Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Vở kịch này có hoàn hảo?

Trường THPT XYY.


Reng!

"In timeee", Hoàng Đức Duy lao vào hét lên một tiếng khiến cả lớp đồng loạt quay ra nhìn cậu. Hoàng Đức Duy cười hì hì ngại ngùng rồi đi về chỗ của mình ngay cạnh Phạm Bảo Khang. Hôm qua thức khuya có việc nên sáng nay dậy trễ, suýt nữa thì cậu muộn học rồi. Dù vậy thì tinh thần cậu vẫn thoải mái, một năng lượng siêu tích cực khiến ai nhìn vào cũng phải quên đi phiền lo.

"Sáng sớm mà mắc làm khùng làm điên quá", Phạm Bảo Khang quay sang nhìn bạn cùng bàn, khuôn mặt làm vẻ khinh bỉ, tay chống cằm rồi nói.

"Ê, đụng chạm", Hoàng Đức Duy ngồi xuống ghế, không quên tặng cho Phạm Bảo Khang một cái liếc nhìn đầy thân ái.

"Tao nói đúng mà, có ai vừa vào lớp đã hét lên như mày không?", Phạm Bảo Khang nhún vai.

"Kệ tao mầy"

"Ờ được rồi. Mà tao nghe nói nay có học sinh mới đấy"

"Đù, tin chuẩn chưa còn đi đồn"

"Chuẩn đấy đồn đi, sáng nay má Trung gọi tao qua phòng giáo viên có việc nên tao nghe lỏm được"

"Trai-", Hoàng Đức Duy đang định hỏi tiếp thì có người đi vào ngắt lời cậu.

"Các em về chỗ đi", Trần Quang Trung xách cặp bước vào lớp, đi theo phía sau là cậu con trai lạ mặt với mái tóc màu bạch kim, khuôn mặt không để lộ một ý biểu cảm nào cùng đôi mắt sắc liệm đảo quanh lớp. Thoạt nhìn có phần lạnh lùng và khó gần.

"Lớp chúng ta nay có học sinh mới chuyển đến. Em mau giới thiệu với các bạn đi", Trần Quang Trung nói tiếp. Nghe vậy, Hoàng Đức Duy ngước lên nhìn về phía bục giảng, tim bỗng chệch đi một nhịp. Cậu cảm thấy bạn trai trước mắt này rất đẹp, một vẻ đẹp của khí chất khác người còn có phần bí ẩn khiến ai vừa nhìn vào đều có chút ngoài ý muốn mà dè chừng. Càng nhìn anh, cậu càng cuốn sâu vào vẻ đẹp đó, một thứ tình cảm len lỏi trong cậu, một cảm giác lạ lẫm đến khác thường.

Cậu học sinh đó nhìn xuống dưới lớp, ánh mắt anh nhanh chóng quan sát một lượt rồi dừng lại ở một cái đầu màu xanh khói đang ngẩn người ra nhìn mình. Sự nhạy bén trong nghề khiến anh cảm thấy cậu không tầm thường...lẽ nào...? Nếu cảm giác của anh là đúng thì có lẽ vụ này sẽ kết thúc nhanh đây.

"Em?", Trần Quang Trung thấy anh im lặng mãi liền tiến tới gọi một tiếng, tay huơ huơ trước mặt anh. Anh giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, chất giọng trầm ấm vang lên, "Nguyễn Quang Anh"

"Người đẹp mà tên cũng đẹp", Hoàng Đức Duy lẩm bẩm rồi bất giác nở nụ cười. Phạm Bảo Khang ngồi bên cạnh nghe thấy thế liền quay sang hỏi, "Sao? Thích rồi à?"

"Tào lao quá mày, đẹp thì tao khen thôi"

"Thôi khỏi chối, tao thấy mùi tình yêu trên người mày rồi"

"Mày là chó sao mà hay đánh hơi quá", Hoàng Đức Duy đáp rồi tiếp tục quay ra nhìn Nguyễn Quang Anh, có lẽ là cậu đã rung động thật rồi.

