Chương 3: Kẻ cuồng hôn.
Quán bar Star.
"Tới rồi", Đỗ Hải Đăng chậm rãi nói sau khi nhìn thấy hai dáng người bước lại gần chỗ họ. Nguyễn Thái Sơn nghe vậy thì ngẩng đầu lên, thu hết mọi thứ của người con trai có vẻ ngoài trông thư sinh vào tầm mắt, một tia hứng thú xoẹt qua. Dáng người anh mảnh khảnh, khoác trên mình là chiếc áo sơ mi màu trắng cùng chiếc quần bò ống rộng màu xanh. Mái tóc màu nâu trầm rủ xuống che đi phần mái, dài chạm cả vào mắt tôn lên vẻ hiền từ trên khuôn mặt sẵn nét ngây ngô trẻ con của anh. Trên môi nở nụ cười tươi rói, mở rộng đến mang tai làm rung rinh chiếc khuyên bạc lấp lánh, vừa nhìn là có cảm giác muốn yêu thương chiều chuộng. Thái Sơn càng nhìn càng bị cuốn hút vào vẻ đẹp đó, cậu thắc mắc với sự hiền này của Phong Hào có thể làm gì trong Serein. Mong sẽ là một nhân vật nào đó giống với vẻ ngoài, không nguy hiểm.
"Xin chào", Trần Phong Hào nói rồi chìa bàn tay về phía hai người, "Dù hơi đột ngột nhưng rất vui được gặp hai cậu". Nguyễn Thái Sơn nhanh chóng đứng dậy bắt lấy bàn tay đấy, từng chút cảm nhận sự mềm mại trên làn da anh, miệng thì đáp, "Hân hạnh".
Đỗ Hải Đăng nhướng mày nhìn Sơn, không quên kèm theo đó là nụ cười bên khóe môi, làm lộ ra hàm răng đều tăm tắp còn có một chiếc răng nanh. Nhìn kiểu gì trông cậu cũng thật quyến rũ, nhất là tầm nhìn của Huỳnh Hoàng Hùng lúc này, một góc nghiêng giết người. Rồi Hải Đăng quay đầu qua nhìn anh, hai con ngươi chạm nhau, đồng tử giãn ra, sự bối rối hiện rõ lên mặt của Huỳnh Hùng. Ánh mắt cậu lúc này long lanh hệt một chú cún con, không còn sự tàn phá lạnh lùng như lúc nãy nữa, một ánh mắt sâu thẳm như đại dương, vô tình ôm lấy trái tim đang rung lên từng hồi của Hùng.
"Chào anh, Gemini", Đỗ Hải Đăng cất tiếng, lần nữa nở một nụ cười khiến Huỳnh Hoàng Hùng cảm thấy bản thân mình không xong rồi. Sao mà Gemini lúc này nghe êm tai đến thế, thanh âm trầm trầm như tiếng đại dương vọng về, anh tự cho mình là một con cá đang bay lượn trên trời lại vô tình lọt vào lòng đại dương ấm áp, dòng nước xoáy sâu khiến anh muốn thoát ra cũng không được.
"Gem?", Trần Phong Hào thấy Huỳnh Hoàng Hùng cứ ngơ ra thì nhỏ giọng gọi khẽ. Anh giật mình một cái rồi hoàn hồn trở về, cố gắng trấn tĩnh bản thân đáp lại, "Chào cậu".
Hùng quay sang nhìn hai người còn lại rồi nói tiếp, "Chúng ta vào phòng nói chuyện, ở đây không tiện". Ba người đồng loạt gật đầu, song cả bốn người họ cùng nhau đi về căn phòng cuối dãy hành lang, một nơi kín đáo để bàn những câu chuyện ngầm.
"Giới thiệu lại đi", Nguyễn Thái Sơn lên tiếng sau khi đã yên vị trên chiếc ghế trong phòng, bốn người ngồi quay mặt vào nhau.
"Chẳng phải lúc nãy đã giới thiệu rồi sao?", Huỳnh Hoàng Hùng đáp.
