Chương 45
Trong lúc các nhân viên phòng Khách hàng lớn số 3 trò chuyện vui vẻ, Nguyễn Quang Anh ngồi trong chiếc Lexus, cửa xe đã đóng kín, tạo thành không gian khép kín và yên tĩnh. Ghế của anh đã được hạ xuống, anh nửa nằm nửa ngồi một cách thoải mái. Trên đùi Nguyễn Quang Anh đặt một cái laptop, trên màn hình là hình ảnh từ camera nhỏ xíu gắn trên người Đức Duy. Trên ghế lái phụ đặt một máy bộ đàm, vang lên tiếng thông báo ngắn gọn:
"Số 1 vào vị trí."
"Số 2 vào vị trí."
"Số 3 vào vị trí."
...Cuối cùng, một giọng đàn ông nghiêm túc vang lên:
"Phó giáo sư Nguyễn, tất cả đã vào vị trí, tạm thời chưa phát hiện ra điều gì bất thường."
Nguyễn Quang Anh cầm máy bộ đàm, cất giọng nhàn nhạt:
"Tiếp tục quan sát."
Đức Duy đang trò chuyện cùng Châu Tần, đột nhiên nghe thấy tiếng hỗn loạn. Trong lòng cảm thấy kỳ lạ nên cậu đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh. Đức Duy mở vòi nước hết cỡ. Trong tiếng nước chảy ào ào, cậu hạ giọng hỏi Nguyễn Quang Anh:
"Anh đang làm gì vậy? Hình như có rất nhiều người?"
Nguyễn Quang Anh đáp:
"Chẳng phải tôi nói tôi sẽ sắp xếp đâu vào đấy hay sao?"
Đức Duy lập tức hiểu ra vấn đề, hóa ra anh dẫn theo trợ thủ. Cảm thấy yên tâm hơn, Đức Duy nói nhỏ:
"Cám ơn anh... đã sắp xếp ổn thỏa như vậy."
Nguyễn Quang Anh đáp rất nhẹ nhàng:
"Khỏi cần cám ơn. Người có nội tâm bực bội đều thích làm việc ổn thỏa."
"..."
Người đàn ông này thù dai thật.Chuẩn bị xong xuôi thức ăn đã là ba, bốn giờ chiều. Món chính là tôm hùm và cua Đại Tuyết, được bày trên mấy chiếc đĩa, nhìn đã muốn ăn. Đức Duy vừa ngồi xuống chiếc bàn tròn, cạnh Châu Tần thì Bùi Trạch từ bếp đi ra, lập tức ngồi xuống cạnh cậu, dặn Tiền Dục Văn bày thức ăn còn lại ra bàn. Thẩm Đan Vi ngồi đối diện, cười mà như không nhìn Bùi Trạch.
"Bùi Trạch, vị trí của cậu có điều hòa gió mát, tôi muốn đổi chỗ với cậu."
Đức Duy mừng thầm, nhưng Bùi Trạch cười khẽ
"Chị tránh sang một bên, đừng quấy rối ở đây!"
Đức Duy mỉm cười, không lên tiếng. Ăn được một lúc, mọi người trò chuyện rôm rả. Tiền Dục Văn và Châu Tần kể chuyện công việc. Thẩm Đan Vi hưng phấn chơi đùa với con trai của Châu Tần. Đức Duy yên lặng ăn uống. Bùi Trạch hỏi nhỏ:
"Tay nghề của tôi thế nào?"
Đức Duy mỉm cười, nói:
"Rất tuyệt."
Bàn ăn không lớn, ghế của hai người kê rất gần. Bùi Trạch nghiêng người, ghé sát tai cậu, nói nhỏ:
"Tôi để mấy cái càng cua lớn nhất vào cái đĩa ngay trước mặt em."
Đức Duy nhướng mắt, quả nhiên bên dưới đĩa đồ ăn có mấy càng cua lớn trông rất ngon lành.
