Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 20

Những thành phố nhỏ ở phương nam như thành phố Đồng đến dịp giáp tết đều rất rộn ràng và gấp gáp. Nhà nhà bận rộn chuẩn bị hàng Tết, chuẩn bị bữa cơm tất niên thịnh soạn. Phần lớn người đi làm ăn xa cũng tìm mọi cách trở về. Năm nào sự bận rộn cũng lặp đi lặp lại, nhưng phảng phất chỉ có vậy, trong lòng con người mới xuất hiện nỗi vấn vương. Mà nỗi vấn vương liên quan đến gia đình, lúc nào cũng khiến con người cảm thấy an ủi và thỏa mãn.

Mẹ của Đức Duy là người phụ nữ chăm lo cho gia đình điển hình. Dưới sự sắp xếp của bà, hai anh em Đức Duy cắm đầu lao động mất mấy ngày, cả nhà cuối cùng cũng đón chào năm mới.

Vào ngày ba mươi Tết, từ sáng sớm, toàn thành phố đã không ngừng tiếng pháo nổ. Cả gia đình Đức Duy ăn bữa cơm tất niên vào buổi trưa rồi cùng nhau đến nhà bà ngoại cậu.

Mẹ Đức Duy có đông anh chị em. Người lớn tụ tập trò chuyện uống rượu, trẻ em chạy đi chạy lại hò hét nô đùa. Đức Duy và Minh Duyên đương nhiên chỉ chơi với lũ trẻ một lúc. Ăn cơm tối xong, hai anh em nằm trên giường trong phòng bà ngoại, mỗi người chiếm một đầu đọc tin nhắn. Tin nhắn chúc mừng năm mới nhanh chóng lấp đầy hộp thư của Đức Duy. Cậu xem qua từng tin nhắn, rồi gửi lời chúc mừng tập thể. Đăng Dương cũng nhắn tin cho cậu, anh viết:

"Đức Duy uy vũ, xin cho phép tôi biểu đạt niềm hân hoan của tôi và gửi đến em lời chúc phúc trong ngày trọng đại này. Chúc em ngày càng xinh đẹp, luôn luôn vui vẻ."

Cách sử dụng tính từ của anh thật khác người.

Đức Duy mỉm cười, cậu không để bụng, nghiêm túc gửi tin nhắn cho Đăng Dương. Ngẫm nghĩ thế nào, cậu tìm số điện thoại của Nguyễn Quang Anh, bấm nội dung đơn giản nhất "Chúc mừng năm mới" và gửi vào máy anh.

Lúc này trời đã tối tờ mờ. Bên ngoài cửa sổ ánh lửa chớp lòa, tiếng pháo râm ran. Thỉnh thoảng còn có pháo hoa nở rộ trên bầu trời, cảnh tượng rất ấm áp. Đức Duy đột nhiên nghĩ thầm:

"Không biết Nguyễn Quang Anh trải qua đêm giao thừa như thế nào? Anh một mình ngồi ăn cá, dưới chân có con rùa như ngày thường? Hay là Đăng Dương từ thành phố B quay về đây đón Tết cùng anh? Nhưng Đăng Dương cũng cần về bên người thân?"

Đức Duy đang chìm trong suy tư, điện thoại di động bất chợt đổ chuông. Là Nguyễn Quang Anh gọi tới.

Từ sau khi Đức Duy từ chối lời đề nghị làm việc, hai người không liên lạc với nhau, cũng chẳng có chuyện gì cần liên lạc. Đức Duy bắt máy:

"Alo! Chúc mừng năm mới!"

Giọng nói vốn trầm ấm của Nguyễn Quang Anh lúc này hơi khàn khàn, nhưng ngữ điệu vẫn cao ngạo như thường lệ:

"Em đang làm gì?"

Đức Duy nhíu mày: "Tôi chẳng làm gì cả."

Nguyễn Quang Anh: "Vậy em hãy tới đây đi. Nhà tôi có rất nhiều pháo hoa không dùng đến, em hãy mang hết đi."

Đức Duy cảm thấy kỳ lạ, tại sao Nguyễn Quang Anh lại có pháo hoa? Chắc chắn không phải là anh tự mua mà là người khác tặng. Đăng Dương hay người của cục cảnh sát tặng anh?

Đức Duy mỉm cười, trả lời:

"Không cần đâu, cám ơn anh. Anh có thể tự đốt."

Nguyễn Quang Anh cất giọng lãnh đạm:"Thật ngại quá, tôi không có hứng thú với hoạt động đốt mấy thứ có hình thù kỳ quái lại khó ngửi, đồng thời tạo ra thể khí càng khó ngửi đó."

Đức Duy: "...Được, tôi và Minh Duyên sẽ đi lấy ngay. Cám ơn anh."

Trước khi nhận được tin nhắn của Đức Duy, Nguyễn Quang Anh một mình ngồi trước lò sưởi ấm áp đọc sách, người anh cuộn tấm thảm dày. Tivi màn hình tinh thể lỏng treo trên bức tường bên cạnh đang phát chương trình liên hoan chào đón năm mới nhưng không có ai xem.

Sau khi cúp điện thoại, Nguyễn Quang Anh ném tấm thảm sang một bên, đứng dậy đi lên phòng chứa đồ trên tầng hai, miệng anh khe khẽ huýt sáo. Mấy ngày qua, anh nhận được rất nhiều pháo hoa từ Đăng Dương, cục cảnh sát thành phố Đồng và chủ nhiệm một văn phòng thuộc bộ công an... Pháo hoa chất đầy trong hai cái thùng lớn, Nguyễn Quang Anh ném cả hai thùng ra ngoài cửa. Sau đó, anh mở toang cửa ra vào.

