3. Thương nên giữ im lặng
"Duy, anh nghe Quang Anh nói rồi."
"Anh Dương ơi..."
Đức Duy ôm Đăng Dương bật khóc. Hắn cũng chỉ biết xoa đầu an ủi em.
"Nói anh nghe, ai đánh em..."
"Anh đừng kể cho Quang Anh nha..."
"Anh không kể đâu."
"Chị Nguyệt, chị ta hẹn em ra nói chuyện..."
Đăng Dương thở dài, bảo sao thằng nhóc này cứng miệng như vậy. Nếu là Dương, hắn cũng không muốn để Quang Anh dính líu đến Nguyệt.
"Đừng để bản thân chịu uất ức như vậy, em không phải đứa giỏi chịu đựng."
"Nhưng nếu là anh Dương anh cũng sẽ làm giống em thôi."
"Phải, em có vẻ nắm thóp được anh ha."
Đức Duy chịu đựng hơi giỏi đấy, sau khi về lớp với đôi mắt đỏ hoe, Pháp Kiều, Diệu Huyền, Thành An, Mỹ Chi thay nhau hỏi han em. Mấy đứa cứ vay quanh chỗ của Quang Anh và em, nhưng em cũng chỉ biết cố trấn an mọi người, Quang Anh cũng chẳng còn để ý em nữa.
"Chúng mày hết việc làm rồi à? Nó khóc thì liên quan gì đến tao mà ra đây ồn ào?"
"Ê, ông nói hơi quá đáng rồi đó Quang Anh!"
"Có gì quá đáng?"
Pháp Kiều định gân cổ lên cãi nhau với anh thì Đức Duy kéo tay lại.
"Duy không sao thiệt mà, thôi mọi người về chỗ đi, phiền Quang Anh đó!"
"Có gì phải nói tụi này nha Duy."
"Ừm, tao biết mà."
Tụi nó vỗ lưng an ủi Duy rồi về chỗ hết.
Không khí giữa Quang Anh và Đức Duy căng thẳng hẳn, làm Thành An đôi khi phải giải vây cho em. Anh càng ngày càng quá đáng, lần đó Đức Duy cố làm hòa với anh sau đó suýt bị đẩy té cầu thang may mà Đăng Dương đi phía sau nên giữ lại kịp.
Đăng Dương đấm thẳng vào mặt Quang Anh.
"MÀY ĐIÊN HẢ QUANG ANH?!"
"Bỏ đi anh Dương!"
Quang Anh cứ mặc kệ bản thân bị đánh túi bụi. Anh cảm thấy mình đáng bị như vậy.
"Bỏ đi, Quang Anh cũng không cố ý mà."
"Đi theo anh!"
Đăng Dương lôi em đi, còn Quang Anh thì nằm bẹp dưới đất suy ngẫm gì đó.
Rõ ràng em không nên thích anh, em xứng đáng với người tốt hơn, khoảnh khắc em suýt ngã xuống, anh đã hối hận, anh đã sợ hãi, sợ rằng vào ngày mai anh sẽ chẳng còn được thấy nụ cười của em, sợ rằng anh sẽ mất em mãi mãi. Đức Duy ghét anh cũng được, hận anh cũng được, anh cũng chỉ muốn em được an toàn.
Và anh nhận ra, anh cũng thích em, không, phải là yêu. Quang Anh thật sự yêu em, nhưng anh phải làm gì đây, anh đâu có xứng.
"Em mặc kệ nó đi Duy, anh xin em, anh cũng thương em mà..."
"Anh Dương à, em xin lỗi."
"Hay em nói rõ với nó đi!"
"Không được! Nếu anh ấy gặp Nguyệt thì không được!"
"Nếu em cứ như vậy thì người bị đau là em đó!"
"Thà em bị đau còn hơn để anh ấy chịu thêm tổn thương từ chị ta! Đừng khuyên em, anh cũng sẽ làm như vậy nếu anh là em!"
Đức Duy quá cứng đầu. Em quá kiên định với điều em muốn bảo vệ.
Đăng Dương cũng gục xuống vì bất lực, hai người quan trọng nhất của hắn sao phải khổ như này.
Đức Duy chạy đến xem Quang Anh, quả nhiên anh vẫn nằm đó.
"Quang Anh, tớ đỡ anh đến phòng y tế!"
"Kệ anh đi, mày cứ chạy theo tao làm gì? Mày không sợ đau à?"
"Tớ không sợ."
Nhưng anh sợ em bị đau.
"Nói lời thật lòng này, đi thích Đăng Dương đi, nó tốt hơn tao."
"Không được đâu."