"Cám ơn anh."
Đức Duy mỉm cười, dịch người sang một bên. Bùi Trạch không tiếp tục áp sát nữa, nhìn cậu chằm chằm, cười cười.
"Sao em lại đỏ mặt? Em dễ đỏ mặt đến thế sao?"
Thật ra Đức Duy rất ghét giọng điệu của Bùi Trạch. Theo đuổi hay chòng ghẹo cũng vậy, anh ta cứ bám dính khiến cậu càng phản cảm. Đức Duy chưa có kinh nghiệm trong chuyện yêu đương nên cậu không hiểu, việc người khác ân cần, niềm nở với cậu không đáng ghét. Cậu cảm thấy phản cảm chỉ vì đối tượng không đúng mà thôi. Nghĩ đến đại cục, Đức Duy đành cười cười.
"Vậy sao? Có lẽ do tôi hơi nóng."
Vài giây sau, Bùi Trạch đột nhiên cất cao giọng:
"Đức Duy, ngẩng đầu."
Cậu vô thức ngẩng đầu, liền thấy ánh đèn flash chớp nháy. Bùi Trạch bỏ điện thoại xuống, điềm nhiên ăn như không có chuyện gì xảy ra. Đức Duy tỏ ra hơi khó chịu:
"Anh làm gì vậy? Anh mau xóa đi!"
Bùi Trạch huýt sáo.
"Đó là tự do của tôi." Anh ta ngoảnh đầu cười với cậu.
"Bây giờ hiếm thấy con trai đỏ mặt. Dù thế nào cũng phải chụp một tấm làm kỷ niệm."
Ăn cơm xong, Đức Duy lại vào nhà vệ sinh.
"Này!"
"Gì?"
Đầu bên kia truyền đến giọng nói trầm ấm của Nguyễn Quang Anh. Nghĩ đến chuyện vừa rồi bị Bùi Trạch chọc ghẹo, Nguyễn Quang Anh chứng kiến từ đầu đến cuối bằng ánh mắt kiêu ngạo và xét nét của anh, Đức Duy có một cảm giác kỳ lạ. Lúc nãy cậu đỏ mặt cũng vì nguyên nhân này. Nguyễn Quang Anh lại lên tiếng:
"Chuyện gì?"Đức Duy nói nhỏ:
"Khi nào vụ án kết thúc, tôi yêu cầu xóa ảnh trong điện thoại của Bùi Trạch."
Bất kể anh ta có phải là hung thủ hay không, cậu cũng không muốn anh ta giữ ảnh chụp cậu.
"Tất nhiên."
Nguyễn Quang Anh đáp. Đức Duy thấy vui vẻ hẳn lên. Cậu quay về phòng khách, tiếp tục công việc "nằm vùng". Vừa đi vào, Đức Duy thấy Châu Tần bế con trai:
"Đức Duy, tôi về trước đây. Thằng bé còn phải tắm rửa và đi ngủ sớm."
"Vâng... Tạm biệt nhóc!"
Đức Duy cúi thấp người, mỉm cười chào tạm biệt cậu bé. Trò chuyện suốt một buổi chiều, Đức Duy phát hiện Châu Tần quả thực là một người cha dịu dàng, ân cần, chăm sóc con trai chu đáo. Anh ta rất hòa nhã và cởi mở, tiếp xúc với anh ta là dễ chịu nhất. Bốn người ở lại chơi game, bên ngoài trời đã sẩm tối. Thẩm Đan Vi nói:
"Tôi về đây, bạn trai tôi đến đón, anh ấy đã ở dưới nhà rồi."
Đức Duy cũng đứng dậy.
"Tôi cũng về đây, không còn sớm nữa."
Bùi Trạch giơ tay kéo túi xách của cậu:
"Ở đây không tiện bắt xe, em đợi một lát, tôi sẽ lái xe đưa em về."
