Chương 11: Belong to you.
Nguyễn Quang Anh căng thẳng trong lòng, hồi hộp nuốt nước bọt, im lặng lắng nghe cậu nói.
Hoàng Đức Duy hạ tông giọng, dùng chất trầm khàn lạnh lẽo đến thấu xương mà nói, ánh mắt cũng trở nên nguy hiểm, khẩu súng chưa được hạ xuống vẫn chĩa thẳng vào hắn, trực tiếp dọa sợ Dương Văn Quân:
"Phải...Captain, từ Serein"
Không gian trở nên im ắng trong giây lát.
Quang Anh triệt để đứng hình, khuôn mặt trở nên ngây ngốc, ánh mắt kinh ngạc nhìn vào cậu như không thể tin được. Vậy mà Captain chính là Hoàng Đức Duy, vậy mà Hoàng Đức Duy lại chính là Captain, vậy mà hai người lại chính là một. Trái tim anh rung lên, không phải anh chưa từng nghĩ qua chuyện này, nhưng khi sự thật lại đúng là như vậy, anh vẫn không tránh khỏi sự ngạc nhiên và bàng hoàng. Hoàng Đức Duy vậy mà lại dắt anh đi từ những bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Nhưng giống như một cái chớp mắt, sự bất ngờ trong anh nhanh chóng bị thay thế bởi niềm vui sướng khó tả. Bởi lẽ anh cảm thấy cái định mệnh này thật buồn cười. Rõ ràng ban đầu chỉ là hứng thú với cái tên Captain được đánh dấu đỏ chót, sau đó là quen một Hoàng Đức Duy mang thân phận bí ẩn. Lúc đầu chỉ là niềm yêu thích với Captain giỏi giang, về sau lại là say mê một Hoàng Đức Duy xinh đẹp. Vốn tưởng đối với Captain chỉ là sự tò mò, đối với Hoàng Đức Duy là sự khai thác, nhưng cho đến cuối cùng anh lại nhận ra rằng chuyến xe tình yêu đã được định sẵn phải lăn bánh kể từ khi cái tên Captain được vang lên lần đầu, từ khi Hoàng Đức Duy xuất hiện trước mặt anh. Như được sắp đặt sẵn, sợi chỉ đỏ gieo xuống buộc anh phải luôn để ý tới cậu dù ở thân phận hay hoàn cảnh nào đi chăng nữa. Nguyễn Quang Anh phải thừa nhận rằng, không phải tình cảm luôn âm ỉ trong anh bị chia đôi ở Captain hay Hoàng Đức Duy, mà vốn dĩ nó chỉ luôn rót vào một trái tim, một nhịp đập, một hơi thở và một mùi hương.
Trong cuộc chiến căng thẳng này, hóa ra Captain chính là người khơi dậy trái tim đã đóng lại từ lâu của anh, hóa ra Hoàng Đức Duy chính là thứ ngọt ngào đã nhân cơ hội mà lẻn vào. Hóa ra mọi thứ đã được định sẵn, Rhyder phải chú ý tới Captain, Nguyễn Quang Anh phải để tâm tới Hoàng Đức Duy.
Không chỉ riêng Nguyễn Quang Anh, Hoàng Đức Duy lúc này cũng vui sướng và nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Bởi lẽ cậu không phải che giấu thân phận của mình nữa, không phải luôn nơm nớp lo sợ bị phát hiện nữa. Đôi mắt khẽ liếc qua thân hình anh, trong lòng cậu bất giác mỉm cười vì khuôn mặt cứ ngệt ra như đứa trẻ con vừa bị lấy mất cây kẹo, sau đó cậu cũng phải xấu hổ quay đi vì ánh nhìn nóng bỏng của anh đã chuyển sang đặt vào cậu. Bây giờ, Hoàng Đức Duy đã có thể đường đường chính chính bước tới bên cạnh Nguyễn Quang Anh, không kiêng dè mà quấn lấy anh không rời.
Nhưng trước tiên, cậu phải xử lý xong cái tên đang điên loạn này đã.
