Chương 8: Tôi bảo vệ em [H].
Ta vẫn nên yêu họ tiếp tục nhưng ở khoảng cách họ bắn không trúng.
---
Trường THPT XYY.
"Mày sao thế?", Phạm Bảo Khang đưa tay lên vẫy qua vẫy lại trước mặt Hoàng Đức Duy, miệng không ngừng gọi tên cậu.
"À hả, tao không sao", Đức Duy hoàn hồn, đưa khuôn mặt cùng nụ cười quay qua nhìn Khang, chỉ thấy bạn mình bày ra dáng vẻ không tin tưởng lắm.
Hôm nay Hoàng Đức Duy đi học sớm hơn bình thường, vừa vào lớp đã ngồi như pho tượng, thậm chí còn quên chào cậu bạn Phạm Bảo Khang. Đôi mắt thất thần nhìn xa xăm, ẩn ẩn trong đấy còn có tia buồn bã. Mặc dù đã sớm bình ổn cảm xúc sau sự cố không mấy vui vẻ ngày hôm qua, trong lòng cậu vẫn không tránh khỏi có chút hồi hộp. Cậu không biết Nguyễn Quang Anh có đi học để làm nhiệm vụ nữa không. Và nếu anh tới, thì lát nữa cậu phải bày ra biểu cảm gì, càng nghĩ cậu càng cảm thấy khó xử. Nhưng không để Đức Duy thắc mắc lâu, Quang Anh cùng với chiếc cặp đeo lệch, tay đút túi quần, bộ dạng không nhiễm bụi trần trong chiếc áo sơ mi trắng bước vào lớp, rơi ngay trên đỉnh đầu cậu một ánh nhìn mà cười nhạt.
Hoàng Đức Duy bị giật mình vì nụ cười đó của anh, ánh mắt trở nên loạn xạ, trong lòng bồn chồn lo lắng. Khi thấy anh dần bước tới gần chỗ mình, cậu thu tầm mắt về, cái đầu xanh hơi cúi xuống né tránh ánh nhìn của người đầu trắng.
"Ừm, Khang này, mày đang ở một mình đúng không?", Đức Duy ngẩng đầu lên sau khi đã hít một hơi, cố gắng thả lỏng tâm trạng quay sang hỏi Phạm Bảo Khang.
"Có chuyện gì à?"
"Cho tao sang ở ké hai tuần nha", Primo sau tối hôm qua gần như là cắm cọc ở Serein, cậu cũng đang bắt đầu nhiệm vụ của mình, việc dọn ra khỏi biệt thự vài ngày là không thể tránh.
Nguyễn Quang Anh lúc này đã đi về chỗ của mình, rút điện thoại ra bấm, có vẻ không quan tâm nhưng thực chất là cũng đang nín thở nghe cậu nói.
"Được thôi, nhưng sao tự dưng lại chuyển, anh Tú có việc à?"
Buông điện thoại xuống, anh nhướng mày, sao tên Tú giống tên của Atus thế nhỉ?
"Ừ, tao không muốn làm phiền nên chuyển đi mấy hôm ấy mà".
Hoàng Đức Duy tiếp tục nói chuyện với Phạm Bảo Khang, sự căng thẳng đã giảm khi thấy anh không có biểu hiện gì. Tuy nhiên cậu cũng không dám quay xuống chào hỏi với anh như ngày hôm qua, cũng không dám nhìn xem anh đối với cậu đang là ánh mắt gì.