Quang Anh trầm ngâm nhìn em.
"Đức Duy, tao không thích mày."
"Tớ mặc kệ, tớ thích anh là được!"
"Vậy sao không nói?"
Dĩ nhiên Đức Duy biết anh đề cập đến điều gì.
"Không thể, thà không nói còn hơn để anh chạy đi đánh người."
"Mày biết tao sẽ đánh người ta cơ à?"
Đức Duy im lặng, em đỡ anh xuống phòng y tế.
"Sắp cuối kì rồi, lo học đi Duy, đừng chạy theo tao mãi."
"Anh cũng phải học thì tớ sẽ học!"
"Thằng nhóc cứng đầu."
Gần đây cả hai đều sa sút, có thể là vì đối phương hoặc không.
Nhưng cuối kì rất quan trọng.
.
.
.
Quang Anh có bạn gái rồi, cô ấy là Hà Linh. Đó là những gì người ngoài biết về kể cho Duy, thật ra Hà Linh chỉ là một người bạn thân của Quang Anh và Đăng Dương.
"Đừng thích tao, tao không thích mày, tao thích người khác."
"Vậy hả? Vậy thì em xin lỗi."
"Em"? Đức Duy vừa xưng "em" với anh à? Anh cảm thấy không ổn chút nào, đây không phải Đức Duy mà anh biết. Nhưng em vẫn cười, vẫn chúc mừng anh.
Đăng Dương tức điên lên, chả hiểu thằng khùng Quang Anh làm cái vẹo gì.
Hà Linh và Quang Anh cũng giấu nhẹm chuyện giả vờ yêu nhau với hắn vì biết chắc hắn sẽ kể cho Đức Duy.
Quang Anh quyết định rồi, anh sẽ đẩy Đức Duy cho Đăng Dương. Em xứng đáng có tình yêu tốt đẹp hơn cơ mà.
Trần Đăng Dương
Mày nghĩ gì vậy Quang Anh?
Sao lại là Hà Linh?
Nguyễn Quang Anh
Mày nói gì vậy? Tao thích Linh và Linh cũng thích tao, nẻn tụi tao đến với nhau thôi.
Mày cũng đi tìm Duy đi chứ!
Trần Đăng Dương
?
Tao hỏi mày, mày có thích Đức Duy không?
Nguyễn Quang Anh
Tao không, chưa bao giờ thích nó, tao đã nói từ đầu rồi mà Dương.
Trần Đăng Dương
Mày là thằng hèn!
Lẽ ra tao không nên để Duy thích mày!
Đồ tồi.
Nguyễn Quang Anh
Mày nghĩ sao thì tùy mày, tao không thích nó.
Mày thích nó đến vậy thì kêu nó thích mày đi.
Đức Duy vẫn cười nhưng ai cũng biết em chưa bao giờ vui, và năm lớp mười một của họ đã kết thúc trong sự căng thẳng ngột ngạt giữa Quang Anh và Đức Duy.
Đầu mùa hè, ngay trước khi lớp mười hai tốt nghiệp, một đoạn video Đức Duy bị Minh Nguyệt túm cổ áo đe dọa được lan truyền trên confession.
Quang Anh được Nguyệt hẹn gặp, dù không muốn nhưng sau khi biết về lần gặp mặt kia của Đức Duy, anh vẫn đi.
"Bạn nhỏ kia của mày cứng miệng nhỉ? Tao cứ nghĩ mày sẽ đến gặp tao ngay ngày hôm sau."
"Mày thật sự làm đến nhường này để tao đánh mày à?"
Nguyệt cười khẩy.
"Mày đánh tao thì tao chả mất gì, nhưng cuộc đời mày sẽ chấm giứt."
Có thể phải thôi học, một cuộc đời sáng lạng sẽ bị vùi dập.
"Dùng thế lực của gia đình để đuổi học tao? Sau đó khiến cuộc đời tao không ngóc đầu lên được?"
"Đoán ra nhanh phết đấy, nhưng mà thằng bé ấy thà để bị ghét còn hơn để mày chịu thiệt. Mày kiếm đâu ra một đứa dễ thương như vậy làm tao khá khó chịu đó."
Cô ta nhìn anh, lại cười chế nhạo.
"Nhưng mà mày đang quen con Linh đúng không? Nực cười chưa kìa."
"Câm mồm, nếu không phải mày..."
"Sau chuyện mày từng làm với chị Giang, mày xứng đáng bị như thế."
"Mày có não không? Tao đã nói là tao không làm! Chị Giang còn lớn hơn tao những hai tuổi!"
Nguyệt đập bàn.