"Mày...mày...", hắn tức giận đến mức run rẩy toàn thân, ánh mắt hắn long sòng sọc lên nhìn vào cậu, ngón tay đưa lên đối diện với họng súng của Hoàng Đức Duy.
Chỉ thấy cậu chậm rãi nói, giọng tuy đều đều nhưng lại có độ trầm, có thể đối với Nguyễn Quang Anh là một sự quyến rũ, nhưng đối với Dương Văn Quân lại là sự tra tấn, "bây giờ ông chỉ còn một mình thôi, tôi xem ông chạy trốn khỏi đây như thế nào"
"Hahahaha, mày nghĩ hôm nay mày bắt được tao, thì Primo và Serein vẫn có thể tiếp tục sống yên ổn sao, mày đánh giá tao thấp rồi đó nhóc con, cho dù mày là Captain thì sao chứ, mày mãi mãi không bao giờ có thể cản bước được tao hoàn toàn, hahahaha", hắn cười lớn, nhả ánh mắt thách thức về phía cậu, trong giờ phút này hắn vẫn có niềm tin xoay chuyển tình thế mặc dù trong thâm tâm hắn biết mọi chuyện đã tận.
Hoàng Đức Duy nheo mắt, từng ngón tay trên khẩu súng bắt đầu co lại.
Đùng! Cậu nổ súng, viên đạn bay một đường, chuẩn xác xoẹt qua ngang đôi mắt hắn khiến hắn sợ hãi mà im bặt, cả người cũng cứng đờ như pho tượng.
"Câm mồm, đừng tra tấn lỗ tai tôi bằng nụ cười điên loạn của ông"
"Kĩ thuật bắn tốt đấy", Nguyễn Thái Sơn đứng bên cạnh Trần Phong Hào, đôi tay khoanh lại ôm súng cảm thán một câu. Thoạt nhìn ai cũng nghĩ Đức Duy là một em bé được Serein nuông chiều đến trắng trẻo, nhưng sự thật bên trong cậu cũng được các anh huấn luyện cho đến đáng gờm. Nhưng có lẽ cũng chính vì thế mà Dương Văn Quân không mảy may nghi ngờ Đức Duy là người của Serein, đâu ai nghĩ được một cậu học sinh trông như công tử bột lại có thể là một mafia cầm súng giết người cơ chứ.
"Serein đã luyện người thì không có chuyện kém", Bùi Anh Tú tự hào nhìn Đức Duy, trên môi không tự chủ được mà cười nhẹ. Thật không uổng công anh nuông chiều đứa nhóc này, một tay chỉ dạy cậu tất cả các kĩ năng anh có được khi còn ở trong tổ chức Primo hồi ở Mỹ, một thân anh truyền đạt cho cậu hết tất cả những kinh nghiệm mình có. Để bây giờ Đức Duy trở thành lá bài cuối cùng của trò chơi, tuy nhỏ bé nhưng khi được lật lên ở phút chót lại có thể ảnh hưởng đến cả cục diện của ván bài, khiến đối thủ dù có muốn lật ngược cũng không thể.
Nguyễn Quang Anh cũng yên lặng gật đầu tán thưởng. Kì thực cho dù Hoàng Đức Duy có tài giỏi đến đâu, có mạnh mẽ đến đâu đi chăng nữa, khi ở bên anh cũng sẽ trở thành một con cừu nhỏ ngoan ngoãn và nghe lời.