"Nhưng tôi chưa biết tên em", Thái Sơn quay qua nhìn thẳng vào mắt Trần Phong Hào. Anh thấy thế thì có chút giật mình, cảm thấy không được tự nhiên cho lắm khi bị người lạ nhìn như vậy. Khẽ ho khan hai tiếng, anh nói, "Nicky từ Serein".
"Ồ", Thái Sơn hài lòng khi đã có thứ mình muốn, cậu nói tiếp, "Vào việc chính luôn nhé. Tôi phụ trách mảng sản xuất và buôn bán vũ khí cho quân đội các nước. Tôi luôn kiểm soát chặt chẽ số lượng hàng được sản xuất nhưng không hiểu sao dạo gần đây, mỗi lần vận chuyện về Việt Nam lại bị hụt mất ở mức 2-3 hàng hóa. Nhưng nếu cộng dồn lại thì nó phải lên tới hơn 100 rồi, đủ cho một tổ chức dùng".
Nguyễn Thái Sơn trầm mặc, sắc mặt cậu trùng xuống hẳn, từng ngón tay cứ liên tục gõ xuống bàn, "Do tôi sơ suất, cứ nghĩ đó là số lượng ít nên chủ quan. Bây giờ lại phải nhờ đến các anh".
"Tôi có thắc mắc", Trần Phong Hào lên tiếng, "Có lý do gì cho việc nhờ Serein giúp đỡ không?"
Đỗ Hải Đăng khó hiểu, chẳng phải bây giờ hai tổ chức đang hợp tác để bắt nội gián sao bây giờ lại hỏi như vậy? Cậu định lên tiếng đáp lại Hào thì bị Sơn cản lại. Sơn nói, "Các cậu hoạt động ở Việt Nam quen hơn so với chúng tôi ở Mỹ với lại đều là hai tổ chức lớn, không quá khó hiểu khi Primo chọn Serein", rồi cậu quay qua nhìn Đăng. Hai người trao đổi ánh mắt cho nhau rồi Hải Đăng cũng hiểu ý gật đầu. Anh Sinh từng nói qua Serein vẫn chưa biết chuyện, họ chỉ nghĩ là đang thực hiện nhiệm vụ nào đó. Nhưng lý do đều là tổ chức có tiếng cũng khá hợp lý rồi nhỉ? Còn hơn là nói hai ông trùm quen biết nhau, anh Tú chắc sẽ nổi điên lên mất. Hai người quá hiểu tính cách anh Tú khi anh vẫn còn ở Primo.
"Nhưng tôi lại cảm thấy không đơn giản như vậy", Huỳnh Hoàng Hùng chậm rãi nói, nét mặt tỏ vẻ nghi ngờ, dù sao cũng là phó trùm, mọi việc anh suy nghĩ đều có mục đích sâu sa. Đăng quay qua nhìn anh cười trừ, cậu nói, "Dù sao thì nó cũng là sự thật".
"Thôi được rồi Gem", Hào nói với Hùng rồi tiếp tục hỏi hai người kia, "Vậy kế hoạch như nào?".
"Các anh biết cảng XXX không?", Sơn hỏi.
Huỳnh Hoàng Hùng nghe vậy liền hiểu ý đứng dậy lấy giấy bút trên kệ tủ gần đấy đưa cho Trần Phong Hào. Anh nhận lấy rồi bắt đầu nương theo trí nhớ mà vẽ ra hình ảnh của một cái cảng. Hào rất tự tin về khoản tỉ mỉ và ghi nhớ chính xác của mình, đó là một thứ mà người cố vấn như anh nên có. Anh cứ chăm chú vẽ mà không biết có ánh mắt đang nhìn anh đầy nóng bỏng. Sự hứng thú và tò mò của người đó đối với anh tăng thêm khi thấy được sự tài giỏi đó. Không người nào trong tổ chức Primo có thể vẽ ra một cái bản đồ ngay tức khắc như vậy.
Nhận lấy tấm vẽ từ tay Trần Phong Hào, Sơn nói, "Sẽ có một chuyến tàu vận chuyển hàng cập bến XXX ở vị trí này", cậu chỉ vào con dấu X được đánh trên đó, "lúc 2 giờ đêm nay, tôi sẽ đích thân nhận và kiểm hàng. Ba người chia ra, ba nơi đã được đánh dấu, đó là chỗ an toàn cho mọi người ẩn náu và dễ theo dõi. Doo phía bắc, Gemini phía tây, còn Nicky phía nam".
