Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Trăng đêm ấy sáng rực,đỏ như màu máu, cả ngôi làng nhỏ im phăng phắc chỉ còn tiếng côn trùng rả rích trong màn sương đặc quánh. Con ngõ dẫn vào nhà họ Hoàng chợt sáng lên bởi ánh đuốc và tiếng kèn trống dồn dập. Bà con trong làng len lén đứng nép hai bên, thì thầm:

"Kiệu đỏ tới rồi… Người ta đi rước "chú rể" kìa."

Chiếc kiệu son chạm khắc hoa văn quỷ dị, bốn góc treo tua rua đỏ lắc lư theo nhịp bước. Bốn người đàn ông cao lớn, mặt phủ khăn đen, im lặng khuân kiệu tiến thẳng đến trước ngõ nhà Duy. Ánh mắt của họ lóe lên trong đêm, vô hồn mà trầm trọng.

Duy được người trong tộc Nguyễn giao lại cho nhà cậu. Một tấm áo hỷ đỏ thẫm phủ lên người, vạt áo dài gần chạm đất, đôi tay nhỏ nhắn của thiếu niên vừa run run nắm chặt vì sợ. Cậu chỉ mới mười sáu, gầy gò và non nớt, nhưng hôm nay đã bị buộc khoác lên thân phận vợ góa cho một người đã chết.

Cha cậu đứng bên lề đường chống gậy ,nhìn con trai bị đỡ lên kiệu mà không dám thốt một lời nhưng mắt đã đỏ hoe vì xót cho con trai nhỏ. Ánh đuốc hắt bóng ông dài ngoằng, gầy guộc, như báo trước một cuộc tiễn đưa không hồi kết.

Bên trong kiệu tối om, mùi nhang khói hăng hắc xộc vào mũi. Duy cúi gằm mặt, trái tim đập thình thịch. Cậu không dám mở miệng nói gì, sợ sẽ khiến người khiêng kiệu nghe thấy, rồi sinh chuyện chẳng lành.

“Chỉ một đêm thôi… rồi sẽ xong…” cậu tự nhủ, nhưng lòng vẫn run lên từng hồi.

Cánh cửa gỗ phủ màn đỏ của phủ Nguyễn bật mở. Tiếng kèn trống im bặt. Cả đoàn đưa kiệu tiến thẳng vào gian chính. Trong ánh nến chập chờn, Duy bị dìu xuống, bước từng bước nặng trĩu.

Căn phòng tân hôn hiện ra. Trên chiếc giường phủ lụa đỏ, một người đàn ông trẻ tuổi nằm bất động. Gương mặt tuấn tú, đường nét sắc sảo, nhưng xanh xao đến lạnh người. Đôi mí khép hờ, môi tím nhạt, toàn thân mặc áo dài gấm đỏ như thể đang chờ đợi lễ thành thân.

Duy chết lặng. Hơi thở nghẹn lại nơi cổ. Ngay khoảnh khắc ánh mắt chạm vào thân xác kia, đôi chân cậu nhũn ra, ngã quỵ xuống nền gạch lạnh ngắt.

Nước mắt lã chã rơi, Duy ôm vội xâu chuỗi gỗ trong tay của mẹ để lại cho Duy khi bà mất, lắp bắp:
" Nam mô a di đà phật… con không muốn… xin chư Phật chứng giám, xin đừng hại con"

Giọng cậu run rẩy, từng tiếng hòa vào tiếng nến nổ lách tách. Bóng người trên giường vẫn bất động, nhưng ánh lửa hắt lên gương mặt trắng bệch khiến Duy sợ hãi đến mức toàn thân run bần bật.

Mệt lả vì khóc, vì khấn mãi, cuối cùng Duy gục xuống mép giường, gối đầu lên tay, mà thiếp đi lúc nào không hay.

Đúng mười hai giờ đêm,tiếng trống đồng ngoài đình làng vang lên ba hồi rền rĩ.

Căn phòng chợt chuyển mình. Lớp hương khói dày đặc tan biến, tiếng gió ù ù thổi qua khe cửa làm Duy giật mình, chớp mắt trong mê man

Người nằm trên giường khi nãy đang ngồi dậy, sống động như thật.

Nguyễn Quang Anh. Hai mươi tuổi. Cậu cả họ Nguyễn. Gương mặt đẹp đến lạnh người, sắc sảo mà tái xanh, đôi mắt đen sâu hoắm nhìn chằm chằm vào cậu bé đang run lẩy bẩy nơi góc giường.