"Ông nghĩ đến nước này, những thứ ông tính toán chưa bị tôi phui ra hết à, Mass có bao nhiêu căn cứ điểm đang rục rịch thì chỉ trong vài giờ nữa thôi, tất cả sẽ phải yên lặng mà đoàn tụ với ông, thậm chí là im bặt", Hoàng Đức Duy tiếp tục nói, "số vũ khí mà ông cướp được của Primo, số ma túy ông buôn bán, địa bàn của ông, bản kế hoạch của ông, tất cả đều bị phát hiện rồi, em gái ông Dương Thanh Huyền đã nói hết rồi, cấp dưới thân cận của ông Đặng Nam đã tiết lộ hết rồi"
"Ha..hahaa"
"Không ngờ..không ngờ, tao tính toán cả đời, đến cuối cùng lại bị mày làm cho đến tan nát, đến em gái tao cũng bị mày lừa, hahahaha", hắn ngửa mặt lên trời cười điên loạn, "còn một chút nữa thôi, một chút nữa thôi tao đã có thể đứng lên ngai vàng, vậy mà vậy mà..Hoàng Đức Duy, tao liều mạng với mày"
Dương Văn Quân nói rồi lao lên định túm lấy cậu, cơn tức giận làm hắn trở nên nhanh nhẹn hơn bao giờ hết, bởi lẽ cái ý niệm muốn giết chết cậu con trai trước mặt khiến hắn bị mất kiểm soát. Nhưng cho dù hắn có muốn kiểm soát được, thì cũng sẽ bị Nguyễn Quang Anh trực tiếp cản lại.
Tiếng súng đanh thép lại lần nữa vang lên, một bên chân của hắn khụy xuống, máu chảy lênh láng khắp sàn, thấm cả vào mái tóc đen nhánh của Dương Thanh Huyền. Nhẹ nhàng thổi đi khói súng đang bay lên trời, Nguyễn Quang Anh chậm rãi bước tới chỗ Hoàng Đức Duy, trong khi Dương Văn Quân vẫn đang cố lê lết cái chân tàn đến gần cậu.
Quang Anh cười lạnh trong lòng, đôi mắt nhìn hắn đầy sự chế giễu. Vốn đã ngu ngốc nay lại còn không biết tốt xấu, muốn chạm đến Hoàng Đức Duy, còn không xem sau lưng cậu đang có ai hậu thuẫn.
"Chậc, có nhiều chuyện để hỏi đây", Đỗ Hải Đăng nhún vai một cái, đôi mắt dõi theo hình ảnh Quang Anh đưa tay ôm chặt lấy eo Đức Duy, để người cậu ngả hẳn vào lồng ngực của mình, cái chân thì đay nghiến bàn tay đưa ra định với lấy Đức Duy khiến hắn phát ra những âm thanh đầy quái dị. Không gian trong rừng vốn quạnh hiu lại có thêm tiếng thét thất thanh, mafia có gan dạ đến đâu cũng không tránh khỏi cảm giác rùng mình.
Huỳnh Hoàng Hùng nhăn mặt một cái, cảm thấy tiếng cười của Trần Phong Hào vẫn đỡ kinh hơn là tiếng rên đầy đau đớn của cái tên đang nằm dưới đất kia. Nhưng mà để ánh mắt anh trở nên khó chịu như vậy thì vẫn là do cái tay của Nguyễn Quang Anh đang đặt lên người Đức Duy. Dự định sau khi mọi chuyện kết thúc, anh nhất định sẽ treo cậu lên làm Hoàng Đức Duy phơi gió nếu Bùi Anh Tú không làm, sau đó đem cánh tay của Nguyễn Quang Anh chặt đi, còn lại thì cho Đỗ Hải Đăng ngủ trên ghế.
Nguyễn Thanh Pháp tiếp tục đánh giá Quang Anh từ trên xuống, cũng không hiểu sao lại quay sang lườm Trần Đăng Dương.
Mà không chỉ riêng Huỳnh Hoàng Hùng và Nguyễn Thanh Pháp, Serein khi nãy còn cười khúc khích thì bây giờ ai nấy đều chau mày lại nhìn hai con người kia. Không phải Nguyễn Quang Anh không đủ tốt, chỉ là họ chưa muốn gả Hoàng Đức Duy đi, bọn họ còn muốn chiều em bé thêm vài năm nữa.
Primo bên này thì bất lực cười trừ, trong lòng thầm cầu nguyện cho Nguyễn Quang Anh. Dù họ vẫn đang có dấu hỏi chấm cho mối quan hệ của hai người.
