Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Tháng Bảy âm lịch trời u ám, mưa bụi rả rích như tiếng khóc từ cõi âm. Làng Ngọc Thủy vốn yên bình bỗng trở nên rờn rợn. Người ta kháo nhau: tháng này cửa âm mở, vong hồn tự do trở về dương gian. Ai đi đêm cũng thấp thỏm, chỉ sợ vấp phải bóng người đó.

Ấy vậy mà ngay trong đêm Thất Tịch, giữa tiết trời tháng Bảy lạnh lẽo, đình làng lại sáng đèn, trống chiêng rộn rã như có đại hỷ. Dưới ánh lửa đuốc lập lòe, những tấm câu đối đỏ được treo dọc lối vào, gió thổi phần phật khiến chữ “hỷ” nghiêng ngả, vừa như mừng lại vừa như khóc.

Tộc họ Nguyễn,dòng tộc lớn nhất vùng quyền thế trải dài từ thương hội tới ruộng đồng đang làm lễ cưới. Nhưng không phải cưới cho kẻ sống. Đó là hôn lễ của Nguyễn Quang Anh, cậu cả vừa qua đời cách đây nửa năm.

Người ta bảo Quang Anh khi sống là kẻ tài hoa, học giỏi chữ nghĩa, lại giỏi quản sự, chỉ mới ngoài hai mươi đã được kỳ vọng gánh vác cơ nghiệp gia tộc. Nhưng một đêm mưa gió, cậu cả ngã bệnh rồi tắt thở, chẳng kịp để lại lời nào. Cái chết ấy nhanh như cơn gió, khiến dân làng thì thào chẳng yên. Người chết trẻ, lại là người nối dõi chính, tất nhiên là điềm chẳng lành.

Trưởng tộc Nguyễn râu tóc bạc phơ, ngồi chính giữa đình, giọng dõng dạc mà lạnh lùng:

“Cậu cả chết trẻ, hồn phách chưa yên. Nếu không thành thân, dòng họ khó mà giữ được phúc phần.”

Bên cạnh ông là thầy bói có tiếng ở vùng - Bạch Tử  lão già mắt trắng dã, miệng lẩm nhẩm chú ngữ khó hiểu chậm rãi gõ quẻ tre xuống chiếu. Âm thanh cốc cốc vang lên khô khốc như tiếng gõ quan tài. Lão cười khan:

“Không chỉ cần cưới vợ cho cậu cả. Phải là một nam nhân mang khí dương mạnh, mới trấn được oán khí. Chỉ có vậy mới giữ được tiền tài, danh vọng cho cả họ Nguyễn.”

Lời lão khiến cả đình rúng động. Ai đời nam lại cưới nam bao giờ, lại cưới cho người đã chết… chỉ nghe thôi cũng đủ khiến dân làng lạnh sống lưng. Nhưng ai dám cãi? Gia tộc Nguyễn quyền thế, giàu sang, nắm cả mạng người trong vùng.

Ánh mắt trắng đục của lão Bạch Tử đảo một vòng, rồi dừng lại nơi góc khuất, chỗ một thiếu niên gầy gò đang đỡ cha già khụ khụ ho liên hồi.

“Chính nó. Chỉ có mạng nó hợp vía với cậu cả.”

Cả đình lặng ngắt. Ánh nhìn đổ dồn về phía Hoàng Đức Duy.

Duy mười bảy tuổi, người nó nhỏ thó, quần áo vá chằng vá đụp, đôi mắt trong vắt như con suối nhỏ đầu làng. Mẹ mất từ khi cậu còn bé, cha già yếu bệnh, cả nhà chỉ sống nhờ mấy sào ruộng cằn. Ngày thường, Duy cặm cụi ngoài đồng, tối lại lo thuốc thang cho cha. Chưa từng nghĩ có một ngày, chính mình lại bị chỉ mặt gọi tên trong lễ cưới âm dương này.

Cậu sững người, bàn tay đang đỡ cha bỗng lạnh toát. Người cha già run rẩy, hơi thở khò khè, chỉ biết bất lực nhìn con.

Ngay lập tức, gia nhân họ Nguyễn khiêng tới một chiếc rương gỗ nặng trĩu, đặt rầm xuống trước mặt. Nắp mở ra, vàng bạc châu báu sáng lóa dưới ánh đuốc.

“Đây là sính lễ.” giọng trưởng tộc lạnh băng. “Một ngày nữa, thằng bé khoác áo hỷ đỏ, vào kiệu, chính thức là dâu của họ Nguyễn.”

Cả làng rì rầm. Tháng Bảy âm lịch, cưới người chết, lại ép một nam nhân làm cô dâu… chuyện xưa nay chưa từng có. Nhưng chẳng ai dám hé miệng phản đối. Gia tộc Nguyễn quyền thế, một cái nhíu mày cũng đủ khiến cả làng run sợ.

Đức Duy đứng chết lặng, ngực như bị ai bóp nghẹt. Trong tai văng vẳng tiếng thầy bói khi nãy, như sợi dây siết chặt:

“Nam nhân khí dương mạnh… chỉ có nó hợp vía.”

Đêm ấy, đình làng rực sáng, nhưng trong mắt Duy chỉ còn bóng tối vây quanh. Cậu biết, số phận đã rẽ sang con đường không có lối quay lại. Chỉ một ngày thôi, cậu sẽ phải khoác lên người áo hỷ đỏ, làm “cô dâu” cho người đã chết…

Ngoài kia, tiếng trống chiêng lại vang, rộn rã mà rợn ngợp, như tiếng gọi hồn từ cõi âm vọng về.












hi mọi ngườiii , đây là truyện mới của mình theo thể loại âm dương đồ đó :)) có gì sai sót mong mn góp í ạaa 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com