Đem từng ngón tay gõ xuống bàn, Nguyễn Quang Anh chống cằm, đôi mắt lẳng lặng nhìn cậu. Trông anh có vẻ bình tĩnh thế thôi, nhưng thực chất trong lòng cũng đã sớm thành một mớ hỗn độn rồi. Hôm qua, sau khi trở về căn biệt thự của Primo, vì mải lo cho đồng đội bị thương mà quên đi mất chuyện của Hoàng Đức Duy. Song, khi anh yên vị trên chiếc giường êm ái của mình, Quang Anh mới yên lặng suy nghĩ từng chút một. Trong đám người bị bắt, không có Hoàng Đức Duy, trong hai người bị bắn chết, không có Hoàng Đức Duy, một người bỏ chạy, có thể là Hoàng Đức Duy mà cũng có thể không phải. Vì Hoàng Đức Duy tóc dài và mềm hơn, người kia lại để đầu đinh, Hoàng Đức Duy cầm cây súng tiểu liên dài, người kia lại đem theo một khẩu súng ngắn, thân hình Hoàng Đức Duy cân đối đẹp đẽ, người kia lại lưng dài chân ngắn, đặc biệt là tướng chạy của Hoàng Đức Duy như con chim cánh cụt bập bênh, người kia chạy lại rất khó coi. Anh nghĩ một hồi, hay là Hoàng Đức Duy đã bỏ trốn được mà không bị phát hiện? Nhưng khi nghĩ tiếp, bến cảng một bên tiếp giáp với biển, phía Nam có Nicky và Nguyễn Thái Sơn, phía Bắc có Đỗ Hải Đăng, Lê Quang Hùng và Trần Đăng Dương, phía Tây có Nguyễn Trường Sinh, Bùi Anh Tú và anh. Bị bao vây tứ phía, trừ khi là nhảy xuống biển thì chắc chắn không có con cá nào lọt qua được. Và rồi anh lại bất chợt nhớ ra một người, là Captain đã được Bùi Anh Tú đưa về. Anh nheo mắt, Hoàng Đức Duy khi ấy đúng là sợ hãi, nhưng phần bất lực nhiều hơn, cậu hình như còn muốn giải thích, nhưng nửa lại không muốn. Cuối cùng, Nguyễn Quang Anh thở hắt ra, chẳng lẽ Captain lại chính là Hoàng Đức Duy? Rồi anh đem theo mối nghi ngờ của mình chìm sâu vào giấc ngủ, thức dậy buổi sáng với tâm trạng hưng phấn.
Trần Đăng Dương bị thương đã ở nhà, Lê Quang Hùng lại không muốn đi học, ở nhà chăm sóc cho người bị thương, vì Nguyễn Thái Sơn còn bận giải quyết đám kia, Đỗ Hải Đăng thì đã cắm cọc ở Serein từ hôm qua. Nên nhiệm vụ để mắt tới Dương Thanh Huyền đương nhiên chuyển cho Nguyễn Quang Anh. Cơ mà thực ra, mọi người cũng không ép anh, chuyện đấy đã có Negav của Serein rồi. Tuy nhiên anh vẫn muốn đi học, để gặp Hoàng Đức Duy và hỏi rõ mọi chuyện.
Phạm Bảo Khang đang ngồi nghiêng, ánh mắt dò xét nhìn hai người, cũng thấy lạ nhưng rồi cũng kệ, Đức Duy lạ từ sáng rồi chứ có phải mỗi bây giờ đâu.
Có lẽ buổi sáng sẽ thuận lợi qua đi, Đức Duy đã nghĩ vậy. Cho đến khi Lê Thượng Long tới vào giờ ra chơi cuối.
"Duy"
Cả ba người cùng quay ra. Nguyễn Quang Anh hơi nhíu mày.
"Hai người có chuyện gì à?", Khang thắc mắc.
"Có một chút chuyện tao nhờ Long ấy mà, mày đừng nghĩ gì nha", Duy đứng dậy bước ra khỏi chỗ ngồi.
"Dở à, mày thì sao tao dám nghĩ"
Đức Duy cười một cái sau đó xoay người cùng Thượng Long đi về phía sân sau trường học. Cả hai cứ đi mà không biết đằng sau có đôi mắt đang âm thầm dõi theo.
"Đây là thông tin liên lạc của cô ấy và cả địa chỉ nữa", Lê Thượng Long nói rồi đưa cho Hoàng Đức Duy một tờ giấy. Cậu nhận lấy rồi nhẹ giọng cảm ơn anh.