"Chết tiệt, cút ra Rhyder", Dương Văn Quân nghiến răng, "Cho dù hôm nay tao có bỏ mạng tại đây, tao cũng phải lôi thằng nhãi con này theo cùng"
Hoàng Đức Duy hít một ngụm khí lạnh của buổi đêm, cả người không tự chủ được mà rúc sâu vào người Nguyễn Quang Anh, bàn tay cầm súng đã hạ xuống từ lâu. Không phải do cậu sợ, có lẽ bản năng của tình yêu khiến cậu muốn dựa dẫm vào anh, cảm nhận cái giọng đều đều vang lên, đầy sát thương nhưng lại ngọt ngào đối với cậu.
"Mày chạm vào em ấy, tao chặt tay mày", họng súng của Quang Anh đưa về phía đôi tay hắn, Dương Văn Quân không tự chủ được mà co mấy ngón tay đầy vết xước.
"Mày mắng chửi em ấy, tao cắt lưỡi mày", đầu súng lại tiếp tục di chuyển về khuôn miệng hắn, chỉ thấy cơ hàm bị căng cứng lại.
"Mày nhìn em ấy cay nghiệt, tao móc mắt mày", anh chĩa súng vào thẳng mắt khiến đôi đồng tử của hắn co lại đầy sự sợ hãi.
"Mày đòi giết em ấy...", cuối cùng là dừng lại ở chính giữa trán, "...tao giết mày"
Lời cuối cùng Nguyễn Quang Anh gằn giọng, khiến tên Dương Văn Quân vốn đang sợ hãi lại bị thất kinh bạt vía, đã không thể hoạt động bình thường lại bị dọa cho không thể nhúc nhích.
"Hạ súng xuống đi Rhyder", Nguyễn Trường Sinh bấy giờ mới lên tiếng, "chúng ta còn nhiều việc cần giải quyết với tên này lắm, hắn không thể chết dễ dàng như thế"
"Chậc", Nguyễn Quang Anh bất đắc dĩ hạ súng xuống, ánh mắt đặt lên hắn vẫn đầy chán ghét và lạnh lẽo.
Bùi Anh Tú nói, "Thôi được rồi, tất cả tài liệu em để đâu rồi Captain? Chúng ta cần xử lý tàn dư ngay trong thời gian ngắn nhất"
"Ở thư phòng trên kia á anh, đầy đủ không thiếu, nhưng mà cẩn thận không bị bẩn, em vừa giết mấy tên trên đấy", Hoàng Đức Duy ló cái đầu ra khỏi lồng ngực Nguyễn Quang Anh đáp lời Bùi Anh Tú.
Quang Anh không vui, trực tiếp đem mặt của Đức Duy tiếp tục úp vào lồng ngực mình. Hoàng Đức Duy cười nhẹ, không phản đối mà ôm chặt anh hít lấy cái mùi hương quyến rũ, cái mùi cậu đã nhớ nhung mấy ngày qua. Mặc kệ ánh nhìn viên đạn của Serein và cái nhìn thích thú của Primo.
"Serein ấy vậy mà thực sự bị Primo hốt về hết rồi", vẫn là Bùi Anh Tú lúc này cảm thán trong lòng một câu. Cảm thấy bản thân đứng đầu vẫn dưới cơ người nào đó đang ôm chặt lấy mình thì phải.
"Này ông bạn, ổn không đấy?", Nguyễn Thái Sơn lại gần chỗ hắn, ngồi xổm xuống đưa tay ra vỗ vào mặt Dương Văn Quân đang bất động như một pho tượng.
"Hình như sợ đến hồn bay phách lạc rồi thì phải", Trần Phong Hào lắc đầu nhìn hắn, " cũng tốt thôi, đợi lát nữa người của Serein đến sẽ dễ dàng đem đi"
"Vậy mọi chuyện giao lại cho Serein xử lý nhé", Lê Quang Hùng nói.
"Thôi, Serein giải người về, Primo xử lý nốt đi", Đặng Thành An ôm lấy cánh tay của Quang Hùng lắc lắc.
"Người của Primo chắc không ngại đâu nhỉ?", Huỳnh Hoàng Hùng đưa mắt sang nhìn Đỗ Hải Đăng, trên môi còn nở nụ cười để lộ hai má lúm trông rất duyên.
Bây giờ mà nói không thì chính là hết cứu.
