Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Trời đầu mùa hạ mang ấm áp, mang theo hương hoa oải hương thoảng nhẹ trong gió.
Tiết trời ấm cùng vài tia nắng chiếu xuống mái ngói đỏ au, đã phủ một chút rêu mỏng.

Tiếng ve khe khẽ ngân vang đâu đó phía xa, như bản nhạc dạo đầu cho một mùa mới vừa chớm.

Trong phủ gia nhân tất bật làm việc, ở gian trên bà hội đồng đang ngồi uống ly trà vừa mới được rót ra, bên cạnh là Mận người hầu đã theo bà từ lúc mới vào phủ. Bà vừa nhấp một ngụm trà vừa nói với hầu của mình.

"Con đi kêu hai cậu lên đây bà biểu"
"Dạ con đi ngay"

Cô men theo lối mòn trên hành lang cũ, đến phòng cậu hai Nguyễn Quang Anh người được cho là lạnh lùng, tàn bạo, người đã tiếp quản gia sản khi cha mất, lời hắn nói một là một mà hai là hai trong phỉ không ai dám cãi cô khẽ gõ
Cốc, cốc, cốc

"Dạ thưa cậu"
"Bà bảo con gọi cậu lên bà biểu ạ"
"Ừ ta biết rồi. Mày cứ đi trước đi"
"Vâng thưa cậu"

Đi sau xuống thêm chút nữa là phòng của cậu Út Thế Anh người phong lưu ngông cuồng, anh chỉ coi tình ái là một trò đùa mà thôi.

Cô lần nữa gõ cửa Cốc, cốc, cốc

"Dạ thưa cậu, bà gọi cậu lên nhà trên bà biểu ạ"
"Tao biết rồi mày cứ đi trước đi. Lát tao lên sau."

Cô nói xong liền chạy lên gian chính đứng cạnh bà hội đồng.

"Sao chúng nó có lên không"
"Dạ thưa bà có ạ, cậu hai và cậu út đang đi ạ"
"Ừm"

Tiếng gốc vang lên đập xuống nền đá cũ phát ra tiếng lộp cộp, lộp cộp.

"Dạ thưa má sai người kêu tụi con lên đây là có chuyện chi sai biểu ạ"
Hai người cùng đồng thanh nói

"Ngồi đi ta có chuyện muốn nói với hai đứa, " Bà hội đồng nói xong liền đóng chiếc quạt nhỉ trên tay mình lại nói tiếp:

"Hai con cũng đã đến tuổi cập kê rồi"
"Thôi thì cha con cung mất, mà má thì đang muốn ẩm cháu bế bồng như người ta."
"Cưới ấy ạ" Hai người cùng đồng thanh nói nhưng lần này giọng nói và ánh mắt pha thêm chút ngạc nhiên.

"Làm gì mà bất ngờ vậy"
"Con cũng lớn rồi, là anh hai. Má thấy cậu trai nhà họ Hoàng cũng được ấy chứ, vừa đẹp người, vừa đẹp nết. Má là má mê rồi đó đa."
"Đã thế còn xứng với nhà t-..."

Chưa để bà nói hết hắn đã lên tiếng cắt ngang lời bà nói

"Con không cưới đâu má, má ưng chứ con không ưng"
"Với lại con với cậu ta đã gặp nhau bao giờ đâu."

"Mày cứ khéo lo con ạ, có khi đến lúc gặp thằng bé lại mê nó như điểu đổ."
"Con...con sẽ không đâu má"

"Không có cãi, ta đã quyết thì cứ như vậy mà mần."

Còm anh đang tính chạy thì bị má gọi lại

"Còn mày nữa, trốn đi đâu hả con?"
"Con...con không có mà má"

"Bây giờ tới mày đó con. Má thấy con nhà bá hộ Trần cũng đẹp không khác gì người má chọn cho anh con. "

"Đã thế hai nhà Trần và Hoàng lại thân với nhau nữa"

"Con đã nói rồi. Má cũng thừa biết với con đó cũng chỉ là một trò đùa mà thôi"

"Anh hai đã đồng ý rồi thì con xin phép không cưới được hong ạ"

"Mày...mày cái thằng trời đánh." Bà nói với giọng tức giận, cầm luôn chiếc quạt trên tay đánh anh

Anh bị đánh thì kêu oai oái, vừa kêu vừa nói:
"Con không lấy đâu. Mấ đừng hòng ép con"

"Mày...đủ lông đủ cánh rồi giờ không thèm nghe lời má mày nữa đúng không?"

"Con không có ý đó mà má" Anh đứng dậy xoa bóp vai cho má mình mong bà bới giận.

"Vậy quyết định như vậy mày thử cãi nữa xem. Coi trừng má nha con, có ngày mày mê nó rồi tao lại gả nó đi đấy"

"Vâng vậy con xin phép" anh hậm hực đi về phòng.