"Cậu...sao tự dưng lại", Long không muốn nói tiếp, hoặc là anh không nói được. Từ sau khi bị bắt gặp, anh không còn muốn dây dưa vào chuyện này nữa, có lẽ Phạm Bảo Khang khi ấy đã phản ứng rất nhiều.
"Tớ tự có tính toán của riêng mình, hơn nữa..cậu đừng kể Khang nhé, tớ không muốn cậu ấy phải lo lắng"
"Được"
Sau khi Long rời đi, cậu không kìm nén được mà thở dài một hơi.
Lần này cậu không chỉ đơn thuần là một mình với cái máy tính nữa, thông tin quá chung chung. Đức Duy nghĩ, muốn bắt được cọp thì phải đi vào hang nên cậu liều mạng xâm nhập vào tổ chức đối thủ. Bắt đầu từ Dương Thanh Huyền, cậu sẽ đảm nhiệm vai trò của Lê Thượng Long trước đó rồi tìm cách tiếp cận Dương Văn Quân, từng bước từng bước lấy sự tin tưởng từ hắn. Cậu sẽ dùng chính Serein làm mồi nhử cho kế hoạch của mình, cậu phải đảm bảo mọi chuyện không được sai sót, tất cả là vì tính mạng của hai bên. Đức Duy đã vạch ra một kế hoạch rất hoàn hảo, nhưng suy cho cùng vẫn là có lo sợ trong lòng.
Cậu cứ chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình mà không để ý đằng sau, một bóng người đang chầm chậm bước tới, ánh mắt hiện rõ tia tức giận. Người đó nắm lấy đôi vai cậu, ép đối phương xoay lại đối diện với chính mình rồi đẩy vào tường. Lực không quá mạnh nhưng cũng không tính là nhỏ, Đức Duy kêu lên vì sự va chạm bất ngờ. Còn chưa kịp nhìn người đấy là ai thì môi cậu đã bị phủ lên một lớp mềm ấm nhưng lại có chút mạnh bạo. Đức Duy toan giãy ra thì cảm nhận được hơi thở quen thuộc.
Nguyễn Quang Anh ép sát môi cậu, hai hàm răng chạm vào làm đau cánh môi mềm. Quang Anh không dịu dàng, anh như đang trút giận lên đôi môi mỏng ấy, không ngừng mút mạnh rồi lại cắn.
Anh đã nghĩ cậu là Captain, nhưng nhìn đi, cậu lại lén lút hẹn Long ra sau trường. Nói anh không tiếp tục nghi ngờ, thì anh chính là một thằng đần. Dương Thanh Huyền đang bị quan sát tứ phía, nếu như Duy thực sự là người của Mass thì hẹn gặp Long lại quá hợp lí đi. Vậy thì hôm qua anh tha cho cậu, cậu đã thực sự thoát được dễ dàng dưới tay của những người còn lại, Đức Duy cũng quá lợi hại đi. Càng nghĩ anh càng mất kiểm soát, bị cơn giận khống chế, anh cứ liên tục tấn công mạnh bạo lên môi hồng của Đức Duy.
Hoàng Đức Duy nhăn mặt, Quang Anh hôn kiểu này làm cậu đau. Đôi bàn tay liên tục đập vào lồng ngực săn chắc của anh, hay là cái đầu cứ liên tục lắc qua lại dù đang bị anh giữ chặt.
"Cậu thực sự là người của bọn họ?", anh thấp giọng trầm khàn hỏi.
Khuôn mặt cậu đỏ ửng, đôi môi đã sưng lên, còn có vệt máu nhỏ đang rỉ ra. Ánh mắt nhìn anh bất lực, vừa muốn nói lại vừa không muốn nói.
"Cậu thích tôi phải không?", anh lần nữa lên tiếng.
Đức Duy lúc này có hơi bất ngờ, nhưng vẫn gật nhẹ một cái.
"Làm người của tôi đi"
"Dạ..?", cậu khó hiểu đáp lại.