"Vậy..vậy cũng được"
Nguyễn Trường Sinh đưa tay lên đỡ trán, từ bao giờ Primo lại có thể thiếu nghị lực như vậy. Còn Bùi Anh Tú thì rất hài lòng, vẫn là ở một phương diện nào đó, Serein có thể trên cơ Primo.
Nguyễn Thanh Pháp liếc xuống người con gái đang nằm bất tỉnh ở dưới đất, sau đó ngồi xụp xuống nhòm ngó một phen, "Cô ta thì xử lý như nào hả anh Nicky?"
"Tùy Captain"
"Ơ sao lại là em?", Hoàng Đức Duy lại ló cái đầu ra.
"Không em thì ai, em là người tiếp cận và lợi dụng cô ta nên em hiểu rõ nhất nhưng gì cô ấy làm, giao cho em là hợp lí rồi"
Đức Duy khụt khịt mũi, không biết nói gì đành đưa ánh mắt nhìn Dương Thanh Huyền quan ngại. Kì thực cậu cũng đâu biết nên làm gì, còn đang áy náy muốn đùn việc cho Huỳnh Hoàng Hùng đây này.
"Thôi được rồiii, giải tán, em buồn ngủ, mọi người xử lý sao thì tùy, mai em còn decor lại quán, sắp Giáng Sinh rồi", Đặng Thành An nói rồi còn ngáp một cái để tăng độ tin cậy. Nhưng chỉ có Lê Quang Hùng tin tưởng quay sang dỗ dành Thành An, những người còn lại của Primo thì không để ý lắm, còn Serein thì đã quá quen việc Thành An trốn việc sau mỗi phi vụ chung của cả nhóm. Thôi thì cũng đấu không lại cái mỏ nhõng nhẽo của Thành An thì đành chiều cậu vậy.
"Thế thì tôi cũng xin phép, Captain chắc là mệt rồi, việc còn lại giao cho mọi người vậy", Nguyễn Quang Anh nói, bàn tay còn vỗ vỗ lưng cậu như đang ru trẻ ngủ.
"Về ké", Lê Quang Hùng cũng đang có một em bé bên cạnh quay sang nói với Quang Anh.
Nguyễn Trường Sinh lắc đầu, Lê Quang Hùng thì không nói đi, nhưng phó trùm Nguyễn Quang Anh cũng có ngày trốn việc à.
"Kiều có về luôn không, chẳng phải quán cũng do em quản lý nữa à", Trần Phong Hào lên tiếng.
"Ummm vậy em về, nay kiều nữ hoạt động năng suất quá rồi", Nguyễn Thanh Pháp vươn vai một cái.
"Anh về với em", Trần Đăng Dương thấy thế thì cũng nhanh miệng.
"Anh ở lại giúp mọi người đi"
"Ơ.."
"Anh thích ơ không?"
"Dạ không", Đăng Dương cụp mắt xuống, ngoan ngoãn theo Nguyễn Trường Sinh lên lầu.
Rồi năm người họ cùng bước ra khỏi biệt thự, Nguyễn Quang Anh đánh tay lái ra khỏi khu rừng, một đường quay về biệt thự của Serein.
Hoàng Đức Duy vì mệt mỏi mấy ngày qua, vừa lên xe mí mắt đã nặng trĩu cụp xuống, yên lặng ngủ ngon lành bên cạnh Nguyễn Quang Anh. Nương theo ánh đèn bên lề đường, thi thoảng anh lại quay sang nhìn cậu, ánh mắt lộ rõ vẻ yêu chiều, khóe môi cũng không tự chủ được mà cong lên một đường mềm mại. Thấy cậu rục rịch cựa quậy còn đưa tay ra xoa đầu an ủi, lúc rút tay về còn thuận tiện vỗ nhẹ cái má trắng trẻo phúng phính.
Nguyễn Thanh Pháp ngồi chéo Quang Anh, tuy không thích lắm nhưng cũng bị ánh mắt ôn nhu của anh làm cho xiêu lòng, bĩu môi một cái liền quay sang nhìn khung cảnh bên ngoài đường. Trên tấm gương còn phản chiếu hình ảnh Đặng Thành An đang quấn chặt lấy Lê Quang Hùng, mà Quang Hùng thì cũng vuốt nhẹ tấm lưng Thành An, nhẹ nhàng như nâng niu một báu vật.