"Eo ơi nhất kiến chung tình kìa", Phạm Bảo Khang làm bộ chê bai.

"Phía dưới còn một bàn trống, phía sau bạn Hoàng Đức Duy, cái bạn đầu xanh mà mặt cứ ngơ ngơ như con nít á, em ngồi đó nha", Trần Quang Trung chỉ về phía Hoàng Đức Duy rồi quay sang nói với Nguyễn Quang Anh.

"Má Trunggg, má dí con hoàiiii", Hoàng Đức Duy kéo dài tiếng, cả lớp nghe vậy thì bật cười, làm rộn ràng cả một không gian.

Nguyễn Quang Anh đi xuống lớp, từng bước tiến về chỗ ngồi của mình, trong đầu còn tính toán sẽ để mắt tới Hoàng Đức Duy.




"Tao ghét đi học trời ơi", Đặng Thành An uể oải nằm thượt ra bàn, miệng mè nheo kêu ca. Cái đầu cứ ong ong lên, cậu cảm thấy đi phục vụ ở quán nước hay đi đòi nợ vẫn tốt hơn là ở đây nghe mấy cái chữ chết tiệt này. Phải cố gắng hoàn thành nhiệm vụ để chuồn thôi chứ cậu không chịu được nữa rồi.

"Mới hết tiết 1 thôi", Nguyễn Thanh Pháp bất lực đứng khoanh tay nhìn Thành An đang rên ư ử, "Còn 4 tiết lận".

"Tao thà chết còn hơn, mày giết tao đi Pháp ơiiii"

"Được thôi"

"Ê, giỡn, không có làm thật nghe con"

Nguyễn Thanh Pháp nhún vai.

"Căng tin không, có gì qua lớp thằng Duy gọi nó đi cùng"

"Được không? Nhỡ nó thắc mắc này kia thì trả lời sao? Rồi nó đòi tham gia cùng thì sao? Anh Tú bảo không để Duy tham gia mà", Đặng Thành An ngồi thẳng người dậy.

"Nhưng cùng trường chẳng lẽ không bị bắt gặp à?"

"Thì lúc đó tính sau"

"Ồ, thế thôi không rủ nó nữa", Nguyễn Thanh Pháp kéo tay Đặng Thành An đi xuống căng tin. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, trông thì rất vui vẻ và bình thường nhưng con ngươi lại không ngừng quan sát mọi thứ xung quanh tìm đối tượng khả nghi.

Chợt, ở gần phía cuối dãy hành lang lớp học, bóng dáng một nam sinh cứ lén la lén lút như đang chuẩn bị làm một việc gì đó mờ ám. Thấy thế, Nguyễn Thanh Pháp ra hiệu cho Đặng Thành An, cả hai nhìn nhau gật đầu rồi bước chân nhanh hơn về hướng đó. Nguyễn Thanh Pháp chân dài hơn nên bước nhanh hơn, còn Đặng Thành An thì cứ nhìn Thanh Pháp rồi lon ton theo phía sau, không để ý mà va phải một người đi từ phía hàng lang bên cạnh. Một tiếng rầm lớn phát ra.

"Sao mà xui vậy nè", Lê Quang Hùng nhăn mặt, hai tay anh chống xuống sàn, miệng thì cứ suýt xoa không ngừng. "Chết tiệt, mất dấu rồi", anh nghĩ.

"Mày không sao chứ?", Trần Đăng Dương đưa tay đỡ Lê Quang Hùng đứng dậy. Ở bên kia thì Nguyễn Thanh Pháp cũng vừa đỡ Đặng Thành An.

