Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 102: Người thừa kế ( 2 )!!

Chương 102 : Người thừa kế!! (2)

Nguyễn Quang Anh quay lại lớp học thì đã thấy Hoàng Đức Duy yên ổn ngồi giải đề. Nguyễn Quang Anh về chỗ ngồi xuống, anh nằm xuống bàn hỏi Hoàng Đức Duy.

"Còn sợ sao?"

"Còn một chút....nếu lúc nảy không có... Hiếu thì không biết em sẽ bị làm gì nữa." Hoàng Đức Duy rưng rưng nước mắt nhìn Nguyễn Quang Anh nói.

Nguyễn Quang Anh nhíu mày, sợ đến nỗi phát khóc luôn rồi vậy mà còn nói với anh là một chút. Nguyễn Quang Anh đưa tay lên lau nước mắt cho Hoàng Đức Duy rồi nói.

"Có anh ở đây em sẽ không có chuyện gì, đừng khóc anh đau lòng."

Hoàng Đức Duy vội lau đi nước mắt, cậu vội nói.

"Không khóc, em không có khóc anh cũng không được đau lòng vì em."

Nguyễn Quang Anh ý cười trong đáy mắt hiện rõ lên, anh nhìn Hoàng Đức Duy rồi ngồi dậy hôn nhẹ vào môi cậu một cái. Lúc này Nguyễn Quang Anh không cần biết là bên ngoài bao nhiêu con mắt, bao nhiêu mối nguy hiểm đang rình rập anh mà hôn cậu. Anh bây giờ muốn ôm cậu, muốn hôn cậu, muốn nói cho cả thế giới biết Hoàng Đức Duy là người của anh.

Hoàng Đức Duy bất ngờ bị Nguyễn Quang Anh hôn thì cứng người. Cũng may trong lớp ai làm việc nấy không ai để ý đến họ.

"Anh làm gì vậy? Bọn họ thấy thì làm sao?"

"Nhưng bọn họ không để ý, anh chỉ hôn nhẹ lên, em cũng không cần phản ứng mạnh như vậy." Nguyễn Quang Anh nói.

Hoàng Đức Duy vốn còn đang sợ hãi chuyện ở trong nhà vệ sinh nhưng lại bị câu nói của Nguyễn Quang Anh chọc cho tức lên.

"Còn không phải tại anh à? Là ai nói ở trường cứ tỏ ra như không quen biết, nếu tỏ ra quá thân thì sẽ dẫn đến nguy hiểm cho em hả?"

Nghe Hoàng Đức Duy nói xong thì Nguyễn Quang Anh mới nhớ lại, anh quên mất việc ở đây còn hai tên ngán đường. Nguyễn Quang Anh nhìn Hoàng Đức Duy nói.

"Lúc nảy là anh nhất thời kích động nên quên mất."

Hoàng Đức Duy nghe xong cũng chỉ hừ lạnh mấy tiếng rồi tiếp tục giải đề. Nguyễn Quang Anh nhìn dáng vẻ của Hoàng Đức Duy giận dỗi liền muốn cười, anh nhếch khóe môi lên cao rồi nằm dài ra bàn.

..............

Hai tiết tự học kết thúc, học sinh lũ lượt kéo nhau đi xuống căn tin trường để dùng bữa. Hôm nay Nguyễn Quang Anh lười đi, anh kêu Huỳnh Công Hiếu xuống mua thức ăn cho bốn người rồi lên lớp ngồi ăn.

Huỳnh Công Hiếu nghe Nguyễn Quang Anh nói cũng đi mua, anh biết tính khí của Nguyễn Quang Anh, Nguyễn Quang Anh không thích nơi có quá nhiều người như căn tin. Ở đó vừa chật chội, vừa ồn ào, với cả cái bệnh sạch sẽ dính trên người của Nguyễn Quang Anh không khéo Nguyễn Quang Anh nỗi điên lên giết người ở dưới đó luôn thì khổ.

Huỳnh Công Hiếu mang thức ăn quay về, cả bốn người cùng nhau ăn. Đang ăn thì Vương Nguyên nhận cuộc gọi đến từ Bùi Thế Anh, cậu bắt máy để loa ngoài.

"Em nghe."

[Đã ăn trưa rồi chưa?]

"Em đang ăn."

[Ăn nhiều vào, ăn xong thì nhớ uống nước ép lúc sáng anh để trong cặp sách của em.]

"Em biết rồi, anh đã ăn trưa chưa?"

[Anh ăn rồi, thuốc cũng đã uống rồi.]

"Bâu à không có anh đi học chán lắm đó." Huỳnh Công Hiếu chen vào.

[Có anh thì vui à? Anh mày đi học chỉ toàn ngủ với chơi game thì có gì mà vui?]

"Anh không biết đâu hôm nay anh mà đi học sẽ được chứng kiến cảnh......."

Huỳnh Công Hiếu còn chưa nói hết câu thì tiếng của Nguyễn Quang Anh đã van lên cắt ngang câu nói của Huỳnh Công Hiếu.

"Ngậm miệng lại đi."

Huỳnh Công Hiếu nhún vai nhìn Nguyễn Quang Anh, nhưng Nguyễn Quang Anh không cho anh nói thì anh không nói nữa nếu không buổi chiều về nhà Nguyễn Quang Anh sẽ lột da anh mất.

[Hai đứa mày có chuyện gì vui thế?] Tiếng của Bùi Thế Anh phát ra từ trong điện thoại.

"Nhiều chuyện, nói chuyện với anh dâu của anh đi." Nguyễn Quang Anh nói.

[Hừ. Bảo .]

"Em ở đây." Thanh Bảo nói.

[Buổi chiều em bảo Huỳnh Công Hiếu đưa về nhà sớm một chút. Tối nay là sinh thần của ông nội.]

"Được em biết rồi."

[Được rồi, em ăn đi, anh cúp máy đây.]

Bùi Thế Anh cúp máy, Thanh Bảo và ba người còn lại cũng tập trung ăn cơm.

Bốn tiết học buổi chiều cũng trôi qua rất nhanh, Huỳnh Công Hiếu đeo cặp đứng lên liền bị Phương Nhã mắng.

"Huỳnh Công Hiếu em là gì đó đã ra về đâu mà em đeo cặp."

"Còn một phút nữa thôi mà cô, em chỉ mang cặp vào thôi mà." Huỳnh Công Hiếu nói.

" Vậy thì em đứng lên làm gì?" Phương Nhã nói.

Huỳnh Công Hiếu á khẩu, nhưng cũng rất may cho anh là vừa đúng lúc tiếng chuông ra về reo lên. Phương Nhã cũng chỉ nhìn anh một cái rồi cho cả lớp ra về.

Huỳnh Công Hiếu nhìn cả trường đã ra về rồi mới cùng mấy người của Nguyễn Quang Anh về.

Huỳnh Công Hiếu lái xe đưa Thanh Bảo và Hoàng Đức Duy về nhà trước. Còn Nguyễn Quang Anh thì lái xe đến Thiên Ưng Hội.

Huỳnh Công Hiếu lái xe về đến Hắc Tư thì dừng lại. Thanh Bảo và Hoàng Đức Duy xuống xe rồi anh mới lái xe vào trong nhà xe.

Huỳnh Công Hiếu vào trong nhà xe thấy Bùi Thế Anh đang nói chuyện điện thoại với ai đó, sắc mặt còn rất nghiêm túc liền hiếu kì.

Bùi Thế Anh cũng phát hiện ra có người đang đến cũng tắt điện thoại đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com