Chương 51
Nguyễn Quang Anh ngoảnh đầu dặn Đức Duy gọi mấy người vệ sĩ và xe ô tô chịu trách nhiệm áp giải bọn họ. Sau đó, anh quay sang ba người, cất giọng nhàn nhạt:
“Chứng cứ rõ rành rành, các vị không cần nói nhiều, cảnh sát sẽ chính thức thẩm vấn các vị. Ngoài ra, con người tôi hay nể tình xưa nghĩa cũ, chúng ta dẫu sao cũng từng là đồng nghiệp. Tôi xin nhắc các vị một điều, thủ phạm chính có thể bị xử chung thân đến tử hình, tòng phạm ba đến năm năm. Các vị hãy chuẩn bị tinh thần.”
Đức Duy và Nguyễn Quang Anh đến tòa nhà trung tâm hội nghị. Hai người ở một căn phòng riêng biệt, còn Lâm Vũ Huyên, Thẩm Đan Vi và Châu Tần được đưa vào ba căn phòng khác nhau. Cho tới lúc này, cả năm kẻ tình nghi đều tập trung ở một nơi. Các vệ sĩ canh gác ở bên ngoài.
Đức Duy và Nguyễn Quang Anh vừa ngồi một lúc, có người gõ cửa phòng. Đó là một người đàn ông trung niên mặc thường phục, khí chất mạnh mẽ và lạnh lùng. Đức Duy cảm thấy ông ta giống cảnh sát.
Cậu quả nhiên đoán không sai.
“Xin chào giáo sư Nguyễn, tôi là Hoàng Kim Long thuộc đội hình sự Cục Cảnh sát thành phố. Nghe danh giáo sư đã lâu.” Người đàn ông khách khí bắt tay Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh cười cười: “Cảnh sát Hoàng, chúng tôi chính thức bàn giao vụ án và kẻ tình nghi cho các anh. Bao giờ các anh mới có kết quả thẩm vấn?”
Nghe câu nói của Nguyễn Quang Anh, Đức Duy hơi bất ngờ. Trước đây anh từng nhận lời Doãn Tư Kỳ, sau khi xác nhận hung thủ mới cho cảnh sát nhúng tay vào. Hiện giờ anh mới chỉ xác định ba kẻ tình nghi, chân tướng vụ án vẫn chưa rõ ràng. Vậy mà anh đã để cảnh sát bí mật xuất hiện ở khu nghỉ mát từ sớm.
Sau khi cảnh sát Hoàng rời đi, Nguyễn Quang Anh huýt sáo, nằm lên một chiếc giường ở bên trái gian phòng. Anh nhắm nghiền hai mắt.
Đức Duy đi đến cạnh anh: “Hôm nay anh giở trò gì vậy?”
Dường như kháng nghị sự quấy rầy của Đức Duy, Nguyễn Quang Anh rút từ túi áo cái chụp đeo vào mắt, đồng thời thong thả trả lời: “Lát nữa sẽ biết kết quả. Bây giờ tôi cần nghỉ ngơi dưỡng sức. Em đừng ồn ào.”
Ưu điểm lớn nhất của Đức Duy là tính nhẫn nại. Nghe anh nói vậy, cậu cũng không sốt ruột, nằm xuống chiếc giường bên cạnh và nhắm mắt. Nhưng cậu làm gì có tâm tư đi ngủ?
Thật ra hôm nay Đức Duy tương đối bất ngờ trước phương thức Nguyễn Quang Anh chất vấn hai người phụ nữ và Châu Tần.
Từ trước đến nay, suy đoán và lý luận của Nguyễn Quang Anh đều tỉ mỉ, xác thực và kín kẽ. Chỉ riêng khí thế của anh cũng có thể ‘đè chết’ người khác. Vậy mà hôm nay, Nguyễn Quang Anh chỉ dựa vào vật chứng và dấu vết xuất hiện ở khu vực của ba đối tượng tình nghi, đã định tội đối phương một cách qua loa. Không hiểu tại sao hôm nay anh không phát huy sở thích ‘sỉ nhục’ hung thủ như mọi bữa?
Nguyễn Quang Anh dường như biến thành người khác. Anh có vẻ… đang đóng kịch.
“Thật ra vừa rồi anh chỉ định dọa bọn họ? Muốn bọn họ khai ra hung thủ thật sự là ai?” Đức Duy quay đầu hỏi.
Nguyễn Quang Anh bất động trong giây lát. Anh kéo chụp mắt, ngoảnh đầu nhìn cậu, gương mặt tuấn tú ẩn hiện ý cười.
