Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38

Gương mặt anh vốn tuấn tú, đuôi mắt khá dài. Cái nháy mắt khiến anh có vẻ không nghiêm túc nhưng tỏa ra sức hút mà bình thường không thấy. Đúng là chịu thua anh rồi. Đây chắc chắn là hành động ra hiệu ngầm của Nguyễn Quang Anh. Anh đúng là luôn làm theo ý mình. Có ông trời mới biết cái nháy mắt của anh có ý nghĩa gì?

Cậu và anh đâu ăn ý đến mức đó!Thế là Đức Duy quyết định làm theo cách lý giải của mình. Cậu đứng dậy, đi rót cốc nước, mang đến trước mặt Mạch Thần. Mạch Thần nói nhỏ:

"... Cám ơn."

Đức Duy nhướng mắt nhìn Nguyễn Quang Anh:

"Nguyễn Tổng, tôi có thể nói một, hai câu với Mạch Thần được không?"

Nguyễn Quang Anh vẫn giữ vẻ mặt xa cách. Anh "ừm" một tiếng. Đức Duy cũng không biết cách lý giải "một người hát mặt đen, một người hát mặt trắng" liệu có đúng ý anh. Nhưng cậu vẫn mặc kệ. Cậu đứng bên cạnh Mạch Thần, cất giọng:

"Anh đừng căng thẳng quá, tôi nghĩ Nguyễn Tổng cũng chỉ muốn tốt cho phòng chúng ta. Tôi cũng có người nhà là cảnh sát, tôi biết tội không khai thật có thể lớn, cũng có thể nhỏ. Tôi đề nghị anh nên nói rõ tình hình với Nguyễn Tổng, chúng ta cùng nhau giải quyết."

Sắc mặc Mạch Thần càng đỏ ửng. Anh ta ngẩng đầu, ánh mắt không che giấu nỗi bi thương.

"Tôi xin lỗi, Nguyễn tổng. Đêm hôm đó đúng là tôi đã tới tìm Uyển Vi. Nhưng tôi không ngờ, cô ấy lại tự sát." Mạch Thần hắng giọng.

"Công ty không cho phép nhân viên cùng công ty yêu đương, một khi bị phát hiện sẽ bị đuổi việc, do đó tôi mới giữ im lặng."

Nguyễn Quang Anh nhíu mày nhìn Đức Duy .Đức Duy gật đầu, đúng là công ty có quy định này. Nguyễn Quang Anh đương nhiên chưa từng xem qua điều lệ. Nguyễn Quang Anh lên tiếng:

"Cậu hãy kể lại chuyện xảy ra ngày hôm đó."

Viền mắt Mạch Thần đỏ hoe, giọng nói mang âm mũi, chứng tỏ tâm trạng của anh ta không được bình tĩnh.

"Hôm đó, sau khi làm xong công việc, tôi nhất thời xúc động nên mới đến phòng cô ấy..."

"Mấy giờ?" Nguyễn Quang Anh cắt ngang lời anh ta.

"Khoảng mười hai giờ mười phút. Bởi vì rất muộn nên khi ra cửa, tôi có nhìn đồng hồ. Phòng cô ấy còn sáng đèn, do đó tôi mới quyết định đi gặp cô ấy."

"Sau đó thì sao?"

Ngữ điệu của Đức Duy vô cùng ôn hòa. Mạch Thần hít một hơi sâu, nói nhanh:

"Sau đó tôi nói với cô ấy, tôi thích cô ấy, muốn cô ấy làm bạn gái của tôi. Cô ấy nói cô ấy cần suy nghĩ. Sau đó, tôi liền quay về phòng, ngủ một mạch đến sáng sớm ngày hôm sau."

Nguyễn Quang Anh:

"Cậu rời đi lúc mấy giờ?"

"Khoảng mười hai rưỡi."

"Anh không phát hiện tâm trạng của Vương Uyển Vi có gì bất thường hay sao?" Đức Duy hỏi.Mạch Thần nở nụ cười gượng gạo.

"Lúc đó tôi quá căng thẳng nên không để ý."Nguyễn Quang Anh lại hỏi:

"Hai người nói chuyện gì?"

Mạch Thần trầm mặc trong giây lát mới lên tiếng:

"Đại khái là những lời vừa rồi, chúng tôi không nói điều gì khác."

Đức Duy để ý sắc mặt Mạch Thần. Anh ta không muốn đề cập đến chuyện xảy ra tối hôm đó.

Là do có ẩn tình khác?

Hay anh ta không muốn nhắc lại chuyện đau lòng?

Nếu tra hỏi quá cụ thể và nghiêm khắc, chắc chắn Mạch Thần sẽ phát hiện ra điều bất thường. Phải làm thế nào bây giờ?

Đúng lúc này, Nguyễn Quang Anh lên tiếng:

"Đức Duy, em đi chỉnh lý lại nhật ký của Vương Uyển Vi, lát nữa giao cho cảnh sát."

Đức Duy lên tiếng:

"Vâng ạ!"

Cậu không hiểu tại sao Nguyễn Quang Anh đột nhiên nhắc tới nhật ký? Mạch Thần lập tức ngẩng đầu.

"Tôi có thể... đọc nhật ký của cô ấy không?"