"Tôi bảo vệ em", vừa dứt lời, Quang Anh lại cúi xuống chiếm lấy đôi môi đang hé mở của Đức Duy. Anh quyết định rồi, nếu như không phải, thì càng tốt, mà nếu như phải, thì cũng không sao. Anh vẫn sẽ đem cậu ở bên cạnh mình. Không phải để yêu đương, anh nghĩ vậy, có lẽ thứ chất nghiện mà cậu mang mới là điều níu kéo anh. Anh không quản Captain là ai nữa, trước mắt anh giờ là Hoàng Đức Duy.
Đem hai tay của cậu khóa chặt lại trên đỉnh đầu, Nguyễn Quang Anh quấn lấy đôi môi cậu siết chặt, dường như kẽ hở không còn chỗ đứng cho sự cuồng nhiệt của cả hai. Đức Duy nhắm mắt lại, đem chiếc lưỡi cùng anh đưa đẩy từ khoang miệng người này sang người kia. Nước dãi trộn vào nhau, không rõ là vị ngọt của người nào, chỉ biết là mỗi lần đảo qua đều là chất kích thích khiến nhiệt độ tăng lên, không ai muốn dừng lại.
"Ưm ~ a", Đức Duy khẽ kêu lên khi anh đưa tay xuống nhéo eo cậu. Chiếc lưỡi cũng theo đó mà bị chậm nhịp, đùng một phát bị Quang Anh áp đảo, nhanh nhẹn khuấy động tất cả thành một mớ hỗn độn. Lưỡi nhỏ không theo kịp được nữa, chỉ biết rên lên nỉ non, chịu đựng cái lực ma sát cực đại từ anh.
Hoàng Đức Duy bị hôn cho mềm nhũn tay chân, chỉ biết tựa vào tường để trụ vững. Sau cùng thì lại bị Quang Anh giữ chặt eo, cậu mới đem vòng tay xuống câu cổ anh, có khi thì lại nắm lấy mớ tóc bạch kim được vuốt gọn khiến nó rối mù, tìm điểm tựa cho thân thể đang nóng dần. Hai thân ảnh ép sát vào nhau cuồng nhiệt hôn môi, cho dù đầu lưỡi có tê dần cũng không có dấu hiệu dừng lại. Thanh âm va chạm như tiếng nước bị quấy lên, vang động bên tai lấn át cả tiếng trống trường đang dồn dập.
"Em phải học cách hít thở khi hôn đi", Quang Anh cười nhẹ khi thấy cậu tham lam hít lấy không khí.
"Tôi chưa muốn ngừng lại".
Đức Duy nghe vậy thì mặt càng thêm đỏ.
"Thôi được rồi, chúng ta vào lớp"
"Nhưng giờ thì cũng muộn rồi"
"Thế phải làm sao?"
"Cúp học", nói rồi anh bế xốc cậu lên, để cậu bám lấy người anh như con gấu kaola.
"Được không?", anh nói tiếp.
Hoàng Đức Duy gục mặt xuống vai anh, giọng nói trở nên mềm xèo.
"Được".
Trong tư thế bế như này, nói không cảm nhận được thứ gì đó đang cương cứng ở phía dưới thì chính là nói dối. Nói không hiểu ý của anh thì cũng chính là nói điêu.
Đức Duy nói thật là cũng có lo sợ, nhưng đó là Quang Anh mà.
Nên kệ đi.
Biệt thự của Primo.
Phòng Nguyễn Trường Sinh.
"Giãn cơ mặt ra đi Tú", Nguyễn Trường Sinh cười nhạt an ủi người đối diện, con người đang nhìn chằm chằm vào vết thương của anh lo lắng mà cũng tức giận.
Lúc này ở biệt thự của Primo, Bùi Anh Tú đang ở trong phòng anh, bên cạnh là một đống thuốc bôi ngoài da trị vết thương.
"Câm, ít nói cho vết thương nhanh lành", cậu đáp.