--------------------------------------------

Thời gian trôi nhanh như nước chảy ven sông chẳng mấy mà đã đến cái ngày hai gia đình gặp nhau để bàn chuyện cưới xin cho con họ và 2 cậu nhà họ Nguyễn.

"Chào bà Nguyễn, hôm nay tụi tui tới đây là để bàn chuyện cưới xin cho tụi nhỏ" ông Hoàng lên tiếng

Bà Nguyễn vội tiếp lời: "Vâng mời hai ông ngồi"

Ông Trần lên tiếng, bỗng chốc không khí trong phủ yên ắng đến lại thường

"Cũng như ông Hoàng đã nói, chúng tôi đến để hỏi về việc cưới xin đã bàn từ trước. Bà cũng biết chúng tôi thân nhau như anh em nên việc cả hai đứa cùng hả vào một phủ là điều rất quan trọng với tụi tôi".

Bà Nguyễn không đáp lời ngay, mà khẽ nghiêng đầu liếc nhìn hai đứa con  đang cúi gằm mặt. Một hồi lâu, bà mới thong thả hỏi:

“Còn con Duy? Ý con thế nào?”

Duy giật mình khẽ, mím môi, rồi nhẹ giọng:

“Dạ… con nghe theo sự sắp đặt của người lớn.”

Đôi má hơi đỏ, nhưng giọng không run, mắt cũng không trốn tránh.

Ông Hoàng gật đầu, ánh nhìn hiền hẳn đi.

“Vậy là… thuận cả lòng người lớn lẫn lòng con trẻ.”

Ông cười nhẹ, chậm rãi:

“Chúng tôi không dám mong gì hơn.”

Bà lại nhìn sang phía Bảo. Người được gả cho Thế Anh con út của bà, một lúc rồi bà khẽ hỏi:

"Còn ý con thì sao?"

Bảo khẽ ngẩng đầu, ánh mắt không né tránh nhưng lạnh nhạt rõ rệt.

Cậu đáp, giọng điềm nhiên, nhưng từng chữ như mang theo gai nhọn:

“Con không có gì phản đối. Nếu đó là quyết định của người lớn… con sẽ không có ý kiến gì ạ.”

Không khí trong phòng chợt trùng xuống.

Thế Anh đứng cạnh, mắt vẫn dán lên khuôn mặt người sẽ thành “vợ” mình. Hắn cười nhạt, chắp tay sau lưng, giọng cất lên vừa vặn:

“Yên tâm, ta cũng không phải loại người mong ngóng một cuộc hôn nhân này.”

Bảo hơi liếc qua, môi cong nhẹ.

“Vậy thì tốt. Đỡ phiền lòng nhau.”

“Ờ. Đỡ giả bộ thân thiết.” Hắn đáp lại, không hề khách khí.

Bà Nguyễn nghe vậy chỉ khẽ nhướng mày, nhưng không ngạc nhiên. Ánh mắt bà đảo qua hai người, như thể đã quá quen với cái kiểu châm chọc lẫn nhau này rồi.

“Miệng thì nói vậy,” Bà cười nhạt, chậm rãi nhấp chén trà

“Nhưng cả hai đứa đều không từ chối.”

Ông Hoàng cũng bật cười, giọng ôn tồn:

“Miệng bảo không ưa mà lại không ai chịu bước ra khỏi cửa.”

Cả hai người trẻ đều im lặng. Không khí trong phòng bỗng trở nên căng như dây đàn.

Một bên là Bảo luôn bướng bỉnh, tự cao, chẳng bao giờ chịu thua. Một bên là Thế Anh lạnh nhạt, khinh thường, coi cậu chỉ là rắc rối thêm vào cuộc sống.

Nhưng cuối cùng… cả hai vẫn gật đầu.
Vẫn chấp nhận.

Vẫn đứng bên nhau trong một cuộc hôn nhân không bắt đầu từ yêu thương, mà từ sự nhẫn nhịn, tự ái và cứng đầu.

Cứ như vậy người lớn cũng đã chọn được ngày mần đám cưới cho Bốn đứa nhỏ, là ngày mười lăm tháng sau.

Cứ như vậy bốn con người không quen biết cũng chẳng ưa gì đối phương ấy vậy mà lại đồng ý chấp nhận cuộc hôn nhân này.

Thời gian cứ vậy trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, vậy mà đã tới ngày cưới của bốn đứa nhỏ rồi, trời chưa nắng đã râm ran tiếng gà gáy cùng tiếng tụi con nít chạy rượt nhau ngoài đầu xóm.

Trước sân nhà họ Hoàng, một chiếc rạp cưới lớn đã được dựng từ chiều hôm qua, bốn phía trùm vải đỏ, treo lồng đèn vàng lấp lánh. Trên cổng hoa, tên của cả bốn người được kết bằng hoa giấy:
“Quang Anh – Đức Duy, Thế Anh – Thanh Bảo”, nổi bật giữa hai đóa sen hồng to bằng cái mâm.