Nguyễn Thái Sơn nói tiếp, "Sau khi tôi rời đi, mọi người theo dõi cẩn thận, có người khả nghi liền lập tức đuổi theo và phát tín hiệu lên bộ đàm. Những người còn lại sẽ nhanh chóng di chuyển về hướng đó và ở phía sau im lặng bổ trợ phòng trường hợp có việc không may xảy ra. Người theo dõi chỉ cần có thông tin và vị trí căn cứ của bọn chúng, còn lại thì Primo sẽ giải quyết".
Huỳnh Hoàng Hùng và Trần Phong Hào nhìn nhau rồi đồng thời gật đầu.
"Tôi hiểu rồi".
Trường THPT XYY.
"Hồng ê"
"Quài vậy", Lê Quang Hùng nhếch môi trên trề môi dưới, biểu cảm khuôn mặt rất bất mãn.
"Vậy Hường"
"Nữa hả Dương? Mày lại học thằng Quang Anh"
" Hợp đấy chứ, tao khờ Dương mày Hề dương"
"Đạ mú liên quan đéo?"
"Hường dê"
"Ê? Đụng chạm vcl, tin tao đục mỏ mày không?"
Trần Đăng Dương bật cười ha hả khi trêu được bạn mình, gục xuống bàn ôm bụng cười ngặt nghẽo. Còn Hùng đã sớm tức đến độ nói năng gấp gáp, tay vòng ra sau đầu Dương kéo lên, kẹp chặt cổ rồi kí đầu mấy phát.
"Tin tao với mày gặp nhau ở Phúc Long lần cuối không?"
"Trônnnn"
Sau khi cả hai đã bình tĩnh lại sau trò đùa vừa nãy, Dương nói tiếp, "Nhắc mới nhớ, không biết thằng Quang Anh chuyển vào lớp nào rồi"
"Hình như 12D1"
"Qua đấy tìm nó không?"
"Khỏi mày, tiết sau đi, vào lớp rồi"
"Lọc hồn tao đi trời ơi"
"Ê bậy mày"
"Gì?"
"Lọc hồn...học l..."
"Ê?"
"Quanh", Trần Đăng Dương cùng Lê Quang Hùng đứng ở trước cửa lớp 12D1 gọi với vào bên trong, đôi mắt anh đảo quanh tìm cái đầu trắng màu bạch kim. Trong khi Hoàng Đức Duy quay qua chú ý tới hai người họ thì người con trai được xứng tên thì lại không mấy mảy may gì, vẫn im lặng gục đầu xuống bàn.
"Khổ thân thằng bé, bé thế mà khổ, chắc học hành áp lực lắm", Lê Quang Hùng lắc đầu, miệng chẹp chẹp mấy tiếng, đôi mắt nhìn Quang Anh bị Đức Duy lay dậy.
"Gì?", Nguyễn Quang Anh cọc cằn đáp lại, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ không vui khi bị đánh thức. Khi thấy người đánh thức lại còn là Hoàng Đức Duy, ánh mắt thêm vài phần khó chịu. Hoàng Đức Duy có chút chạnh lòng khi thấy biểu cảm của anh, ánh mắt cậu nhạt đi vài phần, buồn bã mà nói với anh, "Có người tìm cậu", rồi chỉ ra hướng cửa.
Quang Anh đánh mắt sang theo hướng chỉ của Duy, thấy ngoài lớp là hai thằng, một đầu đỏ một đầu nâu, một đứa lùn một đứa cao. Thằng đầu đỏ đang vẫn vẫy tay ra hiệu cho anh, còn thằng đầu nâu cứ nhìn chằm chằm về phía Hoàng Đức Duy, đôi mắt thập phần toan tính. Tặc lưỡi một cái, Quang Anh đứng dậy, cả ba người kéo nhau ra sau trường.
"Mày sao đấy, cứ đăm chiêu", Lê Quang Hùng lên tiếng hỏi Trần Đăng Dương.