"Không sao, tôi tự về được, không cần phiền anh."
Bùi Trạch ôm túi của Đức Duy vào lòng, không trả mà hỏi lại:
"Thiếu gia, tôi đi lấy chìa khóa xe ngay bây giờ, được chưa?"
Đức Duy bị anh ta chọc cười, liền gật đầu:
"Được, vậy làm phiền anh rồi."
Trong lúc hai người nói chuyện, Thẩm Đan Vi đã ra về. Ai ngờ Bùi Trạch lại giở quẻ:
"Khoan đã, đợi lão Tiền rửa bát trước, để vậy đống bát đĩa đó sẽ bốc mùi."Lão Tiền khẽ cười.
"Tôi dễ bị sai khiến như vậy sao?"
Vừa nói anh ta vừa liếc Đức Duy. Mặc dù cằn nhằn nhưng anh ta vẫn xắn tay áo đi vào phòng bếp.Phòng khách chỉ còn Bùi Trạch và Đức Duy.
"Em vẫn chưa tham quan nhà tôi, đúng không?" Bùi Trạch đứng dậy, hơi cúi người.
"Hay đi ngó một vòng?"Đức Duy còn chưa trả lời, Nguyễn Quang Anh đã lên tiếng:
"Đi đi."
Đức Duy không biết tham quan nơi ở của một người có thể giúp gì cho Nguyễn Quang Anh trong việc phán đoán về người đó nhưng cậu vẫn làm hết trách nhiệm, chậm rãi ngó nghiêng mọi ngõ ngách nhà Bùi Trạch. Thấy cậu có hứng thú, Bùi Trạch càng nhiệt tình giới thiệu. Đây là nhà của một người đàn ông giàu có biết hưởng thụ cuộc sống điển hình. Đồ điện trong nhà đều là loại mới nhất và xa xỉ nhất, đồ gia dụng cũng là thứ cao cấp, còn có cả phòng đặt máy tập thể hình và máy chơi game. Bên cạnh là giá sách, nhưng đều là tiểu thuyết tu tiên và tạp chí ô tô. Bên dưới bày đầy xe mô hình, găng tay quyền anh, cây sáo dài, thậm chí còn có cả nghiên mực và bút lông. Đức Duy hỏi:
"Anh biết viết thư pháp?"Bùi Trạch mỉm cười.
"Thỉnh thoảng cũng viết, nhưng chữ của tôi không đẹp lắm."Đúng lúc này, cửa ra vào phát ra tiếng lạch cạch, giọng lão Tiền từ phía xa vọng tới:
"Tôi về đây, ngày mai gặp."
Phòng trở nên yên tĩnh. Đức Duy nhướng mắt nhìn Bùi Trạch.
"Tôi cũng về đây."Dưới ánh đèn sáng lấp lánh, nụ cười của Bùi Trạch vô cùng rạng rỡ.
"Được, em ra phòng khách đợi tôi, tôi đi lấy chìa khóa xe."
Trời tối đen, ánh đèn ngoài cửa sổ lấp loáng. Nhà của Bùi Trạch không nằm ở trung tâm thành phố. Nơi này nhà cửa thưa thớt, chỉ có mấy tòa cao ốc, xung quanh yên tĩnh và trống trải. Đức Duy đi ra sofa ở ngoài phòng khách, cầm túi xách, đứng đợi Bùi Trạch. Ở bên ngoài tòa nhà, Nguyễn Quang Anh khởi động máy, dán mắt vào màn hình, chỉ đợi Đức Duy xuống dưới là anh lập tức bám theo. Đột nhiên, trong máy bộ đàm vang lên tiếng rè rè.
"Vị trí số ba báo cáo: Kẻ tình nghi có hành vi hơi kỳ lạ. Hắn đang dập cầu dao của căn hộ."
bù cho các nàng nè thấy tui năng suất khum 💪💪
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com