"Rõ ràng chị Giang đã nói mày làm chị ấy có thai!"
"Đm! Tao chỉ mới nói chuyện với bà Giang ba lần, ba lần đều trước mặt mày! Tao làm bà ấy có bầu kiểu gì?"
Minh Giang là chị gái ruột của Minh Nguyệt, cũng là một trong những người thích Quang Anh. Và cũng vì sự yêu thích đến phát điên ấy, cô ấy đã bịa ra một câu chuyện về việc mình đang có thai và Quang Anh là bố của đứa trẻ.
Chị ấy nói mình đã phá thai, nhưng đó cũng là bịa, Nguyệt và Giang không ở chung nhà nên Nguyệt không thể nhận ra chị mình nói dối.
"Mày cứ về hỏi chị ta! Đừng hòng đụng vào tao và Đức Duy! Nếu mày động vào nó, tao sẽ thật sự đập chết mày!"
Nói rồi Quang Anh ra về, anh không muốn ở chung bầu không khí với kẻ phản bội mù quáng kia.
"Alo, chị hai..."
"Ừ chị đây? Chị đang đi làm, sao vậy em gái?"
"À, về Quang Anh ấy..."
"Em vẫn còn theo vụ đó sao? Bỏ đi em, lúc đó là do chị bồng bột, chị ghen tị nên mới nói như thế...thật ra Quang Anh chưa từng để ý đến chị."
"Cái gì?! Chị à, chị biết chị suýt hủy hoại cuộc đời của nó không?"
"Chị tưởng em đã bỏ qua rồi..."
"Chị hai! Chị thật sự..."
Một lời nói dối, suýt hủy hại một con người và nó đã hủy hoại một tình yêu.
Nguyệt cảm thấy hối hận, hối hận vì đã tiếp tay cho chị phá hủy cuộc đời của chàng nhạc sĩ cô từng yêu.
.
.
.
Quang Anh đi về nhà, giờ thì anh phải làm gì đây? Đức Duy giờ là người yêu của Đăng Dương, anh đâu thể xen vào mối quan hệ của hai người được. Hà Linh cũng nhắn lại với anh, rằng vỡ kịch này hạ màn được rồi. Và ngay lúc này, anh nhận được tin nhắn từ Đăng Dương.
Trần Đăng Dương
Mày đối xử như vậy với người bảo vệ mày à?
Mày không thấy tệ hại hả Quang Anh?
Mày làm được gì cho Duy? Mày đẩy nó ra xa? Mày làm tổn thương nó?
Bố thằng điên!
Nguyễn Quang Anh
Rồi tao làm gì được đây? Giờ nó là người yêu mày mà? Xin lỗi Duy, có ích sao?
Từ sau khi Quang Anh có người yêu, Đức Duy đi cùng Đăng Dương rất nhiều, có thể nói là có hành động rất thân mật. Nên mọi người đoán già đoán non cả hai yêu nhau.
Nhưng sự thật là Đức Duy chưa từng mở lòng, Đăng Dương vẫn ở cạnh nhưng tim của em chưa bao giờ thuộc về hắn.
Khổ thế hả em? Chịu khổ như này em thấy xứng đáng chứ?
Em không biết, em chỉ làm theo những gì trái tim mách bảo. Trái tim em nói, em yêu Quang Anh, nó nói nó thuộc về Quang Anh, xin đừng trao nó cho ai khác ngoài anh.
Trần Đăng Dương
Mày phải là đứa hiểu nhất Duy nó cứng đầu đến mức nào.
Mày nghĩ nhiêu đó có thể khiến nó từ bỏ mày à? Tao ghen tị với mày phát điên Quang Anh ạ!
Tao chơi với chúng mày đủ lâu để biết mày với Linh giả vờ, nhưng Duy không nhận ra đâu.
Mày thấy nó cười, nhưng mày có từng thấy nó hạnh phúc chưa? Rõ ràng đó không phải Đức Duy mà chúng ta biết.
.
Ghen tị chứ, ai cũng muốn được người mình thích đáp lại mà. Nhưng mà người hắn thích lại thích người quan trọng nhất với hắn.
Đăng Dương thích Đức Duy, nhưng Quang Anh chẳng khác gì gia đình của hắn.
.
Nguyễn Quang Anh
Tao
Xin lỗi.
Trần Đăng Dương
Đừng xin lỗi tao, đi mà xin lỗi Đức Duy.
Cút đi Quang Anh!
/địa chỉ/
Cút đi mà tìm Đức Duy.
Nguyễn Quang Anh
Cảm ơn, thi tốt nhé Dương.
Gặp lại mày khi tụi tao lên đại học.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com