"Tao thấy thằng nhóc đấy rất quen mắt", Dương đáp, "Giống kẻ tình nghi chúng ta vừa đuổi theo".
Nguyễn Quang Anh nhíu mày, hỏi, "Kẻ tình nghi? Ai? Có phải thằng Đức Duy?".
"Đức Duy là ai?", Dương hỏi lại.
"Thì là cái thằng ngồi trên tao, tao thấy mày nhìn chằm chằm nó"
"Không, thằng ngồi cạnh nhóc đó cơ"
"Ủa có hả? Góc nhìn tao bị Đức Duy gì gì đó che mất nên không nhìn ra có người ngồi trong", Hùng nói.
"Thằng ngồi cạnh? Thế mày không thấy thằng Duy đáng nghi à?", Quang Anh hỏi.
"Tao thấy thằng nhóc đó dễ thương mà, mặt cứ non như con nít, có gì đâu đáng nghi", Hùng quay sang nói với Quang Anh, "Mà mày cũng làm mặt căng với nó ghê cơ"
"Kệ tao mày"
Ừ?
"Thằng ngồi cạnh tên gì? Mày biết không Quang Anh?", Dương hỏi.
"Tao không rõ, nhưng nghe loáng thoáng thằng Duy gọi là Khang"
"Ừm, vậy mày để ý nó giúp bọn tao"
"Tan học buổi chiều, 17 giờ phải có đồ để vào cho tao, rõ chưa?" , một âm thanh choe chóe phát ra ở phía bên kia.
"Dạ", tiếng đáp lại trầm trầm.
Ba người nhanh chóng núp vào phía sau bức tường, Lê Quang Hùng ló cái đầu ra, ánh mắt quan sát trở nên tinh tường, đôi tay từ trong túi móc ra cái điện thoại.
"Sao rồi?", Trần Đăng Dương hỏi khẽ.
"Suỵt!", Hùng làm dấu im lặng.
Hai người kia, một nam một nữ. Nữ ngồi phía trên băng đá nhô cao hơn mặt đất tầm mét rưỡi, hai tay khoanh lại, bộ dạng rõ huênh hoang. Nam đứng phía dưới, hai tay chắp về đằng trước, cái đầu đinh hơi cúi xuống.
"Nếu không xong việc, mày biết hậu quả rồi đấy. Nên nhớ không được xảy ra sai sót, tiền thu về thừa để chữa bệnh cho mẹ mày đấy", giọng nữ lại vang lên.
Ba người hít một ngụm khí, im lặng tiếp tục lắng nghe.
Nam có hơi chần chừ, ánh mắt như đang lên án, đôi môi mấp máy tính nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
"Và nếu bị phát hiện, cấm mày khai ra tao, không là mẹ mày sẽ không xong đâu", nữ giọng đanh thép tiếp tục đe dọa.
"Tôi biết rồi"
"Vụ này hay rồi đây, xuất hiện nhiều kẻ tình nghi", Quang Anh lên tiếng khi thấy Quang Hùng quay đầu lại.
Quang Hùng giơ bức ảnh vừa chụp được lên cho hai người kia xem, anh nói, "Thằng con trai thì tao xác định được rồi, thằng này chung lớp với tao, 12E1, hình như tên Lê Thượng Long".
"Được rồi, chiều về, Quang Anh cứ theo dõi tên Khang kia, tao theo dõi thằng Long, Hồng bên nữ nha mày", Dương nói.
"Ê? Đụng chạm nữa. Mà tao có biết con nhỏ đó đâu"
"Tí tiết 3 tao với mày đi tìm là được", Dương đáp.
"Thôi rồi chốt thế đi, tao về lớp", Quang Anh nói rồi quay đi.
"Từ từ đã Quanh", Dương nói.
"Sao?"
"Serein cũng đang ở đây, mày nhớ chứ?"
"Ừ tao nhớ rồi", Quang Anh xoay người đi tiếp, trong đầu lại vang vẳng cái tên Captain.
Lê Quang Hùng và Trần Đăng Dương thấy thế cũng rảo bước về lớp.