Duy hoảng loạn, ôm chặt chuỗi hạt, mắt ngân ngấn nước

"Đừng… đừng lại gần em!"

Giọng Quang Anh trầm thấp, vang lên từng chữ rõ ràng:
"Em niệm phật làm gì chứ. Tôi đâu có hại gì em."

Duy sững người, nấc lên khe khẽ:
"Chàng… chàng là ma hả..?"

Quang Anh nhếch môi, ánh nhìn lạnh lẽo. Anh đứng dậy, từng bước chậm rãi tiến lại gần. Sàn gạch kẽo kẹt dưới chân. Anh cúi xuống, bàn tay lạnh toát nâng cằm Duy lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào đôi mắt tối tăm ấy.

"Em sợ tôi đến thế sao?"  giọng anh hờ hững, pha chút chán ghét. "Thật phiền phức"

Đức Duy òa khóc, nước mắt rơi lã chã

"Em…em đâu muốn cưới chàng đâu…nhà của chàng...hicc ép cha em, em hong chịu đâu"

Ngoài mặt, Quang Anh chau mày, như ghét bỏ cảnh yếu đuối trước mắt. Nhưng trong lòng, một tia rung động nhỏ xíu thoáng qua. Suốt bao năm, anh chỉ biết đến việc học, việc quản lý tộc, chưa từng nghĩ đến yêu đương. Vậy mà giờ đây, có một đứa bé nhỏ xíu, khóc nức nở nói ra hết ấm ức trước mặt anh. Vừa yếu ớt vừa khiến tim anh như có vài vết mèo cào.

Anh lặng lẽ ngồi xuống mép giường, không nói thêm gì. Duy vì thấy anh không nói gì cũng không dám khóc nữa , chỉ thút thít nhỏ xíu trong họng

"Tới đây" Quang Anh giọng nhẹ bâng như ra lệnh khiến Đức Duy phải nghe theo

"Hic...dạ"

Chưa kịp bước đến thì Quang Anh đã kéo Đức Duy vào lòng khiến cho cậu bất ngờ đến nỗi cứng hết cả người

"Ơ..?? chàng bỏ em raaa"

"Nín khóc chưa" Quang Anh hỏi

Đức Duy không dám trả lời ,không dám nhút nhích. Ngồi trong lòng Quang Anh lạnh như khối băng làm cậu cảm thấy hơi rợn người. Tay bấu chặc vạt áo cưới

"Miệng đâu?" Quang Anh kiên nhẫn hỏi

"Em hong nín được...chàng lại quát em"

"Chẳng ai dám nói chuyện bằng giọng điệu như thế với ta, em to gan lắm"

"Em...em..em đâu có"

"Nhóc con nói sợ ta , nhưng cái miệng này không sợ ta chút nào" Tay Quang Anh đưa lên xoa nhẹ môi Duy rồi bóp chặt khiến Đức Duy hoảng hết mức tay chân đấm đá tùm lum

"Ưmm...chàng chàng ăn hiếp em"

Cãi qua cãi lại một hồi Đức Duy mới thấy lạ, tại sao Quang Anh mất rồi mà Đức Duy lại có thể chạm vào và nhìn thấy. Nhưng vì em ngại không dám hỏi,ngồi trong lòng Quang Anh đã được nửa tiếng nhưng Quang Anh vẫn không nhút nhích,ngồi yên cho em ngồi.

"Em có thể gọi tên chàng không ạ..?"

"Hửm? Được" Quang Anh bất ngờ vì câu hỏi của em "Ta không cấm em cứ gọi"

"Vậy...Quang Anh ơi tại sao em có thể thấy được chàng vậy..??"

Quang Anh thoáng khựng, đôi mắt sâu thẳm như gió lạnh quét qua. Anh im lặng vài giây, rồi chậm rãi đáp:
" Không phải do ta. Là do họ Nguyễn nhờ thầy pháp giữ hồn tôi lại, không cho tan đi. Tôi không được đi, cũng chẳng được yên nghỉ."

Duy hơi tròn mắt, gương mặt xen lẫn tò mò và thương xót:

"Vậy… nghĩa là chàng bị nhốt lại, không ra ngoài được sao?"

Quang Anh khẽ gật, nhìn cậu với ánh mắt dịu hẳn đi:

" Ừ. Ta không đi đâu xa được."

Không khí lắng xuống, nhưng không hề nặng nề, mà lại giống như sợi dây vô hình nối hai người lại gần nhau hơn.





ối dồi ơi ối dồi ơi mai đi học

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com