Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Trẻ con ngây thơ, đáng yêu, nói gì cũng tin.

Ừ, Quang Anh chưa nghĩ tới chuyện này, khi Duy lớn thì sẽ ra sao?

- Quang Anh ơi.

Tiếng Duy vọng lên từ dưới lầu, nghe là biết em bé đang chán vì đợi lâu quá đây mà.

- Đợi anh chút.

Hôm nay thời tiết có vẻ hơi se lạnh, mà em bé chạy qua đây với mỗi cái áo thun và chiếc quần short, chẳng mang mũ áo khoác gì theo, lỡ ốm ra đấy rồi lại mè nheo thì anh không dỗ đâu.

Hừm, ít ra phải giận tầm mười lăm phút cho Duy nhớ, rồi dỗ dành sau =)))

- Anh ơi Duy thấy nóng lắm, Duy không mặc áo khoác với đội mũ đâu.

Thấy Quang Anh khoác áo với đội mũ cho mình, Duy phản đối không muốn mặc, cái miệng thì mếu mếu làm nũng.

Chiêu này bình thường Quang Anh sẽ dính, hôm nay cũng vẫn dính, nhưng mà sức khỏe phải ưu tiên hàng đầu, nên anh dứt khoát nghiêm giọng nói.

- Nếu Duy không mặc vào thì Duy bị ốm, ốm là không có kẹo với gấu bông đâu nhé. Thế bây giờ Duy chọn cái nào, không mặc áo khoác hay muốn ăn kẹo với gấu bông?

- Duy muốn ăn kẹo với gấu bông cơ.

- Ngoan, thế thì phải nghe lời anh. Mặc áo khoác với đội mũ cho khỏi ốm nha.

- Dạ, Duy nghe "nhời" Quang Anh mà.

Xoa mái tóc mềm của Duy, Quang Anh cười tươi nhìn em cưng chiều.

Bình thường em bé mặc mấy bộ áo thun quần short nhìn đã đáng iu, hôm nay lại còn thêm cái áo bông trắng, nón màu xám than, nhìn ngoan xinh yêu hết nấc.

Quang Anh tự hào khi chăm được cục bông đáng yêu thế này, lớn lên phải biết nghe lời anh không có được cãi, mà cãi thì vẫn phải dạy thôi, ai mà bỏ cục bông nhỏ này được.

Người ta bảo con gái là áo bông nhỏ của bố, thì Duy là cục bông nhỏ của Quang Anh quả là không sai. Đôi chân bé xíu, cứ lon ton theo anh bé khắp mọi nẻo đường, cái tướng đi không ai yêu đời không nể.

Hai đứa loay hoay mặc áo, đội mũ, đi giày xong chào dẫn em về lại nhà chào bố mẹ xin phép đi chơi rồi mới dắt em đi.

Trên đường, gió thì se lạnh, mà tay em bé thì ấm với mềm, cứ muốn cầm mãi thôi.

Vào mùa đông ở Hà Nội, có những hôm lạnh thấu da cắt thịt, nhưng cũng có những hôm trời quang mấy tạnh, thích hợp đi dạo ngoài đường tận hưởng không khí se se lạnh. Dưới những tán cây, có hoa bay bay, có người đang bán hạt dẻ nóng, có người bán bánh sữa, có người chạy tới chạy lui đi giao sữa trên khắp mọi cung đường, không khí nhộn nhịp này khiến thời tiết se lạnh cũng trở nên ấm áp.

Mùa đông ở Hà Nội năm nay, có lẽ không lạnh như năm ngoái thì phải, hay do bàn tay của em bé tên Duy ấm ơi là ấm?

- Quang Anh ơi, Duy thấy có bạn bươm bướm màu vàng đậu ở bạn lá màu xanh kìa.

- Bạn bươm bướm tới chào Duy đó, Duy vẫy tay chào lại bạn đi.

Quang Anh tính trêu em bé một chút thôi, ai có mà ngờ Duy vẫy tay chào thật, còn chào rõ to "Duy chào bạn nhé" nữa chứ, làm ai đi qua cũng nhìn một cục bông trắng muốt đội cái nón màu xám đang đứng chào "bạn" ở trên cái lá rồi mỉm cười vui vẻ.

Trẻ con ngây thơ, đáng yêu, nói gì cũng tin.

<Duy dưỡng thê quá chòiii>

Hai đứa cứ đi hết ngõ này tới hẻm khác, cuối cùng cũng tới nơi.

_Nhà Sách Kim Đồng_

Duy lăng xăng hết chỗ này tới chỗ nọ, toàn là thứ mới lạ đối với em. Em cứ đi cho tới chỗ có bạn gấu bông hay bạn cáo bông đều lưu luyến mãi không rời, ánh mắt biểu lộ sự không muốn rời xa mấy bạn mới, nhưng mà không dám vòi Quang Anh mua cho mình.

Tuần trước, Quang Anh có dịp đi chơi, lúc về mua cho Duy bao nhiêu là quà. Truyện kể bé nghe, mô hình ultraman, và cả hai bạn gấu bông một đỏ một vàng to ơi là to.

Em bé Duy sợ vòi Quang Anh mua cho là sẽ thành em bé không ngoan, mẹ sẽ phạt hong cho em chơi với bạn gấu ba mươi phút lận. Duy chẳng biết ba mươi phút là khái niệm như nào, nhưng mà cảm giác bạn gấu ở ngay bên cạnh mà không được ôm rồi trò chuyện với bạn thì em siêu siêu siêu buồn.

Quang Anh dĩ nhiên nhìn ra được ánh mắt lưu luyến của Duy với bạn cáo bông màu xanh đang cười lộ răng cửa với em, anh muốn mua cho em rồi nhưng đang kiếm sách theo yêu cầu của giáo viên nên cứ để em đứng đó chơi một lúc đã.

Lựa sách xong ra tính tiền, Quang Anh mới tiến lại gần em bé đang đứng nhìn ngắm mấy bạn thú nhồi bông. Bạn nào bạn nấy toàn là cỡ đại, Duy đứng giữa chẳng khác gì Dawn ở xứ sở khổng lồ, sizegap đáng yêu quá mức cho phép.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com