“Chúc mừng em đã đoán đúng. Xem ra lời chúc sinh nhật của tôi đã dần dần biến thành hiện thực.”
Đức Duy hết nói nổi. Con người này khi khen ngợi người khác vẫn tự cao tự đại như vậy sao? Cậu còn chưa chê anh là một diễn viên tồi thì thôi.
“Hung thủ rốt cuộc là ai?”
“Suy đoán và suy đoán. Kết luận sẽ được rút ra từ những bước suy đoán. Vụ án này là một bài tập logic.” Nguyễn Quang Anh cất giọng từ tốn: “Em cũng có thể thử xem sao?”
Đức Duy ngẫm nghĩ, lắc đầu: “Em vẫn rất mù mờ.”
Nguyễn Quang Anh: “Không có sự chỉ bảo của tôi, đương nhiên em không thể suy luận ra.”
Đức Duy liền ngậm miệng.
Nhưng hiếm khi Nguyễn Quang Anh tự nguyện làm thầy giáo, Đức Duy đương nhiên không bỏ qua cơ hội. Cậu cất giọng : “Cám ơn anh. Vậy chúng ta bắt đầu từ chỗ nào?”
Nguyễn Quang Anh quả nhiên ‘trúng kế’. Anh liền tháo chụp mắt ngồi dậy, ra lệnh cho Đức Duy:
“Cầm giấy bút lại đây.”
“Đầu tiên…” Nguyễn Quang Anh mở miệng: “Em thử nói xem, vụ án giết người này có âm mưu từ trước hay hung thủ không lên kế hoạch mà nảy ra ý định giết người ngay tại hiện trường?”
Đức Duy ngẫm nghĩ, trả lời: “Không có âm mưu. Bởi vì khu nghỉ mát mới khánh thành đầu năm nay. Người của công ty lần đầu tiên đến đây tham gia hội nghị, không quen thuộc địa hình, cũng không rõ bảo vệ và camera giám sát nằm ở vị trí nào. Một tội phạm bình thường sẽ không lựa chọn nơi xa lạ để gây án, hơn nữa còn là hoạt động tập thể của công ty.”
“Bingo! Dưới tiền đề này, chúng ta có thể bắt đầu suy luận.” Nguyễn Quang Anh cúi đầu nhìn tờ giấy trong tay cậu: “Em hãy viết câu hỏi thứ hai. Có mấy người vào phòng Vương Uyển Vi?”
Lúc nói câu này, Nguyễn Quang Anh ngồi kề vai Đức Duy ở trên giường, tờ giấy đặt trên đầu gối cậu. Cậu có thể ngửi thấy mùi hương trong lành nhàn nhạt từ cơ thể anh. Tuy nhiên, điều thu hút Đức Duy hơn cả là những câu hỏi anh đưa ra. Nội tâm cậu trào dâng niềm hưng phấn, bởi vì anh đang dẫn dắt cậu bước vào một thế giới khác.
Giống như anh nói, thế giới đó là một bữa tiệc của trình độ tư duy cao nhất, là thế giới dùng việc ‘cứu bao nhiêu sinh mạng con người’ để đánh giá tính chân thực của giá trị sinh mệnh.
“Một người.” Đức Duy đáp: “Vương Uyển Vi có thân hình nhỏ bé yếu ớt. Nếu là hai người, thì dù là giám đốc Lâm và Thẩm Đan Vi đi chăng nữa cũng có thể dễ dàng khống chế chị ấy. Như vậy sẽ không xuất hiện tình huống chị ấy chạy trốn khỏi phòng, hơn nữa còn chạy qua không ít nơi. Cũng không thể có trường hợp hung thủ dẫn Vương Uyển Vi đi dạo quanh những nơi đó trong đêm mưa to gió lớn
Nguyễn Quang Anh nở nụ cười nhàn nhạt, Đức Duy thấp thỏm: “Không đúng sao?”
“Đúng.” Nguyễn Quang Anh đáp
“Vương Uyển Vi chạy ra khỏi nhà từ cửa nào? Cửa trước hay cửa sau?” Nguyễn Quang Anh hỏi tiếp.
Đức Duy đột nhiên cảm thấy có áp lực. Vấn đề này phán đoán kiểu gì?
Đức Duy đang suy tư, Nguyễn Quang Anh bỗng dưng mở miệng, cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu: “Dừng lại. Đã hết mười giây. Em đã bị out khỏi câu hỏi này.”
Đức Duy không bận tâm, nhìn anh chăm chú: “Cửa nào cơ?”
“Cửa sau.” Nguyễn Quang Anh trả lời: “Nếu là cửa trước, nhà của Mạch Thần ở gần nhất.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com