Trước đây, Đức Duy cho rằng, cảnh sát tiến hành thẩm vấn phần lớn là liên tục tra hỏi, tạo áp lực tâm lý cho đối phương. Bây giờ cô mới nhận ra, Nguyễn Quang Anh không cần nói những lời vô ích cũng có thể đạt hiệu quả mong muốn.Ví dụ, vào thời khắc này, khi đọc nhật ký của Vương Uyển Vi, nước mắt Mạch Thần chảy giàn giụa. Khi cảnh sát tiến hành thẩm vấn, điều quan trọng nhất là đánh hạ phòng tuyến tâm lý của đối tượng.

Bây giờ, Nguyễn Quang Anh đã làm được điều đó. Có thể thấy, lúc điều tra vụ án, Nguyễn Quang Anh rất mưu trí và tinh tế, không giống thái độ tự cao tự đại trong cuộc sống thường ngày. Theo chỉ thị của Nguyễn Quang Anh, Đức Duy chỉ đưa đoạn nhật ký viết về giai đoạn yêu thầm cho Mạch Thần. Xem đến dòng cuối, Mạch Thần giơ tay ôm mặt. Trong căn phòng rộng lớn chỉ có tiếng nức nở của chàng thanh niên trẻ tuổi. Đức Duy ngồi cạnh anh ta, nhẹ nhàng vỗ lưng, an ủi:

"Anh đừng buồn!"

Mạch Thần gần như mất kiểm soát, anh ta quay người, ôm lấy Đức Duy. Đây là phản ứng rất bình thường. Đức Duy bất động, để mặc Mạch Thần ôm mình. Cậu tiếp tục nhẹ nhàng an ủi. Đột nhiên sau lưng vang lên giọng nói lạnh lùng.

"Cậu không có xương sao? Bỏ tay ra!"

Tiếng nói bất thình lình khiến Đức Duy và Mạch Thần giật mình, lập tức tách rời. Đức Duy quay đầu, liền bắt gặp Nguyễn Quang Anh đang nhìn cậu bằng ánh mắt thản nhiên, tựa hồ động thái vừa rồi của anh là điều đương nhiên. Đây là phản ứng... kiểu gì thế không biết?Vì suy luận sử dụng ma túy mắc bệnh truyền nhiễm nên Nguyễn Quang Anh muốn bảo vệ "chiến hữu cách mạng" là cậu? Nhưng Mạch Thần đâu có liên quan, từ nhật ký của Vương Uyển Vi có thể thấy rõ điều đó. Đức Duy chợt có cảm giác khác lạ. Nhưng không đợi cậu đào sâu suy nghĩ, ánh mắt của Nguyễn Quang Anh đã di chuyển sang Mạch Thần.

"Hôm đó, cô ấy mặc bộ váy màu xanh da trời. Hóa ra cô ấy thích mặc đồ màu xanh da trời là vì lý do này... Tôi nhớ lúc đó cô ấy không trang điểm, chỉ đeo đôi hoa tai ngọc trai, để xõa tóc, nhưng trông cô ấy rất xinh đẹp. Lúc bấy giờ, viền mắt cô ấy hơi đỏ, cô ấy nói với tôi bị gió thổi, vì vậy tôi cũng không để ý... Tôi bày tỏ tình cảm với cô ấy, cô ấy bảo cần suy nghĩ. Tôi nói:

"Vậy một tiếng sau anh sẽ gọi điện cho em."

Bởi vì ngày hôm đó quá mệt mỏi nên sau khi về phòng mình, tôi tắm rửa, định nghỉ ngơi một lúc nhưng cuối cùng ngủ say như chết, quên gọi điện cho cô ấy. Ngày hôm sau tôi mới biết... Có phải do tôi thất hẹn nên khiến Vương Uyển Vi càng quyết tâm tự tử? Tôi thật sự chẳng còn mặt mũi nào nhắc đến chuyện này. "Kể đến đây, trên mặt Mạc Thần lại một lần nữa ẩn hiện ý cười khổ sở. Nguyễn Quang Anh hỏi:

"Trong phòng có ai biết chuyện cậu tỏ tình với Vương Uyển Vi không?"

"Mọi người đều biết cả." Mạch Thần nói nhỏ.

"Buổi sáng hôm phát hiện thi thể của cô ấy, tâm trạng của tôi tương đối kích động, mọi người đều nhận ra, chỉ là họ giúp tôi che giấu, giám đốc cũng không trách tôi."

Đức Duy dặn Mạch Thần giữ bí mật chuyện này. Đây là ý của Chủ tịch, cũng là sự tôn trọng với người đã mất. Mạch Thần gật đầu lia lịa. Mạch Thần rời khỏi phòng làm việc của Nguyễn Quang Anh, quay về chỗ ngồi. Lão Tiền ngồi gần anh ta nhất quay sang vỗ vai anh ta.

"Cậu không sao đấy chứ?"

Ai cũng nhận ra mắt anh ta đỏ hoe. Mạch Thần nở nụ cười gượng gạo.

"Không sao. Nguyễn tổng rất không hài lòng về một tài liệu của tôi, gay gắt phê bình tôi mấy câu."

Nói xong, anh ta lập tức đứng dậy, vào nhà vệ sinh. Đức Duy quan sát đám người ở bên ngoài qua tấm kính. Trong lòng cậu không khỏi bùi ngùi. Nếu Mạch Thần gọi điện thoại như đã hứa, liệu Vương Uyển Vi có trân trọng sinh mạng của mình? Bây giờ tất cả đã trở thành ẩn số. Đức Duy quay đầu nhìn Nguyễn Quang Anh.

đoán xem lí do Vương Uyển Vi tự tử là gì nào

sorry vì để các nàng chờ lâu nhé hiuhiu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com