"Khang, sao mày ở đây?", phía bên kia của dãy nhà, Hoàng Đức Duy chạy đến vỗ vai Phạm Bảo Khang làm cậu giật mình. Cậu nhanh chóng quay lại ra dấu im lặng với Duy sau đó kéo đi.
"Ơ có chuyện gì thế?", Duy tiếp tục hỏi khi hai người đã đi xa.
"Dạo này Long lạ lắm mày, toàn bảo tao về trước có việc gì đấy, xong rồi ra chơi cũng không thấy tìm tao", Phạm Bảo Khang nói mà nét mặt đượm buồn.
"Nãy tiết 1 tao có đi rình rồi nhưng không thấy, tiết 2 rình tiếp thì bắt gặp đang đứng nói chuyện với bạn nữ nào đó ở phía sau trường"
"Thế á? Hai người họ nói gì", Duy ngạc nhiên quay sang, ai chẳng biết hai người họ ngọt ngào như nào, Long yêu chiều Khang như nào vậy mà lại xảy ra chuyện này, đúng là có chút ngoài ý muốn.
"Xa quá, nghe không rõ, đứng phía bên kia dãy nhà thì tốt rồi. Nhưng tao trông Long nhu thuận với cô ta lắm mày...", giọng Khang nhỏ dần.
"Mày biết nhỏ đó tên gì không?"
"Hình như là Dương Thanh Huyền 12D2, hot girl khối mình đấy, bảo sao Long lại..."
"Ê bậy. Long là người như nào mày rõ mà, đừng vội kết luận"
"Nhưng mà mày ơi, tao tận mắt thấy"
"Thấy hình thôi chứ có nghe thấy tiếng đâu"
...
"Thế này nhé, ra về tao với mày cùng đi theo dõi Long được không?", Duy xoa lưng bạn, nhẹ giọng an ủi.
"Được..."
Nói rồi hai người cùng sánh bước đi về lớp, Hoàng Đức Duy thì cứ làm trò cho Phạm Bảo Khang vui vẻ. Cậu xoay người lại bước lùi, mặt đối mặt với Khang, cậu nói, "Yên tâm đi, nếu Long phản bội mày thật, tao đánh cho cha mẹ nó nhận không ra".
Phạm Bảo Khang phì cười, "Mày thì đánh được ai?"
"Cứ khinh thường tao", Duy chu cái môi ra, vẻ mặt hờn dỗi trông rất dễ thương. Rồi cậu quay người lại không chú ý mà va phải Quang Anh đang đi từ hướng ngược lại.
Một nụ hôn nhẹ thoáng qua, lả lướt như chuồn chuồn trên mặt nước. Rồi theo quán tính, Duy tiếp tục ngả người về đằng trước. Hai cánh môi mỏng chạm nhau, sự đàn hồi mềm mại. Đức Duy đỏ mặt, lấy tay che đi đôi môi, khoé mắt phiếm hồng nhìn Quang Anh, "H..hôn..".
"Đấy không phải là hôn".
"Hả...?", mặt Đức Duy ngệt ra không hiểu.
Quang Anh nắm lấy tay Đức Duy kéo đi một mạch, bỏ lại Phạm Bảo Khang vẫn còn đang ngơ ngác.
"Ah", cậu bị anh kéo vào nhà vệ sinh, áp vào cửa rồi anh chốt lại. Đức Duy bị ép vào tường một cách mạnh bạo không khỏi kêu lên một tiếng.