"Không sao, không sao", Quang Hùng xua tay rồi quay qua nhìn Thành An đang mếu máo kêu đau với Thanh Pháp. Nhìn thấy cậu, anh ngẩn người ra mất 5 giây,"Cậu nhóc này thật dễ thương", ý nghĩ thoáng qua đầu khiến anh bất giác đỏ mặt, tim thì đập loạn xạ. Cái bộ dạng nhõng nhẽo, cái giọng nói mè nheo, cái chân ngăn ngắn...hình như anh có chút thích cậu bé này.

"Cậu không sao chứ?", Lê Quang Hùng lên tiếng hỏi Đặng Thành An. Nghe thấy có người hỏi, cả hai cùng lúc quay ra nhìn. Nguyễn Thanh Pháp nheo mắt lại, giác quan thứ sáu mách bảo cậu rằng hai người này có gì đó khiến cậu muốn quan sát thật kĩ, nhất là cái người cao cao phía sau. Trần Đăng Dương cảm thấy có người đang nhìn chằm chằm mình, sống lưng lạnh một đường. Anh liền ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt dò xét của Thanh Pháp. Khoảnh khắc đôi mắt chạm nhau, trong đầu cả hai đều xoẹt qua một cái tên.

"Serein"

"Primo"

"Tớ không sao", Đặng Thành An nói với Lê Quang Hùng, "Cậu bạn này nhìn đẹp trai thật a"

Ho khan hai tiếng, Quang Hùng nói, "Quá khen rồi, mà cậu cũng dễ thương lắm".

"Thôi thôi bây, mới gặp nhau lần đầu đã thả thính rồi", Trần Đăng Dương thoát khỏi ánh mắt của Nguyễn Thanh Pháp, cố gắng đè nén nỗi nghi ngờ của mình rồi nói.

"Đều không sao thì bọn tôi xin phép đi trước", Nguyễn Thanh Pháp lên tiếng, cậu nắm lấy tay Thành An vội vàng kéo đi.

"Ơ ơ, bạn đẹp trai còn chưa biết tên, này Pháp", Đặng Thành An bị lôi đi mà miệng kêu không ngừng.

"Im coi", sau khi đã đi xa, Thanh Pháp lên tiếng.

"Sao mà phải đi vội vậy?"

"Mày không thấy hai người đấy có gì lạ à?"

"Ý mày là sao?"

"Tao có cảm giác họ cũng là một mafia", Nguyễn Thanh Pháp phụ trách mảng bắt tội phạm, nên tất cả các giác quan của cậu đều rất nhạy bén, đặc biệt tính chất công việc của cậu cũng được coi như là một thám tử, vậy nên suy đoán cũng rất chuẩn xác.

"Hả? Vậy mày nói xem sao họ lại ở đây?"

"Sao tao biết được"

"Thế mà cũng nói"

"Biết đâu họ cũng làm nhiệm vụ giống mình thì sao? Hơn nữa, linh cảm mách bảo tao họ là người trong tổ chức Primo"

"Gì? Chẳng phải họ ở bên Mỹ sao? Sao tự dưng lại có mặt ở đây, ở Việt Nam được"

"Mày không nhớ anh Tú nói gì à? Primo nhờ chúng ta xử lí một chuyện cùng họ, không loại trừ khả năng họ đã về Việt Nam"

"Mày có chắc không? Tao lại thấy hai người đó khờ quá"

"Mày khác không?"

"Ê? Ý bạn là gì nhỉ?"

Nguyễn Thanh Pháp nhún vai, "Thôi mặc kệ vậy, trước mắt ta cứ lo nhiệm vụ của mình đã, chỉ cần hai người đó không cản trở".

"Ồ, ừm"



"Mày sao đấy?", Lê Quang Hùng quay ra hỏi Trần Đăng Dương đang nhìn theo bóng lưng vừa rời đi của hai người kia với khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ.

"Mày có nghĩ giống tao đang nghĩ không?"