Trường Sinh lại cười khổ.
Anh Tú càng nhìn vào chỗ đó càng đỏ mắt, sống mũi cậu bỗng dưng cay xè, đem cánh tay sờ nhẹ lên làn da anh. Cậu hỏi, "Đau không?"
"Không đau"
"Điêu"
"Thật, nhưng nếu là em thì anh sẽ đau"
Bùi Anh Tú im lặng không nói gì. Bình thường thì cậu chắc chắn sẽ nhảy dựng lên mắng chửi anh nhưng trong tình cảnh này thì cậu lại không có cách nào. Tình cảm trong lòng kìm nén đã lâu nay lại có cơ hội cuồn cuộn dâng lên.
"Tú, em còn yêu anh không?"
"Có quan trọng nữa không?"
"Có"
"Như nào?"
"Anh vẫn yêu em"
"Thế sao lại..."
"Lúc đấy, Primo đang đối đầu với Chaos"
"Anh không hề nói với em chuyện này", Bùi Anh Tú ngạc nhiên, trước Primo, Chaos chính là tổ chức lớn bên Mỹ.
"Anh không muốn em phải lo lắng"
"Thế nên mới yêu cầu em rời đi?"
"Không phải, nhưng một phần. Lão William, ông trùm của Chaos là người như nào em biết mà. Hắn ta luôn dùng kế bẩn để chiến thắng, hắn đánh vào điểm yếu của đối phương, mà điểm yếu của anh vừa hay lại là em".
"..."
"Anh không muốn em gặp nguy hiểm".
"Vậy thì sao giờ anh lại quay lại?"
"Đó là chuyện của hai năm trước"
"Thì?"
"Song Luân lúc đó còn yếu kém, nhưng sau khi đánh bại được Chaos, Song Luân đã có đủ can đảm để bảo vệ em"
Cậu im lặng. Anh cũng để cho cậu thời gian để suy nghĩ.
"Anh nghĩ em có nên tiếp tục không?"
"Í em là tiếp tục cái gì? Serein?"
"Không phải"
"Tiếp tục yêu anh", cậu nói tiếp.
Nguyễn Trường Sinh bật cười, đưa tay lên gáy cậu kéo xuống, in lên đôi môi hồng một nụ hôn.
Không khí trong phòng êm ấm hòa dịu, phòng bên cạnh cũng vậy, nhưng người trong đó lại là Nguyễn Thanh Pháp và Trần Đăng Dương.
"Anh thật sự không biết bảo vệ bản thân à?", Nguyễn Thanh Pháp chau mày lại, nhẹ nhàng thay cho Trần Đăng Dương một lớp băng mới.
"Không sao, bị thương như này cũng đáng", anh cười.
"Có gì mà đáng?", Pháp khó hiểu nhìn anh.
"Được Kiều chăm sóc như này, bảo tay anh thủng mười lỗ cũng được"
"Ông im đi", cậu cao giọng quát anh.
"Anh xin lỗi", anh thấy cậu giận thì nhanh chóng xin lỗi, tay không bị thương vòng quay ôm eo cậu, "Nhưng bị thương thì anh mới biết, hóa ra em không ghét anh".
Nguyễn Thanh Pháp nhìn anh đầy bất lực rồi thở dài đem đống lông đầu anh nhào thành một tổ quạ.
"Ừ"
Trần Đăng Dương lại cười, cúi người xuống hôn nhẹ má cậu.
"Quang..Quang Anh", Hoàng Đức Duy kêu lên, giọng nói bị đứt quãng vì nụ hôn của Quang Anh cứ không ngừng rơi lên môi cậu, ngăn chặn thanh âm đang chuẩn bị phát ra.