"Quang Anh, sao lại ưm-", Quang Anh cúi xuống, ngậm lấy đôi môi mềm mỏng của cậu. Đôi mắt Đức Duy mở to ngạc nhiên, trái tim cậu đập loạn xạ khi cảm nhận rõ hơn sự mềm mại của hai làn môi anh. Được một lúc thì Duy dần dần nhắm mắt lại hưởng thụ, Quang Anh cũng nghiêng đầu qua bắt đầu bước sâu hơn của nụ hôn. Chiếc lưỡi anh luồn ra cạy mở hàm răng cậu, một tay anh cũng không an phận mà đưa xuống phần eo, một phát kéo lại áp sát hai người. Đức Duy he hé mở miệng, bị một thứ nóng ấm càn quét lại mở to hơn, nước dãi cũng theo đó mà rơi ra một ít, phần còn lại bị Quang Anh mút vào. Chiếc lưỡi tinh ranh của anh sau khi đã đảo qua một vòng quanh miệng cậu, hút hết mật ngọt đầu môi, bắt đầu quấn lấy lưỡi cậu trêu đùa. Đức Duy cũng rất cố gắng phối hợp với anh, cố gắng bắt kịp nhịp độ, hai cái lưỡi quyện vào nhau, sự mềm mại dẻo dai khiến trái tim cả hai tê dần. Cứ đảo qua lại trong khoang miệng cậu rồi lại ra ngoài không trung, tiếng mút chùn chụt vang lên khắp căn phòng, không khí trở lên xấu hổ, ám muội.
"Tiết sau tiết gì đấy?", phía bên ngoài có một nhóm người bước vào, bàn tán trò chuyện rả rích.
Đức Duy nghe thấy có tiếng người thì trở lên gấp gáp, cậu nhéo lấy tay anh ra hiệu ngừng lại nhưng bị Quang Anh ngó lơ. Tiếng mút giảm xuống nhưng sự cuồng nhiệt của anh lại tăng lên. Chiếc lưỡi tiếp tục đưa vào điên cuồng đảo quanh miệng cậu. Hoàng Đức Duy mở to miệng đến phát mỏi, chiếc lưỡi cậu trở lên rụt rè trước sự hưng phấn của anh. Quang Anh không hiểu sao, khi đôi môi vừa chạm nhẹ cùng biểu cảm e thẹn của cậu khi nãy khiến anh muốn hung hăng đè cậu ra khi dễ. Nhưng rồi cũng kiềm lại, chỉ tấn công đôi môi kia lần nữa. Mật ngọt của cậu khiến tâm trí anh bị xoáy sâu, không muốn ngừng lại dù là một chút. Anh thề anh chỉ thích vị đôi môi cậu thôi, còn cậu anh vẫn là không thích. Rhyder - kẻ cuồng hôn.
Người vừa rời đi, hai đôi môi nhả ra, sợi chỉ bạc xuất hiện, hơi thở gấp gáp.
"Đây mới là hôn", Quang Anh nhìn cậu nói, xong lại cúi xuống hôn môi lần nữa. Tiếng chụt phát ra ngại ngùng.
"Ưm"
"Về lớp thôi", Quang Anh nói tiếp rồi mở cửa bước ra, để lại Đức Duy vẫn đang thở hổn hển cùng khuôn mặt đỏ ửng vì thiếu oxygen và vì ngại.
Cậu vừa cùng anh hôn môi sao?
"Lốn Hoà", Lê Quang Hùng nằm sõng xoài ra bàn, biểu cảm khuôn mặt như chết trôi, "Biết thế không nhận vụ này, chết tôi".
"Lỡ rồi ráng đi", Trần Đăng Dương bước tới chỗ anh, "Đi đi".
"Ủa mày không đi cùng tao à?"
Dương lắc đầu rồi hất mắt về phía Lê Thượng Long đang ngồi.
"Ôi cuộc đời", Hùng than.
"Có chuyện gì kia?", Hùng nheo mắt lại suy nghĩ khi nhìn thấy một đám đông đang tụ lại cách cửa lớp tầm vài mét. "Là 12D2?", Hùng bước tới gần hơn.
"Tớ thích cậu, làm người yêu tớ nhé", một giọng nói quen thuộc vang lên trong đám đông. Một tia xoẹt qua, anh nhanh chóng lách người vào. Là một bạn nữ tỏ tình một cậu nhóc. Mà hai người này đều có chút quen mắt nhỉ?
Đồng tử giãn ra, Quang Hùng nhận ra cậu nhóc dễ thương va phải anh hồi nãy và cô gái ở phía sau trường học, mục tiêu mà anh đang tìm kiếm.
"Đại tỷ à, tôi vừa mới nhập học, chúng ta mới gặp nhau vài tiếng thôi đấy", Đặng Thành An méo mó, lần đầu tiên cậu gặp phải trường hợp này.