"Có. Là Serein. Hành lang này vắng như vậy, lại còn chạy nhanh như thể đang đuổi theo ai đó, chắc là cùng mục tiêu với chúng ta, loại trừ Serein ra thì còn ai nữa đây"

Trần Đăng Dương nhướng mày. Lê Quang Hùng nói tiếp, "Không ngờ đây chính là hợp tác mà ông Sinh nói". Rồi hai người rơi vào im lặng, trong đầu dường như đã hiểu ra cái gì đó.

"Giờ sao?", Trần Đăng Dương lên tiếng.

"Nếu đã muốn chúng ta đối đầu để dụ kẻ địch, thì cứ tiếp tục thôi, xem ai là người bắt được tội phạm trước. Nhưng mà bây giờ cũng mất dấu kẻ đáng nghi kia rồi, cứ về lớp đã"

"Ừm", nói rồi cả hai quay người rời đi.

Ở phía xa, có đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào họ, quan sát tất thảy những gì vừa diễn ra trong bốn người. Trên môi nở nụ cười toan tính sau đó cũng quay người rời đi.

Ngay khi người đó vừa đi, Nguyễn Quang Anh từ phía sau bức tường đi ra, trên mặt phủ một tầng sát khí, miệng lẩm nhẩm một cái tên.

"Đi đâu đéo rủ?", Phạm Bảo Khang quay qua nhìn Hoàng Đức Duy đang bước vào lớp.

"Hì", cậu cười trừ rồi nói, "Đi mua đồ ăn nè"

"Có của tao không?"

"Tất nhiên-"

"Ôi yêu Duy thế"

"Là không"

"Đm"

Hoàng Đức Duy bật cười ha hả, sau đó cậu đảo mắt xuống tìm kiếm bóng dáng của Nguyễn Quang Anh. Rồi cậu thấy anh bước vào từ cửa lớp.

"Ơ, Quang Anh đi đâu thế?"

"Việc của tôi", Nguyễn Quang Anh lạnh lùng đáp.

Hoàng Đức Duy có chút hụt hẫng trong lòng nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, cậu tươi cười chìa hộp sữa ra, "Cho Quang Anh này"

Anh nhìn cậu một lúc lâu không rõ trong mắt là tư vị gì, rồi nhếch mép nói, "Sao? Thích tôi rồi à?"

"Ơ", cậu đỏ mặt nhanh tay đặt hộp sữa lên trên bàn, "Tớ chỉ muốn làm quen với bạn mới thôi"

"Sao cũng được, dù gì tôi cũng sẽ không thích cậu đâu", trong lòng anh hiện tại, cái tên Captain mới là ưu tiên, anh thực sự tò mò về cậu nhóc đó còn Hoàng Đức Duy trước mặt lại khiến anh chán ghét không thôi.

Hoàng Đức Duy nghe vậy thì bĩu môi một cái rồi buồn bã quay lên trên.

Nguyễn Quang Anh cầm hộp sữa lên, thẳng tay mà ném vào thùng rác phía sau mình.




Trong quán bar Star, Nguyễn Thái Sơn và Đỗ Hải Đăng đang ngồi nhấm nháp ly rượu, thư giãn trong âm nhạc buổi sáng du dương nhẹ nhàng, xung quanh là một đám nữ nhân đang không ngừng uốn éo ẻo lả.

"Mong chờ tối nay quá", Nguyễn Thái Sơn lên tiếng.

"Gì cơ?"

"Mày không tò mò về Serein à?"

"Ừ thì cũng có đấy"

"Mong là sẽ dễ nói như mấy con mèo của tao"

"Bọn họ trông như nào nhỉ?", Đỗ Hải Đăng nâng cằm nữ nhân bên cạnh mình, cô ta thấy thế thì giả vờ e thẹn. Đăng nói tiếp, "Không biết có xinh đẹp bằng em không?", cô ả nghe tới đây thì hoàn toàn nằm trong lòng anh, bộ dạng trông rõ lẳng lơ.