"Cảm ơn hai anh đã đưa bọn em về, giờ cũng muộn rồi, hai anh về nghỉ ngơi đi", Thanh Pháp là người lên tiếng sau khi chiếc xe dừng lại ở trước cửa nhà.
"An ngủ sâu lắm, để anh đưa em ấy lên phòng", Quang Hùng đáp, cánh tay đưa ra mở cửa rồi ôm Thành An nhấc lên bước ra ngoài. Thanh Pháp cũng bất đắc dĩ quay lên nhìn Hoàng Đức Duy, lời chưa kịp nói ra thì cũng bị Quang Anh lấn át:
"Để tôi đưa Duy lên phòng, cậu cứ nghỉ ngơi đi"
Thanh Pháp bất lực xoa cái trán, không tình nguyện lắm nhưng rồi cũng đành đồng ý, "Phòng của Duy ở trên lầu hai, căn phòng có bảng tên Zoi Thúy ấy, anh giúp em đưa Duy lên nhé, nhớ đừng làm gì thằng bé đấy"
"Tôi biết rồi", Nguyễn Quang Anh cười nhẹ khi nghe thấy hai chữ Zoi Thúy, còn vế sau của Thanh Pháp thì Quang Anh căn bản không có để vào tai. Dù gì cũng lên giường một lần rồi, thêm nhiều lần nữa cũng chỉ là chuyện sớm muộn.
"Ưm..Quang Anh...", Hoàng Đức Duy khẽ cựa mình tìm chỗ ngủ thoải mái sau khi được anh đặt xuống giường, bàn tay cậu đưa ra tìm lấy cánh tay anh ôm chặt.
"Ngoan", anh nói, cái giọng mềm xèo như đang dỗ dành trẻ em, sau đó anh hạ đôi mắt xuống chìm vào suy nghĩ của riêng mình.
Nguyễn Quang Anh yên lặng nhìn ngắm xinh yêu đang trong trạng thái ngái ngủ, đôi mắt vẫn nhắm chặt nhưng trên miệng lại í ới một vài câu gọi anh.
Quang Anh chưa từng yêu ai, đúng hơn là anh không cho phép bản thân mình được rung động trên bất cứ nhịp tim nào. Bởi lẽ từ bé anh đã được định sẵn là trở thành một con người vô cảm, tàn nhẫn và lạnh lùng, hệt như cha của anh vậy. Cha anh luôn cho rằng, một mafia thì không nên vướng phải những tình cảm con người vô nghĩa ấy, trong mắt chỉ nên có lợi ích và tiền bạc, phải luôn đề phòng với tất cả mọi thứ. Cũng dễ hiểu thôi vì thế giới ngầm vốn là một sân chơi đầy cạm bẫy và nguy hiểm, chỉ cần để lộ chút sơ hở cũng có thể trở thành một con cá bị mắc bẫy trong vô vàn lưỡi câu. Chính vì thế mà cha luôn nghiêm khắc dạy dỗ anh từ nhỏ, trong những bài huấn luyện không có tình yêu thương. Có lẽ anh cũng muốn trở thành một mafia, nhưng không phải là một mafia thiếu cảm xúc như cha anh. Nhưng tư tưởng của ông luôn rót vào Quang Anh khi còn bé, khiến anh bị ảnh hưởng mà phải khép mình lại, khoác lên một lớp bạc sáng lán, và đôi kính đen để che đi đôi mắt lấp lánh tựa vì sao. Để rồi khi thực sự bước chân vào thế giới ngầm và trở thành một mafia thực thụ, anh lại để Primo từ từ cảm hóa con người của mình. Đối với anh, Primo mới chính là gia đình thực thụ, họ cho anh tình thương mà anh chưa từng cảm nhận được từ người cha ruột của mình.