Làm xong những việc này, Nguyễn Quang Anh lại quay về ghế sofa, trùm tấm thảm lên người, tiếp tục đọc sách.

Đức Duy và Minh Duyên mượn xe ô tô của chú tự lái đến nhà Nguyễn Quang Anh. Còn chưa tới ngôi biệt thự, bọn họ bắt gặp vô số thanh niên đang bắn pháo hoa bên bờ sông rộng lớn dưới chân núi. Cả bờ sông chói lòa ánh lửa.

Đi đến cửa nhà Nguyễn Quang Anh, nhìn thấy hai thùng pháo hoa rất lớn trên mặt đất, hai anh em Đức Duy đều sững sờ. Đức Duy dõi mắt về phía Nguyễn Quang Anh. Nhưng anh không để ý đến cậu. Đức Duy đành lên tiếng trước:

"Nhiều như vậy, chúng tôi không cầm nổi. Chúng tôi chỉ lấy một ít thôi."

Nguyễn Quang Anh: "Em không cầm thì bỏ đi, để lại cho tôi làm gì?"

Minh Duyên phì cười, lập tức phản đối: "Không được! Làm vậy quá lãng phí, cũng không an toàn. Chi bằng để em chơi hết." Nói xong, cô nhìn Đức Duy bằng ánh mắt nôn nóng.

Đức Duy hỏi Nguyễn Quang Anh một câu mang tính thăm dò:

"Anh có thể giúp chúng tôi chuyển ra ngoài không?"

Bởi vì là đêm giao thừa nên càng về khuya, càng đông người ra ngoài bắn pháo hoa. Bờ sông tối đen như dải lụa sáng lấp lánh.

Hai anh em Đức Duy bê một thùng pháo đi trước, Nguyễn Quang Anh ôm một thùng đi theo sau. Đức Duy hơi bất ngờ trước việc anh chịu động đậy chân tay nhưng cậu nhanh chóng có đáp án, trước đây anh cũng thường ra bờ suối xách cá cậu câu được.

Hai anh em Đức Duy lấy một quả pháo to nhất đặt xuống bãi đất trống trước mặt, sau khi châm lửa, họ lập tức quay về chỗ cũ. Lúc này, Đức Duy mới phát hiện Nguyễn Quang Anh đã đeo khẩu trang, chỉ để lộ đôi mắt đen nhánh.

Pháo hoa của bọn họ đẹp nhất ở khu vực đó, nở rộ như bông hoa lửa, thỉnh thoảng còn hiện ra hình mặt cười rất rõ ràng và đáng yêu. Nhiều người ở bờ sông đều ngẩng đầu ngắm nhìn, đám trẻ con hò reo vang dội. Minh Duyên vui mừng, chắp hai tay trước ngực, luôn miệng suýt xoa:

"Đẹp quá! Thích thật đấy!"

Đức Duy cũng cười tủm tỉm.đang định lên tiếng, cậu bất chợt nhìn thấy Nguyễn Quang Anh chau mày liếc Minh Duyên, tựa hồ muốn nói điều gì đó.

Nhớ đến "định nghĩa" về việc bắn pháo hoa của anh trước đó, Đức Duy lập tức nghiêm giọng:

"Anh đừng nói gì cả."

Người đàn ông này hễ mở miệng liền phá tan không khí.

Nguyễn Quang Anh quay đầu nhìn cậu, quả nhiên im lặng.

Trên bờ đê có rất đông thanh niên, mọi người nhanh chóng hòa thành một khối chơi đùa vui vẻ. (tất nhiên không bao gồm Nguyễn Quang Anh)

Một người đàn ông trẻ tuổi đề nghị xếp pháo hoa thành hàng, mọi người đều cảm thấy ý kiến này không tồi, liền xếp pháo hoa thành một dãy dài để mấy người đồng thời châm ngòi. Trong lúc phân công nhiệm vụ, người đàn ông thấy Nguyễn Quang Anh đứng cô độc một mình, liền nói với Đức Duy:

"Bạn cậu trông chất thật đấy."

Bên cạnh anh ta có một bé gái tầm năm sáu tuổi, cô bé cất giọng lanh lảnh:

"Anh ơi, anh kia sao không đốt pháo? Có phải anh ấy sợ pháo hoa như em không?"

Tất cả mọi người đều phì cười, Đức Duy cũng cười. Cậu ngoảnh mặt nhìn Nguyễn Quang Anh, trong đầu vụt qua ý nghĩ, cậu lập tức cất giọng:

"Nguyễn Quang Anh, anh có thể lại đây giúp tôi đốt mấy quả pháo không?"

Năm người đồng thời châm lửa vào hai mươi quả pháo hoa rất lớn. Việc đốt pháo hoa rất chú trọng động tác chính xác và nhanh chóng. Đức Duy và những người khác tay cầm bật lửa hoặc que hương ngồi xổm trước hộp pháo, bộ dạng rất khẩn trương. Sau khi châm ngòi, bọn họ sẽ lập tức chạy mất.

Nguyễn Quang Anh mặc áo khoác gió ngồi trước mấy quả pháo hoa, một tay anh đặt ngay ngắn trên đầu gối, bàn tay còn lại cầm cái bật lửa, ngọn lửa nhảy nhót trên ngón tay anh. Anh cúi thấp đầu, thong thả châm ngòi từng quả pháo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com