Chương 3
"Em không phải con nít."
__________
Tại một quán ăn nhỏ gần trường.
''Quang Anh này.'' - Duy dùng muỗng đảo đảo đĩa cơm trước mặt.
''Em nói đi.''
''Mẫu người yêu của anh là gì thế?''
''Sao tự nhiên em hỏi vậy.''
''Thì anh cứ trả lời đi ơ.''
Quang Anh ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời.
''Anh thích người dễ thương, biết chơi thể thao, hát hay, nhảy đẹp, học giỏi.''
''Chỉ vậy thôi hả?''
Quang Anh gật đầu.
''Thế anh thích ai chưa?''
''Rồi.''
Gì cơ, Hoàng Đức Duy cảm thấy lùng bùng lỗ tai rồi. Quang Anh có người mình thích cơ á.
''anh thích ai đấy kể em với.''
Thích em chứ ai.
''Chuyện người lớn, con nít biết vậy được rồi.''
''Em không phải con nít.''
_________
Ngọc Mai thấy Duy đang ngồi ở thư viện thì vội chạy lại.
''Duy ơi, Duy ơi sao rồi.''
Các anh trong câu lạc bộ bóng rổ và cả Đặng Thành An đều bảo Duy khờ, dễ tin người là đâu có sai.
Có bao nhiêu Duy kể hết.
''À ra là thế tớ cảm ơn cậu nhiều huhu, vị cứu tinh của tớ.''
__________
Dạo này thời tiết sài gòn thất thường đến lạ và cả tính cách của Hoàng Đức Duy cũng thế.
Sáng nắng chiều mưa.
''Này Duy, tao thấy nhỏ Ngọc Mai gì đấy của khoa mày dạo này cứ bám theo Quang Anh suốt, ổn không đấy.''
Thành An nghiêng người về phía Duy thì thầm khi thấy Ngọc Mai bám theo Quang Anh.
''Cậu ấy thích Quang Anh mà.''
Thành An cười khẩy.
''Con đấy làm gì có cửa, cứ dẹo chảy nước ra nhìn khó chịu thấy mẹ.''
Duy không trả lời, mắt hướng đến chỗ Quang Anh đang thanh toán và người đứng kế bên không ai khác là Ngọc Mai.
''Bám dai thật.'' - Thành An nói.
Ngọc Mai đi theo Quang Anh đến tận chỗ hai người kia đang ngồi, sau đấy chả biết cô ta nghĩ gì mà cũng bay vào ngồi cùng luôn. Thành An nhìn cô ta bằng nửa con mắt thầm nghĩ:
/Con này là con đĩa hả trời/
Quang Anh vẫn như mọi khi, dù có hơi khó chịu khi đột nhiên có một người không quen biết bám theo mình nhưng vẫn tỏ ra bình thường đi đến ngồi cạnh Duy.
Ngọc Mai thấy thế liền bịa lí do.
''Duy ơi tớ muốn ngồi ngay cửa sổ ấy, cậu đổi với tớ được không.''
Thành An cáu, rất cáu nếu không phải cô ta là con gái thì có lẽ đã bị An chửi nãy giờ rồi.
Duy định miễn cưỡng đồng ý thì Quang Anh lại lên tiếng.
''Không, Duy đau chân không đi lung tung được, cô ngồi đó đi.''
''A..em em không sao, để em qua đó, cậu vào đây đi.''
''Em ngồi yên đấy''-Quang Anh kéo Duy xuống kế mình, nắm chặt tay em dù con mèo kế bên đang cố gắng rụt tay mình ra.
Ngọc Mai khó chịu ra mặt nhưng vẫn miễn cưỡng ngồi kế An.
__________
Hai tuần sau, Ngoc Mai đến tận phòng học để tìm Quang Anh.
''Quang Anh ơi, em có chuyện muốn nói.''
''Cô muốn nói gì?, mau đi tôi đang bận.'' - Vừa nói vừa kéo tay áo lên xem thời gian trên đồng hồ đeo tay.
Các bạn sinh viên khác trong phòng học ấy xì xầm to nhỏ, thật ra mọi người cũng đã quá quen với cảnh này rồi, tuần nào mà chẳng có 1,2 cô gái đến tỏ tình hay mời Quang Anh nhà ta đi chơi đâu - đẹp trai, học giỏi, gia đình lại còn có điều kiện cô nào nhìn mà chả mê.
Dù trông Quang Anh có vẻ trapboy, quậy phá nhưng gu mấy bạn nữ ngày nay là thế mà.
''E..em thích anh.''
Đến bây giờ, chân Hoàng Đức Duy cũng đã khỏi, có thể bay nhảy quậy phá bình thường rồi.
Duy cũng Thành An - người bạn từ trong bụng mẹ đang đi tìm mấy anh trong câu lạc bộ bàn về việc phát thêm giấy đăng kí vào câu lạc bộ cho những ai yêu thích thì thấy một đám đông gần đó đang la lên.
''Đồng ý đồng ý đồng ý..''
''Hứm, Duy Duy ai tỏ tình kìa qua hóng đi.''
Hoàng Đức Duy không hứng thú với mấy vụ này lắm, chuyện người ta Duy chả rãnh mà quan tâm làm gì.
''Duy ơi, hình như con Mai tỏ tình Quang Anh kìa.''
''....''
__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com