Nhưng điều đó không có nghĩa là anh được phép yêu đương. Anh vẫn luôn giữ mình lại, cho đến khi anh gặp được Hoàng Đức Duy. Đối với một kẻ thiếu thốn tình cảm như Quang Anh mà nói, thì Đức Duy chính là một tia nắng vào ngày đông, là cơn gió vào ngày hạ, nó đúng lúc mà nó ấm áp mát lạnh. Vốn tưởng rằng tơ nhện sẽ giăng đầy trước cửa trái tim thì Đức Duy xuất hiện trong đời anh như một sự cứu rỗi, chân thành đến nỗi anh đã nhiều lần tự hỏi sao không gặp cậu sớm hơn, hay là nhiều lần anh tự cười chính bản thân mình khi sự bực tức cứ xuất hiện khi cậu cứ liên tục né tránh anh. Để rồi cho đến thời điểm hiện tại, như một bản trường ca của khu rừng già đã ngủ sâu nhiều năm, tình cảm của anh nay tuôn ra mãnh liệt, như dòng sông ào ào đổ ra biển sau khi đi qua những đồi hoa đẹp đẽ.
Thật muốn khảm cậu vào trong tim, muốn khắc cậu vào sâu đến từng xương tủy. Đức Duy của anh...
"Sao anh cứ nhìn em mãi thế", Hoàng Đức Duy lí nhí nói. Quang Anh nhìn đôi mắt cậu đã mở ra, lấp lánh tựa như đang chứa đựng ngàn vì sao. Nhưng Quang Anh không biết rằng, không phải vì đôi mắt của Đức Duy vốn đẹp đẽ long lanh mà là vì trong đó có một hình bóng của Quang Anh.
"Em xinh", Quang Anh đáp, trên môi còn thuận tiện nở một nụ cười dài đến tận mang tai, làm trái tim đang rung rinh của cậu phải trở nên loạn nhịp.
"Quang Anh..", Đức Duy trở nên xấu hổ khi nghe câu nói đó của anh, hai cái má bắt đầu phớt hồng nhưng đôi tai đã đỏ lên rồi. Nếu Trần Phong Hào và Đặng Thành An nghe được câu đấy thì nhất định sẽ trêu cậu, Hoàng Đức Duy nhà ta muốn hiphop cơ.
Anh vùi mặt vào sâu bên trong hõm cổ cậu, phả từng hơi thở nóng ấm lên da thịt Đức Duy khiến cậu phải rùng mình một cái. Đôi môi thì cứ liên tục nhấp nhả trên làn da mịn màng của cậu.
"Bé ngoan, em có muốn đi tắm không?"
"Em có..ưm", Đức Duy khẽ kêu lên.
Quang Anh đã hôn sang bờ vai trắng nõn của cậu, chiếc áo bị vạch sang một bên, anh mạnh bạo mà mút mạnh lên đó, khi rời ra để lại một dấu đỏ đến chói mắt.
Anh bật cười, hài lòng nhìn ngắm thành quả của mình rồi tìm đến môi cậu dây dưa. Đức Duy có vẻ như luôn trông chờ một nụ hôn đã nhanh chóng đưa môi ra đáp trả.
Hai hơi thở nhanh chóng chạm vào nhau, anh nhẹ nhàng hôn lên cánh môi mềm của cậu, không dồn dập, không mút mát, chỉ êm đềm như sóng biển lăn tăn, như dòng cảm xúc đang âm ỉ trong tim. Đức Duy ôm lấy cổ anh câu xuống, đôi mắt lại nhắm nghiền hưởng thụ cánh môi mềm của Quang Anh, thi thoảng hàng lông mi khẽ rung lên vì cảm giác thỏa mãn.
Họ cứ dây dưa như thế, cho đến khi một trong hai bắt đầu hết dưỡng khí, khi hai hơi thở dần trở nên dồn dập.
"Bé xinh chắc mệt rồi, để anh tắm cho em", sau khi nhả môi Đức Duy ra, Quang Anh dùng chất giọng khàn đặc nhuốm màu tình dục của mình nói.
Còn Đức Duy lại khẽ mấp máy đôi môi sưng, đôi mắt phủ một tầng sương mờ ảo nhìn anh.
"Đ-được..."
---
sủi tiếp 10 ngày nữa nhé=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com