4. Người có tình thì về bên nhau
Đức Duy thuê một phòng đôi trong quán net nhưng lại đi một mình, em ngồi trước màn hình, suy nghĩ sẽ giải thích với anh làm sao về đoạn video. Nhưng lại có ai đó gõ cửa, em cứ tưởng đó là nhân viên quán.
"Có chuyện gì...Quang Anh...?"
Quang Anh thở hỗn hển, chạy đến đây quá gấp mang dép cũng ngược. Đức Duy vỗ lưng cho anh rồi nép sang một bên để anh vào.
"Anh Dương bảo anh là em ở đây à?"
"Ừm..."
"À chuyện lần đó, không phải em muốn giấu anh đâu, nhưng em lo anh sẽ lại chịu tổn thương từ chị ta...nên là..."
"Mày không xưng ngang hàng với anh nữa à?"
"Hở? À, tớ nhớ biết rồi."
"Anh rất để ý, mày bị thương, anh không vui, cái gì mày cũng giấu anh, anh cũng lo cho mày mà, lỡ mày bị làm sao thì sao? Tao chả quan tâm con Nguyệt như nào cả, nhưng mày bị thương, mày phải nói với anh."
"Anh nói vậy không sợ người yêu anh biết à?"
"Người yêu gì, anh lừa mày cả đấy, tao sợ mày cứ đâm đầu vào tao, chỉ có mày thiệt thôi!"
"Nói rồi mà, tớ đâu có sợ đau."
"Đồ cứng đầu!"
Quang Anh phải ôm cái người dễ thương này, vò đầu cho rối tóc!
"Anh xin lỗi..."
"Ừ, anh cũng thích tớ mà? Đúng không?"
"Phải, anh thích em, anh thích em phát điên! Đừng có giấu anh cái gì nữa, anh lo chết đi được!"
"Duy cũng xin lỗi..."
Quang Anh vẹo cái má xinh mấy tháng này không động vào.
"Duy không có lỗi, lỗi anh, tất cả là lỗi anh!"
"Đừng nói vậy mà, sau này em không giấu anh gì nữa đâu..."
"Ừ, em ngoan mà."
Quang Anh thơm chóc chóc vào má em, con nít không hôn môi! Quang Anh người lớn nhưng Đức Duy là con nít!
"Không hôn môi hả?"
"Con nít không hôn môi, bao giờ em lớn đi."
Đức Duy cũng thơm lại má của anh, người yêu gia trưởng quá à. Mà gia trưởng mới lo được cho em.
Sau đó, Nguyệt bị nhà trường lập biên bản để đưa ra trước hội đồng, những điều tiếng Quang Anh phải chịu cuối cùng cũng được làm sáng tỏ. Nhưng nhờ quan hệ, Nguyệt vẫn có thể tiếp tục thi đại học.
Đăng Dương thành công đậu vào ngôi trường hắn mong muốn, hắn cũng chúc phúc cho Quang Anh và Đức Duy. Yêu nhau là tốt rồi, nhìn hai đứa hạnh phúc, Dương cũng vui lây.
Nhưng mà cuộc đời Quang Anh không hề thuận lợi, vào một ngày trở về nhà, anh thấy mẹ và cha đang ngồi trên bàn trà. Không khí căng thẳng đến khó thở.
"Tao phải đưa Quang Anh đi."
"Ông không có quyền."
"Nó còn là học sinh cấp ba, tao hoàn toàn có thể giành quyền nuôi dưỡng nó!"
Quang Anh cười khẩy, ông ta thậm chí còn không biết con mình bao nhiêu tuổi. Ở đây tranh giành với ai.
"Ha, ông nghĩ ông có tư cách à? Ông thậm chí còn không nhớ rằng tôi đã đủ mười tám tuổi. Ông hết quyền rồi, tôi đi đâu là quyền của tôi."
"Mày có vẻ chưa nhận ra bài học từ lần đó à?"
"Ồ, sợ quá nhỉ? Tôi chẳng phải thằng ranh con không biết phản kháng đó nữa đâu, cứ thử đi."