Choang! Một tiếng vỡ vang lên, ngay sau đó là tiếng mắng chửi thu hút ánh nhìn của hai anh. "Gọi chủ quán ra đây", một người đàn ông bộ dạng hống hách nói to.

"Chúng tôi xin lỗi, có gì khiến quý khách không hài lòng ạ?", nhân viên phục vụ cúi người xuống ríu rít xin lỗi.

"Tao không nói chuyện với chúng mày, một lũ thấp hèn. Một là gọi chủ quán, hai là tao san bằng chỗ này", người đàn ông đó hét to, tay chân không ngừng đập đồ trong quán.

"Lại nữa?", Đỗ Hải Đăng lầm bầm trong miệng, đôi lông mày trên trán co lại gần nhau. Nguyễn Thái Sơn nghe bạn mình nói thế thì đuổi hết đám nữ nhân đi rồi lên tiếng hỏi, "Lại nữa là có ý gì?"

"Mày nhớ hôm trước tao có đi xử lí chuyện trên bar của tổ chức không? Nó y chang những gì đang diễn ra, như kiểu có ai đó cố tình gây rối vậy"

"Khoan đã, nếu nói như mày thì..."

Nguyễn Thái Sơn ngừng một lúc rồi nói tiếp, "Là cùng một kẻ chủ mưu? Chẳng lẽ là cái tên nội gián mà hôm trước anh Sinh nhắc tới, cái tên điều tra thông tin của hai tổ chức?"

"Ừm, có lẽ vậy".

"Nếu đúng là như vậy thì chúng ta đi đúng bar của hội Serein rồi, cũng trùng hợp thật, lại được gặp sớm hơn dự tính", Nguyễn Thái Sơn ngả người ra ghế, ánh mắt mong chờ chuyện xảy ra tiếp theo.

Đỗ Hải Đăng cũng im lặng mà theo dõi tình hình. Từ phía cửa, một cậu con trai với mái tóc đen nhánh có gẩy vài sợi đỏ hiên ngang bước vào. Nước da trắng ngần, đôi môi đỏ mận cùng đôi mắt sắc xảo, tất cả tôn lên vẻ đẹp ma mị của anh khiến ai nhìn cũng bị cuốn sâu, và Đỗ Hải Đăng cũng là một trong số đó. Cậu nhìn anh, ánh mắt có chút thất thần trước vẻ đẹp và phong thái này.

"Có chuyện gì mà ồn vậy?", Huỳnh Hoàng Hùng lên tiếng, nhanh chân bước tới nơi xảy ra chuyện.

"Thưa cậu, vị khách này cứ đòi gặp chủ quán", nhân viên ở bên cạnh cúi người nói.

Huỳnh Hoàng Hùng quay sang nhìn tên kia, hắn ta vẫn là cái bộ dạng hống hách lúc nãy quát vào mặt anh, "Mày có phải chủ quán không?"

"Tôi không, nhưng nếu anh không hài lòng chỗ nào thì có thể nói với tôi, tôi giúp anh giải quyết"

"Lũ chúng mày, tao muốn gặp chủ quán, gọi chủ quán đến đây", hắn ta nghe thấy anh không phải chủ quán thì lại tiếp tục đập phá đồ, lần này còn dữ dội hơn.

Huỳnh Hoàng Hùng chau mày lại, đứng im nhìn hắn ta đập phá, lờ mờ đoán được là kẻ cố ý gây rối. Hắn ta cứ đập đồ loạn xạ, chân tay thì quay cuồng, miệng không ngừng chửi rủa đòi gặp chủ quán. Được một lúc thì không thấy ai nói gì, hắn ta bắt đầu nổi điên với anh, vơ lấy chai rượu trên kệ tủ lao tới định đập vào đầu Huỳnh Hoàng Hùng. Anh mở rộng tầm mắt quan sát, đôi mắt bắt đầu tính toán né đòn và phản công. Ngay khi chai rượu ở cự li gần với mặt mình, anh chuẩn bị đưa tay lên thì nó đột nhiên ngừng lại. Cánh tay của tên kia bị giữ lại bởi Đỗ Hải Đăng.

