăng Dương mà nói
"Ờ ừm"
Tuy có chút ngỡ ngàng nhưng Đăng Dương cũng đã rất nhanh lấy lại vẻ bình tĩnh vừa rồi mà nhẹ nhàng đáp. 2 người cứ vậy mà ngồi thưởng thức những chai rượu ngon với bầu không khí xập xình. Từ đằng xa 2 quý cô bước tới, 3 vòng đầy đặn mặt chiếc váy ngán đến sát hông, bên trên thì khoét sâu để lộ 'khu vé'
"Em có thể mời 2 anh đây 1 ly không"
1 trong 2 cô nàng cất giọng lên tiếng. Không muốn nới đâu nhưng cái giọng thì nũng nịu như chảy nước, kinh ch*t đi được
"2 cô có thể mời anh ấy, tôi là omega"
Quang Hùng liền né chiêu chuyển hết trách nhiệm sang cho Đăng Dương. Anh nghiễn răng nhìn thằng nhóc trước mặt với ánh mắt hình viên đạn, nhưng vẫn lịch sự trả lời 2 cô nàng
"Xin lỗi, tôi không quen uống đồ của người lạ"
"Vậy thì tiếc quá, đây là số của em khi nào rảnh có thể liên hệ với em nhé"
Đăng Dương giữ vẻ lịch sự nhận lấy nhưng khi để 2 cô nàng đi xa liền không thương tiếc vứt vào thùng rác
"Nhóc được lắm dám đổ hết trách nhiệm cho tôi"
"Hửm tôi chỉ nói đúng sự thật thôi mà"
Đăng Dương đang định lên tiếng thì tiếng chuông điện thoại của Quang Hùng vang lên
"Alo em đây có gì không?"
"..."
"Vầng vầng em về đây"
"..."
"Biết rồi đừng có mách bố"
Quang Hùng thở dài cúp máy uống nốt ly rượu của mình, rít nốt hơi thuốc cuối liền đứng dậy đi về không quên ngoái đầu lại nói với Đăng Dương
"Xin lỗi nhé tôi phải về trước đây anh ở lại chơi vui vẻ"
Chưa kịp để Đăng Dương nói gì thằng nhóc đó đã rời đi rồi. Nhìn theo bóng lưng của cậu rời đi anh chỉ biết bật cười, ngã người ra sau rít lấy 1 hơi mà trầm giọng nói nhỏ
"Mẹ kiếp sao lại có thể ngon đến vậy"
1 omega mang mùi của loài tre Chimonobambusa Tumidissinoda, nước da trắng không tì vết, ngũ quan hài hòa, mái tóc đen tuyền, tính tình có vẻ hơi kiêu ngạo, khó bảo nhìn sơ qua thì cũng biết đó có lẽ cũng là 1 thiếu gia của 1 gia tộc nào đó chỉ là anh không biết, lâu rồi mới tìm được 1 con mồi ngon như vậy. Đăng Dương ngoắc tay với ai đó, chỉ vài giây sau 1 người đàn ông bước tới kính cẩn cùi đầu nói
"Ngài gọi tôi có việc gì"
"Điều tra về thằng nhóc vừa nãy"
"Vâng"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com