"MÀY!"
"Quang Anh, đó cũng là cha con."
"Tsk!"
Quang Anh nhìn ông ta tranh luận một chiều với mẹ anh, chung quy vẫn là thiếu tiền và một kẻ làm ra tiền. Anh chán ghét cha, một kẻ sĩ diện tham lam.
Đức Duy đang cắm quán net với Đăng Dương thì bị người yêu dẫn về. Tại sao hả? Về đi học chứ sao, nhỏ bé tí mỗi lần chơi game là quên giờ học thêm. Anh người yêu phải đến dắt em đến lớp.
"Bé, em lại cắm net lố giờ học rồi."
"Vậy hả? Sao nay anh đến muộn vậy, bình thường anh sẽ dắt em về sớm hơn mà?"
Quang Anh xoa đầu em nhỏ.
"Nhà anh có chút chuyện."
Đăng Dương đưa mắt qua nhìn anh, có vẻ hắn đoán ra gì đó.
"Hai bây cẩn thận đó."
"Biết rồi, tụi tao về trước."
Đức Duy dĩ nhiên nhận ra Quang Anh không vui lắm. Nhưng dĩ nhiên không phải vì không vui mà anh sẽ đối xử lạnh nhạt với em, anh yêu em nhất, sao anh nỡ làm em buồn lần nữa chứ. Dĩ nhiên anh biết em có biết mấy chuyện của gia đình anh, Đăng Dương đã kể từ đời nào.
"Quang Anh có chuyện gì sao?"
"Cũng không phải chuyện gì quá lớn, chỉ là cha anh đến tìm mẹ thôi."
"Vậy ông ta đến tìm làm gì?"
Quang Anh nắm tay em, tuy hơi khó chịu nhưng vẫn giữ thói quen nhẹ nhàng với em, anh mân mê bàn tay nhỏ của em, thật sự quá dịu dàng.
"Ông ta muốn nhận anh về nuôi, nhưng mà anh đủ tuổi rồi, muốn ở đâu là việc của anh."
"Anh không thể qua ở với Duy sao? Nhà Duy nhiều phòng lắm, em cũng muốn ở chung với Quang Anh."
Quang Anh thơm má em.
"Không được đâu bé yêu, khi nào lên đại học thì mình ở cùng nhau nha, chứ thế này sẽ phiền ba mẹ em."
"Ư...Thơm mãi xệ má của người ta."
"Con nít không được thơm môi."
"Sao em lại nhỏ hơn Quang Anh tận hai tuổi vậy nè..."
Qua những gì anh thấy, chắc cha anh lại đang thiếu nợ, anh thở dài, không dám tưởng tượng nếu ông ta biết anh đang yêu đương với Đức Duy liệu ông ta sẽ tức giận như nào đây.
Anh không dám tưởng tượng, liệu tên điên ấy có lần nữa phá hủy cuộc đời của người khác như đã làm với anh không.
"Quang Anh à, sẽ không sao đâu, nên anh đừng lo lắng nhé?"
"Anh biết mà, anh sẽ bảo vệ em."
Vào năm học mới, họ vẫn là bạn cùng bàn, vẫn giữ thói quen mua đồ ăn sáng cho nhau. Chỉ là lần này hai đứa có mấy cử chỉ đáng yêu vượt mức pickleball thôi. Lớp không còn thấy Quang Anh cáu gắt với Đức Duy nữa, thay vào đó lại thấy anh bám em nhiều hơn, thấy em làm nũng với anh, điều chưa từng xảy ra ở năm học trước. Chưa từng có lời khẳng định nhưng ai cũng biết họ yêu nhau.
"Đã he, vợ chồng son mới đầu năm hòa thuận thế!"
"Im đi An!"
"Trời ơi, người như ông mà dụ được em bé Đức Duy, Duy ơi mày ra tính hiệu cầu cứu đi!"
Pháp Kiều hùa với Thành Anh chọc ghẹo cặp đôi yêu nhau.
"Đừng có chọc tao với Quang Anh nữa mà."
