2. mèo
hôm nay đức duy nhận được một túi táo đỏ đến từ hoàng tử long biên. trong đấy lại còn có bức thư được hoàng tử gửi kèm.

đức duy mở bức thư ra, đập vào mắt em là những con chữ xấu kinh khủng của anh chương;
đức duy ngờ ngợ về túi đồ nằm trên tay, cũng chỉ là táo bình thường thôi mà? thôi kệ, rửa sạch rồi gọt ăn vậy. lát sẽ nhắn tin cảm ơn anh chương sau.
em lọ mọ đi vào trong bếp, mở vòi nước, thả táo vào rồi lấy lên gọt; anh chương cho nhiều quá, em sẽ chỉ gọt 2 quả cho em và anh quang anh của em thôi!!!
"liệu ăn có chết không nhỉ?" đó là câu hỏi bật ra trong đầu của đức duy khi em cầm một miếng táo trên tay.
"thôi kệ, chắc không chết đâu" em cắn xuống, vừa nuốt khỏi cổ thì bằng cách thần kì nào đó. một tia sáng vút qua người em--- bùm!
dưới sàn nhà chỉ còn lại một chú mèo lông đỏ cau có.
"méooooo" (cái quái gì vậy?)
vừa lúc đó, cửa phòng mở ra. là anh quang anh của duy về. anh tháo giày, treo áo khoác rồi đi tìm em.
"duy ơi, anh về rồi"
đáp lại quang anh chỉ là khoảng không im lặng đến đáng sợ.
"duy ơi!!"
quang anh đi vào phòng ngủ tìm em, không có; đi tới bếp thì giẫm phải cái gì đấy ấm ấm bông bông.
"oái!! mèo đứa nào đem quẳng sang phòng mình thế??"
"meo meo meo meo meo meo meo" (em là duy nè anh ơi hu hu)
quang anh cúi xuống bế chú mèo lên tay, xoa xoa cái đầu nó.
"oát đờ phắc mèo lông đỏ??"
"meo meo meo meo meo meo!!" (tui là duy tóc đỏ nha!)
quang anh mặc kệ nó, để con mèo xuống ghế sô pha rồi nhắn tin cho em duy của mình.
"nhóc duy lại chạy đi đâu rồi nhở" quang anh gãi đầu tự hỏi, nhưng con mèo kia cứ ngao ngao cái gì đấy.
"meo meo meo!! meo meo meo!!" (em ở đây!! duy đây mà!!)
"ơ cái con ất ơ này cứ nhắc tới duy là mày ré lên, không lẽ cưng là mèo của duy à?"
quang anh lại xách con mèo lông đỏ lên dò hỏi, dù biết nó chỉ meo meo được.
"meo... meo meo meo" (không... em là duy)
"đói à? đợi tao lấy thức ăn cho cưng nhá!"
"meo meo meo!" (tui không đói!)
quang anh trở ra, trong tay là một cốc pate cho động vật, con mèo lông đỏ leo lên, cuộn tròn trên sô pha chẳng thèm để ý.
"con mèo ngu này chảnh quá vậy!"
"meo meo meo meo!" (tui không có chảnh!)
[...]
buổi chiều, quang anh vẫn chưa thấy em bột của mình đâu, chắc là đi chơi với anh mi ké lô đíc hoặc thằng long xoăn thôi, anh cũng không lo lắm.
thấy con mèo lông đỏ nằm trong lòng mình yên ngủ, ông già tóc bạc nguyễn quang anh cũng thấy nhẹ nhàng hơn lúc nó quấy phá.
"nhìn kỹ cũng dễ thương nhỉ..."
quang anh vuốt vuốt lông nó, làm nó tỉnh lại. nó giương đôi mắt trong veo nhìn anh.
"meo meo meo meo meo meo!" (chào buổi chiều, đồ đáng ghét!)
vuốt ve thêm vài cái, quang anh nghĩ cũng cần cho nó đi tắm. có vẻ như anh đang nghĩ đến việc nuôi con mèo này cho duy làm bạn.
"đi tắm nhá!"
chú mèo phản đối kịch liệt, lăn lê bò toài không cho quang anh tắm.
"méo!! méo méo meo meo meo!! (không!! quang anh bỏ em raaaa)
"đừng có cào, để yên tao tắm cho. uây sao cưng có cái nốt ruồi ở bụng giống duy của tao nhỉ?"
"meo meo meo!!" (bỏ em ra!!)
buổi chiều trôi qua không mấy êm đẹp, có một chú mèo bị cướp sắc và một anh chủ part time bị mèo "hôn" lên tay mấy phát, rướm cả máu.
---tối, quang anh vẫn chưa thấy đức duy về. anh nghĩ em duy lại ngủ ở nhà long xoăn một đêm. nên quang anh ôm con mèo đi ngủ.
anh ôm mèo vào trong lòng, xoa đầu nó. để nó ngủ.
"ngủ ngon, lông đỏ cáu gắt."
[...]
mặt trời đã mọc (tới đỉnh đầu) vừa lúc quang anh thức giấc, thấy duy nằm ở bên cạnh. quang anh chập một mạch suy nghĩ ---quái lạ, hôm qua duy có về đâu?
lông đỏ cáu gắt đâu rồi?
quang anh lục lại trí nhớ, lông đỏ cáu gắt hôm qua... lông màu đỏ, nốt ruồi ở bụng, cáu? những yếu tố đó chỉ có thể là...
hoàng đức duy!
chết mẹ chưa, quang anh phải chuồn đi gấp thôi. em yêu mà biết hôm qua mình đối xử như vậy với ẻm, ẻm sẽ giận mình mất!!
chưa kịp đi, quang anh đã bị lực kéo ngã xuống giường, đức duy đã dậy từ bao giờ...
"quang anh... hôm qua anh ném em lên sô pha!"
"...em là con mèo đó?"
"meo! à nhầm, đúng rồi! anh dám ném em!!"
"anh không biết... anh xin lỗi duy nhiều lắm. anh làm em đau hả?"
"em không đau, em mà đau thì em sẽ khóc!"
"em cưng, em là mèo dễ thương như vậy. làm người cũng dễ thương, làm vợ anh sẽ càng dễ thương hơn. đừng giận..."
"hôm qua anh gọi em là lông đỏ cáu gắt!"
"..."
"anh tắm cho em! anh nhìn thấy hết rồi đúng không hả?!"
"... nhưng mèo làm sao giống người"
"tui không biết! tui sẽ giận anh! anh đi ra. không cho hôn!!"
mặc kệ đức duy đẩy ra, quang anh vẫn cứ ôm chặt em, rải từng chiếc hôn lên khắp người.
"đi ra!! hu hu anh chương hại đời em!!"
đức duy hết làm mèo rồi, làm mèo chả vui gì cả. đức duy thích làm cục bột của quang anh hơn!! nhưng duy không cho hôn nhé, đi ra!
---câu chuyện làm mèo, kết thúc;
phía trên là chiếc tranh mình vẽ minh hoa, vui lòng không mang đi nơi khác ngoài wattpad;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com