Bên trong, mâm quả đầy đủ: trầu cau, bánh phu thê, rượu nếp, chè đậu trắng, trái cây năm loại chất đầy, gói bằng giấy kính đỏ óng ánh. Hai người  mặc áo dài thêu tay, đứng thành hàng, hai người lớn tuổi dẫn đầu rước lễ.

Tiếng trống múa lân đùng đoàng ngoài sân báo hiệu đoàn nhà trai tới. Đám con nít bu lại xem, người lớn xúm xít chỉ trỏ bàn tán, bà này nói nhỏ với bà kia:

“Nghe đâu cưới gấp gáp vậy mà không ai chịu ai đâu nghen…”

“Ủa mà tụi nhỏ tụi nó chịu cưới là mừng rồi, thời này đâu dễ gì gả được con vô nhà lành…”

Trong nhà, Duy và Bảo đều mặc áo cưới theo kiểu truyền thống: áo dài gấm đỏ, đầu đội khăn đóng, tay cầm hoa cưới nhỏ. Nhưng nếu để ý kỹ, có thể thấy Duy khẽ cắn môi, mắt nhìn ra cửa sổ với vẻ xa xăm. Còn Bảo thì khỏi nói, mặt lạnh tanh, đứng thẳng lưng mà chẳng buồn nói với ai nửa lời.

Bà Hoàng bước vào, chỉnh lại khăn đóng cho Duy và Bảo, giọng hiền từ:

“Lễ cưới là ngày lành tháng tốt, ra đi phải cười. Dù sau này có thế nào, hôm nay cũng phải lành lặn mà bước vào nhà người ta nghe chưa?”

Duy cúi đầu dạ nhỏ.
Bảo thì không đáp, nhưng ánh mắt cũng dịu lại đôi phần.

Tiếng pháo nổ giòn vang, cả xóm như bừng lên sức sống.
Hai cậu được đón ra, bước lên chiếc xe trang trí sặc sỡ. Quang Anh và Thế Anh đã đứng sẵn ở đó, nét mặt cả hai đều bình thản, đến mức chẳng ai biết trong lòng họ nghĩ gì.

Chỉ biết, khi Duy trượt tay suýt té vì váy dài, chính Quang Anh là người đưa tay đỡ, ánh mắt lạnh lùng thoáng qua một tia xao động.
Còn Bảo, vừa lên xe, liền thẳng thừng quay mặt sang hướng khác, bỏ mặc Thế Anh vẫn im lặng như tượng đá bên cạnh.

Tới nhà trai.

Người dân trong làng được mời ăn ba ngày ba đêm, ai cũng háo hức.
Mỗi mâm cỗ tám người, gồm cá lóc nướng trui, lẩu mắm, thịt kho tàu, gà luộc chặt khéo, bánh tét… và tất nhiên, không thiếu rượu đế nhà nấu.

Ông bà hai bên ngồi trên bàn cao, nhận lời chúc tụng, còn Quang Anh và Thế Anh thì phải đi từng bàn, mời từng ly. Duy đi theo sau, mỉm cười gật đầu, gắng gượng lễ phép, còn Bảo thì chỉ gật cho có, mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng rõ là đang đếm từng phút để thoát khỏi mớ xô bồ này.

Bên ngoài, tiếng nhạc sống nổi lên rộn ràng, mọi người ăn uống xong rồi lại tụi nhau lại hát:

“Cưới nhau về anh hứa sẽ thương em suốt đời~
Dẫu nghèo tình vẫn đẹp như mơ…”

Một vài người lớn cười ha hả, có bà dì còn chen vào bảo:

“Bảo với Thế Anh mà thương nhau chắc kiếp sau á, chứ nhìn tụi nhỏ là biết rồi.”

Người ta chỉ cười, vì ai chẳng thấy rõ bốn đứa nhỏ… chẳng đứa nào nhìn nhau như người sắp thành vợ chồng. Thế nhưng, hôn lễ vẫn diễn ra, vẫn vái lạy tổ tiên, vẫn chụp ảnh chung.
Mà mỗi cái chạm mắt… đều như giằng co giữa hai đầu dây siết chặt.

Tối ấy, căn buồng cưới bên gian nhà chính được thắp đèn dầu đỏ ấm. Trên giường trải nệm hoa, bày rượu tơ hồng, bánh phu thê, gối uyên ương. Duy  ngồi thẳng lưng, hai bàn tay nắm vào nhau cứng ngắc, ánh mắt nhìn chằm chằm xuống mũi giày gấm đỏ.

--------------------------------------------------

Tui là tui xin cắt ở đây nha các nàng, các chàng, chúc mọi người đọc chuyện vui vẻ nà.

Do là truyện đầu tay bên app này nên có gì mọi người góp ý thêm choa tui và KHÔNG TO6 giúp tui nha ạ! Cám mơn mọi người💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com