Yêu đương nhưng thành tích năm mười hai của Quang Anh và Đức Duy lại rất tốt, tốt cả đôi khiến mấy đứa bạn ghen tị vô cùng. Xung quanh hai đứa tỏa ra hào quang tình yêu suốt cả ngày mà thành tích chỉ có đi lên không xuống tí nào.
Nhưng mà mọi chuyện không thuận lợi như vậy, cha của Quang Anh đến trường muốn rút học bạ.
"Tại sao không rút học bạ được? Tao là cha nó, nó đi học hay không là do tao quyết định!"
"Vị phụ huynh này, thứ nhất ngài không phải người giám hộ hợp pháp của trò Quang Anh, thứ hai Quang Anh đã đủ tuổi để đưa ra quyết định cho bản thân trò ấy."
"Vô lí, tao là cha nó! Nó không đi làm trả nợ cho tao thì cho ai!"
Giám thị lắc đầu ngao ngán trước mặt lão già, trần đời thầy chưa thấy cha mẹ nào vô lí như ông ta.
"Tiền anh hai gửi về mỗi tháng không đủ với ông à?"
Anh hai Quang Anh, là Quang Thắng - một nghệ sĩ hát chèo ở tỉnh khác, mỗi tháng đều gửi tiền cho cha và mẹ.
"Chỉ vài triệu bạc đó sao mà đủ chứ! Thằng oắt con nhà mày phải phụng dưỡng cho tao!"
Nhìn mặt ông ta, chắc sắp bị chủ nợ đòi tiền đến nơi rồi.
"Về đi, trường này không tiếp loại người như ông."
"Mày đuổi tao à? Tao là cha mày!"
"Tôi không có người cha nào như ông."
Quang Anh quay đi, mặc kệ tiếng mắng chửi phía sau. Đức Duy xinh yêu đứng ở đầu hành lang, dang tay như muốn tặng anh một cái ôm.
"Em bé của anh..."
"Không sao cả, anh sẽ vượt qua thôi."
Dù thế giới có quay lưng với anh cũng được, anh chỉ cần Đức Duy thôi.
Đức Duy là cả thế giới của anh mà.
Drama gia đình của Quang Anh bị bới móc trên confession trường, có người cảm thấy thương cảm, có người kinh bỉ nhưng chung quy ai cũng cảm thấy Quang Anh quá đáng thương. Cuối cấp mà còn gặp biết bao biến cố ập tới.
Câu lạc bộ âm nhạc được nhà trường giao cho chương trình tổng kết lần này. Diễn xong hôm nay Quang Anh và Đức Duy sẽ tốt nghiệp, đây có thể là buổi trình diễn cuối cùng của những ngày tháng còn ngồi ghế nhà trường.
Câu lạc bộ tất bậc họp hành rồi triển khai dự án vô cùng gấp rút vì anh chị cuối cấp cũng phải ôn thi.
Đức Duy và Quang Anh cùng viết một bài nhạc, nó sẽ tên là "Chân thành" kể lại một góc câu chuyện của cả hai. Khi Đức Duy nhìn Quang Anh chăm chú viết nhạc, em biết anh sẽ có một tương lai thành công rực rỡ.
Hi vọng lúc đó chúng ta vẫn sẽ đồng hành cùng nhau.
.
.
.
"Cậu là Nguyễn Quang Anh phải không?"
"Phải, sao anh lại cầm điện thoại của ông ta?"
"Tôi là bác sĩ gấp cứu của ông Nguyễn Văn Tuấn, ông ấy vừa qua đời."
À, cha anh chết rồi, bị giang hồ đánh chết.
Sau khi làm lễ tốt nghiệp ở trường, Quang Anh đến bệnh viện để ký giấy báo tử cho cha. Lòng anh không rõ đây là cảm giác gì, đau thương? Nhẹ nhõm? Thật sự mọi thứ rất khó để giải thích.
Cuối cùng thì ông ta vẫn là cha anh.