Nguyễn Quang Anh định đưa cậu về biệt thự của Primo nhưng lại thấy không được. Mà anh cũng không biết cậu ở đâu, nên dứt khoát đem cậu ra khách sạn lăm sao vào phòng tổng thống. Từ khi mới bước vào cửa, anh đã gấp gáp đè cậu lên cánh cửa hôn một trận tê lưỡi. Sau đó là nụ hôn rải rác và đứt quãng khi cả hai đang dần bước về phía giường ngủ. Tiếng mút mát lúc này tự tin vang lên chứ không phải bị kìm nén như khi ở trường. Đôi bàn tay cũng linh hoạt cởi quần áo của cả hai, cho đến khi Đức Duy bị đè trên giường thì đôi môi vẫn dính vào nhau nhưng quần áo thì đã la liệt trên sàn, chỉ để lại boxer đang căng cứng.
"Ah..", Đức Duy kêu lên khi anh hướng tới cổ cậu cắn mút, xúc cảm của làn da khi anh chạm vào cũng mơn trớn tê liệt, một cảm giác lạ lẫm trên người cậu. Lí trí Nguyễn Quang Anh lúc này như bãi cỏ khô, bị tiếng rên khe khẽ của Đức Duy như mồi lửa, làm bừng cháy mãnh liệt dục vọng trong người anh. Anh lao vào thân thể cậu liếm láp thưởng thức một thứ thức thơm, gặm nhấm khiến làn da vốn dĩ trắng nõn của cậu có thêm vài vệt đỏ chót. Nhất là khi tới hai điểm hồng trước ngực, anh đưa chiếc lưỡi ra đảo qua lại, thậm chí là dùng răng của mình đay nghiến. Khiến Đức Duy đang rất nhạy cảm, lại trở nên nhạy cảm hơn, hậu huyệt ở phía dưới không ngừng đóng mở.
"Quang Anh ơi", cậu lắc đầu nguầy nguậy, trước mắt là một tầng sương mờ ảo.
"Đừng cắn"
"Em chỉ nên rên rỉ tên của tôi", anh tiếp tục gặm nhấm đầu ti bên kia của cậu, bàn tay thì không ngừng lả lướt trên làn da mịn màng. Sau đó thì đi một đường, hướng đến bên trong chiếc quần nhỏ, lôi trong đấy ra tiểu Duy đang rỉ nước.
"Ưm, Quang Anh", khuôn mặt Đức Duy đỏ bừng khi ngón tay của anh chạm vào nó, rồi tiếp theo là cả bàn tay ôm trọn. Anh bắt đầu vận hành lên xuống, đôi môi từ bỏ hạt đậu trước ngực, rê cái lưỡi xuống phần bụng đảo một vòng rồi dừng lại ở nơi bàn tay đang cầm nắm. Đức Duy bỗng dưng rướn người lên sung sướng, cảm giác nóng ấm, ẩm ướt mà mềm mại bao trọn lấy con hàng của cậu. Phải rồi, là Quang Anh đã ngậm lấy nó, dùng chiếc lưỡi kèm kĩ thuật hôn của mình mà nhả ra từng nhịp mút.
Anh nắm lấy hai chân cậu đưa lên, để cậu trong tư thế chữ M. Ở góc độ này, cậu không nhìn được mặt anh, cố gắng ngẩng đầu cũng chỉ thấy cái đầu bạch kim đang nhấp nhô ở bên dưới. Thân thể cậu run rẩy từng đợt, đem cánh tay che đi đôi mắt xấu hổ vì bị kích thích, thực sự rất sướng, Quang Anh làm vậy là chết cậu rồi.
Rồi anh bắt đầu tăng tốc nhanh hơn, lợi dụng lúc Đức Duy đang rên rỉ sung sướng thì đem ngón tay vào bên trong hậu huyệt đang hé mở gọi mời. Vách thịt mềm mại nhanh chóng hút trọn anh. Cậu tiếp tục kêu lên, lần này pha trộn sự đau đớn, nước mắt sinh lí rơi ra, cậu khóc lóc cầu xin anh.
"Đau em anh ơi"
Dùng bàn tay còn lại vỗ hai cái lên mông cậu, ý anh là, thả lỏng nào.