"Mày, mày là thằng nào?", hắn có chút sợ hãi trước ánh mắt sát lạnh của Đỗ Hải Đăng, thanh âm run run nhưng vẫn tỏ vẻ mà hét lên.

"Không phải là thứ mày nên biết", nói rồi cậu vặn ngược tay hắn về đằng sau. Hắn bị đau mà kêu oai oái đòi thả ra.

Huỳnh Hoàng Hùng bị bất ngờ, đứng im như pho tượng mà chăm chú nhìn cậu con trai trước mắt, thì ra đây là cảnh anh hùng cứu mỹ nhân trong truyền thuyết, trong lòng anh xuất hiện một tia yêu thích. Lúc này, Trần Phong Hào từ ngoài cửa chạy vào, lay lay người Hùng Huỳnh, cậu hỏi, "Sao rồi? Sao mày lại ngây người ra vậy?"

"Hả?, Huỳnh Hoàng Hùng giật mình, "À, không sao". Trần Phong Hào nhướng mày rồi ra lệnh cho đàn em giữ tay kẻ kia lại, ánh mắt hoài nghi nhìn Đỗ Hải Đăng, "Cậu là ai?"

Đỗ Hải Đăng mỉm cười, cậu lịch sự nói nhỏ, âm lượng chỉ đủ để ba người nghe thấy, "Doo từ Primo, còn kia", cậu xoay người chỉ tay về phía Nguyễn Thái Sơn đang cầm ly rượu giơ lên thể hiện ý xin chào, "Jsol cũng từ Primo, hân hạnh được gặp".

Cả Huỳnh Hoàng Hùng và Trần Phong Hào bị bất ngờ, không nghĩ lại gặp nhau trong hoàn cảnh này. Huỳnh Hùng mở miệng cảm ơn cậu rồi cũng giới thiệu, "Gemini từ Serein".

"Anh xử lí chậm quá đấy"

"Hả?"

"Với những kẻ cố ý gây rối như này, anh nên trực tiếp tiễn hắn tới cổng địa ngục", Đỗ Hải Đăng hạ thấp tông giọng xuống, âm trầm tới đáng sợ.

"À, cảm ơn vì lời khuyên nhưng Serein chúng tôi có cách làm việc riêng", nói rồi Huỳnh Hoàng Hùng quay qua nhìn Trần Phong Hào, cậu hiểu ý mà gật đầu.

"Đưa hắn đi, tôi đã trích xuất video từ camera rồi, anh lo mà bồi thường với đợi mà ngồi tù đi", Trần Phong Hào lên tiếng.

Tên kia nghe vậy thì sợ tái xanh mặt, hắn chỉ nghĩ sẽ bị giải đi đâu đó và được cứu bởi người thuê mình. Hắn bắt đầu xin tha, miệng không ngừng lải nhải là bị lừa.

"Thì ra là pháp luật", Đỗ Hải Đăng cảm thán.

Sau khi mọi người đã giải tán, Đỗ Hải Đăng trở về chỗ của mình, cầm ly rượu lên nhấp một ngụm, thoải mái mà ngả người về đằng sau.

"Hay đấy", Nguyễn Thái Sơn nói, "Bọn họ từ Serein đúng không?"

"Ừm, đoán đúng rồi"

"Tên vào sau tên gì thế?"

"Hở? Thích rồi à?"

"Có chút, trông mặt hiền khô mà lại ở trong giới này, tò mò"

"Không biết, chưa giới thiệu"

Nguyễn Thái Sơn chẹp một cái, đưa ly rượu lên uống một hơi.

Đỗ Hải Đăng nói tiếp, "Nhưng mà lát nữa bọn họ sẽ quay lại"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com