Tang sự của ông ta được Quang Thắng lo liệu vì Quang Anh phải tập thi đại học, anh cũng không bận tâm về cha nữa. Cánh cửa quá khứ cuối cùng cũng đóng chặc mãi mãi.
Hôm đi thi, Đức Duy vui vẻ nắm tay anh đến điểm thi, mối quan hệ của hai đứa không phải bí mật. Dù còn một buổi thi ở nhạc viện nữa nhưng mà hôm nay vẫn quan trọng.
Đức Duy kéo đầu anh qua, hôn cái chóc lên môi anh.
"Về nhớ uống nước nhiều vào nha, môi khô quá."
"Hay dữ ha, con nít hư quá!"
Quang Anh cũng thơm lại má bánh bao của em.
"Hừ, suốt ngày con nít mãi."
"Bé mới tí tuổi không phải con nít thì là gì? Em bé thi tốt nha, về anh thương."
"Quang Anh cũng thi tốt."
Cả hai thành công đậu vào nhạc viện thành phố, sẽ cùng nhau đến Sài Gòn để học và lập nghiệp.
Thậm chí Đức Duy còn là thủ khoa nhạc viện, ai giỏi bằng em bé của Quang Anh đây.
.
.
.
Đức Duy muốn vượt rào với Quang Anh, em thấy rồi, cái cơ bụng săn chắc ngon miệng của anh, hàng họ sau lớp quần cũng ra gì lắm nha. Đã bỏ liêm sĩ ra dụ dỗ mà bị anh từ chối, cứ bảo mình con nít suốt.
"Anh..."
"Con nít con nôi, anh chưa muốn bóc lịch."
"Em có kiện anh đâu mà sợ bóc lịch!"
"Không là không, Duy chưa có đủ tuổi!"
Quang Anh đang cố cứu lấy cái quần của mình khi Đức Duy cứ nắm đòi tụt xuống. Không có ý gì đâu, nhưng vã lắm rồi, bồ ngon không được ăn thì để trưng à!
"Được rồi, anh đòi em đủ tuổi hả! Đến khi nào đủ tuổi em nhún gãy ** anh!"
Quang Anh trợn tròn mắt.
"Em thoại cái gì vậy bé?!"
Đức Duy phải gọi là Hoàng Đức Bướng ấy chứ, nói mãi mà cứ lì làm Quang Anh nhức hết cả đầu. Cứ hở ra là đòi tụt quần anh, cứ hở ra là mặc mấy bộ đồ kỳ quặc hở chỗ này xé chỗ kia trông như quấn vải. Quang Anh lúc nào cũng phải trong trại thái đề phòng người yêu nhỏ giở trò.
Đâu phải là Quang Anh không muốn đâu, đàn ông đàn an mười chín hai mươi đến nơi cũng có ham muốn chứ bộ. Nhưng em bé của anh vẫn là con nít, đáng yêu biết bao, mà anh thừa biết thằng nhóc này nó con nít quỷ, cơ mà anh vẫn đủ lí trí để không suy nghĩ bằng chân giữa.
Anh hơi xem thường lời nói phát ra từ miệng Đức Duy rồi.
Vào buổi sáng đẹp trời ngày mười một tháng tám của năm sau.
Quang Anh chào đón buổi sáng bằng một cảnh không thể nào nóng mắt hơn, Đức Duy không mảnh vải đang ngồi trên người anh.
"Mẹ nó, em làm thiệt hả Duy?!"
"Chào buổi sáng tốt lành nha anh yêu, hôm nay em đủ tuổi rồi này!"
Nói rồi em đưa tay xuống éo cái quần short vướng víu và cả cái boxer của anh. Cây hàng to khỏe đầy đặng mà Đức Duy ngày đêm thao thức cuối cùng cũng có buổi gặp mặt chính thức với em.
Hoàng Đức Duy nói thật làm thật, em thật sự đã vắt khô Quang Anh vào ngày em đủ mười tám tuổi. Quang Anh phờ phạc, cả buổi sáng mới dậy chưa kịp bỏ bụng cái gì đã bị người yêu vắt đến khô héo.