Quang Anh chậm rãi khuếch trương cho cậu, nhưng tốc độ bên trên lại không hề chậm chút nào. Cho đến khi cơn đau giảm đi, sự kích thích tăng lên, Đức Duy mới gầm nhẹ một tiếng, đem tinh dịch phóng thích ra ngoài, bắn hết vào khoang miệng anh.
"Em xin lỗi, anh ra nhả đi", cậu hốt hoảng bật dậy nói. Nhưng anh đâu có nghe, chỉ thấy anh nuốt một phát rồi nở nụ cười ranh mãnh.
"Ngon mà", nói rồi anh rơi lên môi cậu một nụ hôn, hai thân thể lại từ từ ép nhau xuống giường. Môi lưỡi đan vào nhau lần này có vị của Đức Duy.
Đức Duy bị anh hôn cho đến mụ mị đầu óc, không để ý rằng ở phía dưới, anh đã gấp gáp đem tiểu Anh lộ ra ngoài, ở chỗ cửa huyệt cậu đập đập vài cái, anh đã cương cứng đến phát đau rồi, nhưng vẫn vỗ vỗ để cậu chuẩn bị tinh thần. Cuối cùng, anh mạnh bạo đâm vào bên trong, một phát chạm vào nơi sâu nhất của cậu. Dứt ra khỏi nụ hôn, Quang Anh thở hắt ra vì vách thịt non mềm ấm đang bao trọn lấy cự vật của mình, làm thoả mãn cơn khát tình trong lòng. Nhưng Đức Duy thì lại không được như vậy.
"Aaa", cậu kêu lên đau đớn, nước mắt lần này lại mãnh liệt rơi ra, "rút ra đi anh, đau đau đau lắm"
"Em ngoan, thả lỏng đi, anh chưa động, khi nào quen rồi anh mới động".
Đức Duy hít thở sâu, cố gắng làm quen với thứ to lớn hơn hai ngón tay kia của anh.
"Động...động đi", cậu dè dặt nói khi đã chắc chắn rằng mình ổn.
Quang Anh nghe vậy thì bắt đầu nhẹ nhàng chuyển động ra vào, kiên nhẫn làm chậm rãi để tránh Đức Duy bị thương. Tay cậu bấu chặt vào ga giường, hít thở sâu để chịu đựng thứ to lớn kia, trong lòng thì căng thẳng vì bị đau đớn.
"Ah", cậu kêu lên, âm thanh lúc này mềm xèo như đang sướng. Anh biết là đã đến lúc, thân dưới loạn động nhanh hơn. Quang Anh đem cự vật chôn sâu vào bên trong cậu, mỗi cú thúc đều chạm vào nơi gồ ghề nhạy cảm. Anh chơi cậu đến điên loạn, anh nguyện lạc lối trong cơ thể mềm mại của cậu, dù sao ở bên trong cậu cũng rất sướng, rất ấm áp.
Còn Đức Duy bị anh giã cho sung sướng rên rỉ, đôi mắt trợn ngược lên trên, bàn tay cứ đưa ra không trung tìm thân hình anh, cả người thì hơi cong lên.
"A a ah..um..Quan Quangg Anhh"
"Hôn hôn, mau hôn em"
Vừa dứt lời, Quang Anh đã rơi trên môi Duy một nụ hôn, đem thanh âm rên rỉ lưu lại cuống họng. Đôi chân cậu gác lên hông anh, eo cậu cũng bị anh ôm trọn. Hai thân ảnh giữ chặt lấy nhau, phía bên dưới thì không ngừng va chạm khiến chiếc giường rung lắc dữ dội. Tiếng bạch bạch vang lên rõ mồn một, không có dấu hiệu giảm đi, và cũng không có ý định ngừng lại.
Nhất là khi hai nhịp tim đã hoà vào làm một, cảnh xuân trong căn phòng trở nên ám muội ướt át hơn bao giờ hết.
Vì dài quá nên toi cắt cảnh, với lại chưa có danh phận thì mình chỉ được như thế thôi=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com