"Mặc kệ chứ, tớ là hoa khôi khối đấy, quen tớ không thiệt đâu", Dương Thanh Huyền nhõng nhẽo lên tiếng, trông mà phát hoảng.
"Pháp ơi cứu tao", An chuyển đôi mắt long lanh qua nhìn Nguyễn Thanh Pháp đứng gần đó nhưng nhận lại chỉ là cái nhún vai bất lực. Cậu thầm chửi Pháp vài tiếng trong lòng rồi quay qua nói tiếp, "Cậu đẹp thật, đúng là hoa khôi".
Nghe An nói thế thì Thanh Huyền con ngươi sáng rực lên.
"Nhưng mà", An nói, "cậu không phải gu tôi, xin lỗi nha. Tôi biết tôi đẹp trai nên cậu đổ tôi nhưng mà ngoài kia cũng không thiếu người đẹp trai gần bằng tôi đâu. Nên cố gắng ha".
Lê Quang Hùng bật cười khi nghe cậu nói vậy, anh có chút ngoài ý muốn mà có hứng thú với cậu nhóc trước mặt này. Serein có vẻ như toàn người thú vị.
Dương Thanh Huyền đỏ mặt tức giận và xấu hổ. Cô quay người bỏ chạy, Hùng thấy thế thì có chút tiếc nuối nhìn Thành An rồi âm thầm đuổi theo cô.
"Haahaa, có chuyện kể cho anh em nghe rồi, mỹ nam Đặng Thành An ngày đầu đi học có người tỏ tình", Nguyễn Thanh Pháp lấy điện thoại ra, chuẩn bị nhắn cái gì đó.
"Ê?", An đứng chống nạnh.
"Gì cơ? Ai tỏ tình anh An cơ?", Hoàng Đức Duy không biết từ đâu xuất hiện đứng trước mặt hai người nói.
"Hot girl khối, Dương Thanh Huyền", Pháp vừa quay qua nhìn Duy vừa đáp.
Ánh mắt chạm nhau, Pháp đứng hình.
Ê?
"Ối Duy này, sao mày ở đây", Đặng Thành An hét to.
"Thì em học ở đây"
"Tao biết"
"Ơ thế sao hỏi"
"Ý là sao mày lại có mặt ở chỗ này"
"Mọi người kéo nhau đi xem tỏ tình nên em cũng đi hóng"
"Ý tao không phải vậy", An loạn xạ hết cả lên.
"Chứ sao nữa cha?"
"Ý là..."
"Mày đi học hay đi hóng chuyện đấy Duy", Thanh Pháp vỗ đầu cậu giải vây cho Đặng Thành An.
"Ui", Duy ôm đầu, "Chứ sao hai anh lại ở đây?"
"Có việc, lát về nói với mày sau"
"Òmmmm", Duy kéo dài hơi, hai cái má phồng lên.
"Biểu cảm này là sao hả?", Thành An đưa tay lên véo má cậu.
"Đau em ơ", Duy gạt tay An ra rồi ôm má, "Thôi em về lớp, không chơi với hai anh nữa", nói rồi Duy chạy đi.
"Ơ thằng này lẹ, tao cứ tưởng nó phải mè nheo vòi vĩnh cái gì đó cơ", An thắc mắc nhìn theo bóng lưng của Duy.
"Thôi kệ đi", Pháp nhíu mày, "Nhưng mà mày thấy thằng đi cùng Duy có chút quen mắt không?".
"Sao mà không quen được, nãy mình mới đuổi theo nó xong tao va phải một anh đẹp trai đó".
"Chuyện này đừng nói Duy, chiều về tao với mày đi theo dõi nó", Pháp nói.
"Ok"
"Quái lạ", phía bên Duy, Phạm Bảo Khang xoa cằm suy nghĩ.
"Hở?", Hoàng Đức Duy quay qua nhìn Khang.
"Mày nghe rõ người tỏ tình là ai không?"
"Có, Dương Thanh Huyền", Duy đáp, "Tao bảo chuyện này có uẩn khúc rồi mà, thôi lát ra về rồi sẽ rõ".
"Ừm".
Quán bar Star.