Anh nhìn cái con người cả buổi sáng hưởng thụ đang hớn hở ôm chăn sắp đi ngủ.
"Duy, em cũng có ăn gì đâu, ra đây ăn sáng."
"Em ăn rồi mà?"
Quang Anh sôi máu mất.
"Cái đó không có ăn được đâu! Em ăn chả có chất bổ gì vào người cả!"
Thế là anh phải vào phòng lôi kẻ tội đồ vừa mới mười tám tuổi ra bón từng muỗng phở mới được giao đến.
"Quang Anh này!"
"Gì đây?"
Anh có cảm giác không lành lắm với phát ngôn sắp tới đây của em.
"Tối mình làm tiếp!"
?
Đó không phải câu hỏi ý, đó là thông báo.
Con quỷ này?
"Đm Đức Duy ơi? Bé thật sự muốn tuổi mười tám của mình trôi qua như vậy hả?"
Đức Duy biễu môi.
"Em muốn vậy thật mà."
Đức Duy là đứa nghiện ***, nếu không phải người yêu đã ra tối hậu thư một tuần chỉ ba lần thì thật sự em sẽ trèo lên người anh mỗi ngày. Lí do em chịu thõa hiệp là vì nếu em không đồng ý, anh sẽ không ngủ cùng phòng với em nữa, cũng không hôn môi em nữa.
Nên là em bé nghe lời, dù vậy mỗi lần vờn với em là Quang Anh nhìn phờ phạc hẳn. Mà đâu phải anh yếu đâu? Chính cái bé người yêu kia mỗi lần làm phải năm sáu lần mới chịu, ba lần thôi muốn đứt hơi rồi, còn sáu lần? Giỡn mặt hả Đức Duy?
Đó là lí do nhiều năm sau khi tham gia phỏng vấn cast chính của "Đấu trường gia tốc" Quang Anh lại rất tự tin thể lực của mình rất tốt.
Bị hành mỗi tuần như vậy không khỏe cũng chịu.
Hồi đó em ngoan xinh yêu bao nhiêu bây giờ càng ngày càng quỷ nhưng vẫn xinh vẫn yêu nên Quang Anh vẫn vui vẻ chiều em.
Sự nghiệp của hai đứa có nhiều chuyển biến quan trọng, thành công hơn, nhưng cũng bị soi mói nhiều hơn. Quang Anh không quan tâm điều tiếng bên ngoài, đây là tình yêu của anh, là niềm tự hào của anh. Hơn nữa Đức Duy tâm lí cũng cứng, hồi đó vẫn kiên trì theo đuổi anh cơ mà. Nên Đức Duy vẫn mãi mãi là em bé của anh, vẫn vui vẻ như mặt trời nhỏ của năm đó.
Đức Duy vui thì Quang Anh cũng vui.
Dù sao tình yêu của hai đứa vốn dĩ cũng không dễ dàng, nếu đã ở bên nhau vì phải yêu thương lẫn nhau.
Một hôm anh ôm lấy em sau đêm yêu thương.
"Anh muốn cưới em về nhà chết đi được!"
"Ưm...em cũng muốn cưới Quang Anh..."
Vì câu nói ấy, Quang Anh đã âm thầm đặt nhẫn, chuẩn bị lễ cầu hôn suốt nữa năm, và cái kết của câu chuyện tình là cái gật đầu của Đức Duy.
Fan của cả hai cũng soi được hint về cặp nhẫn đôi, cả hai cũng đâu giấu ai, khi được hỏi cũng không thừa nhận nhưng phủ nhận cũng không. Không nói là yêu nhưng mọi hành động đều là yêu. Dùng chung quần áo, phụ kiện, có nhẫn đôi, và một cái nắm tay công khai tại lễ trao giải năm đó.
Dù có được ủng hộ hay không, Quang Anh và Đức Duy cũng sẽ yêu nhau cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta.
End
Yes sirrr, End rồi nè các mom, lại là một shortfic nữa về hai anh nhà mình, hi vọng năm nay chúng ta sẽ có thêm hint về hai anh nha<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com