"Cậu say rồi, Doo", Huỳnh Hoàng Hùng nhìn Đỗ Hải Đăng đang uống từng ly rượu, trên gương mặt thoáng hồng, "Cậu cứ uống vậy sao tối nay làm việc được".
"Anh yên tâm, sẽ không lỡ chuyện đâu", Đăng nấc lên vài tiếng rồi tiếp tục uống.
"Đúng đó, Primo chúng tôi không dễ dàng làm hỏng chuyện đâu", Nguyễn Thái Sơn đáp, ánh mắt thì lại cứ dán vào người Trần Phong Hào.
Hào bị Sơn nhìn đến mất tự nhiên đành xin phép đứng dậy vào nhà vệ sinh. Sơn thấy thế thì bật cười, cũng xin phép ra ngoài nhưng thực chất là đi theo Hào.
Lúc này trong phòng VIP chỉ còn lại Đăng và Hùng.
"Tôi gọi anh là Gem được không?", Đăng hỏi.
"Được".
"Vậy tôi có thể biết tên thật của anh không?", Đăng hơi rướn người về chỗ của anh.
Hùng im lặng, việc để lộ tên thật với đối tác trong Mafia đối với Serein là điều cấm kị. Nhưng trong lòng Hùng lại dâng lên một cỗ xúc động, thực muốn cho cậu nhóc này biết tên của mình. Anh không biết với cái chất giọng kia mà gọi tên Huỳnh Hoàng Hùng thì sẽ ngọt ngào như nào.
"Không được thì thôi", Đăng thấy anh im lặng thì thất vọng mà ngả lưng lại về phía ghế ngồi.
"Không phải-", Hùng thấy thế thì trở lên gấp gáp, tay níu lấy cổ áo cậu nhưng không được vì cậu khá to con so với anh. Thành ra theo quán tình anh ngã lên người cậu, hai khuôn mặt gần nhau trong gang tấc, sự bối rối hiện ra. Hùng ngại ngùng nói xin lỗi rồi toan đứng dậy. Nhưng lại có một lực khác kéo anh ngược trở về, một cái tay vòng qua sau gáy anh ấn xuống. Hai đôi môi chạm nhau.
Hùng bị bất ngờ mà đơ ra, để yên cho Đăng tùy ý càn rỡ ngậm cắn cánh môi mình. Cả người bị Đăng ôm chặt, mà Hùng cũng không có ý định đứng dậy nữa. Rồi anh bắt đầu cùng cậu giao môi xong cũng he hé ra mời gọi chiếc lưỡi tinh ranh của cậu. Đăng thấy anh mời gọi mình thì cũng không kiêng nể nữa, sẵn hơi men trong người, cậu quyết định sẽ hôn anh đến ngạt thở.
Miệng lưỡi hai người bắt đầu dính lấy nhau, hết ở khoang miệng người này rồi lại đảo qua khoang miệng người kia. Nước dãi đôi bên trộn vào nhau, không kiểm soát được mà tuôn ra khóe môi người ở dưới. Tiếng nhóp nhép cứ vang lên trong căn phòng, không khí dần trở lên ám muội ngại ngùng. Đăng càng hôn càng nồng nhiệt, cậu cứ ấn cái đầu anh xuống, hận không thể nuốt trọn đôi môi kia. Cánh tay Hùng cũng vòng ra sau ôm lấy cổ Đăng, một tay thì nắm lấy tóc cậu kéo xuống để mặt cậu ngửa hẳn lên. Anh cũng cuồng nhiệt không kém gì cậu. Cả hai cứ thế dây dưa, cho đến khi môi anh bắt đầu tê dần, không khí bắt đầu kém lưu thông. Anh mới vỗ vai Đăng ra hiệu rồi đẩy cậu ra, tham lam hít lấy không khí.
"Anh hôn tốt lắm", Đăng cười rồi đảo người đè anh xuống ghế, cái đầu cúi xuống, một lần nữa ngậm lấy cánh môi mềm kia. Doo - kẻ cuồng hôn.
"Ưm ~ ah", Hùng kêu lên, muốn nói cái gì đó nhưng lại thôi, cùng cậu lần nữa cuốn vào vòng xoáy của mật ngọt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com