Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra 1.5: 1001 kiểu phản ứng của các anh trai


Những kiểu phản ứng khác nhau của các anh trai khi phát hiện đôi gà bông yêu nhau sẽ như thế nào?

1. Anh Tú Atus

Anh Tú Tút chuẩn bị ra single mới với sự góp mặt của em bé bạch nguyệt quang siêu giỏi siêu mê của lòng anh. Nhưng mà trong lúc làm việc quay chụp với nhau, thằng nhóc này có mấy biểu hiện lạ lắm, ôm điện thoại cười tủm tỉm miết. Với kinh nghiệm yêu đương bao nhiêu năm, anh cam đoan thằng này mà không có bồ anh không còn là chủ tịch hội người sĩ Việt Nam nữa. Rình rình lúc nó đang nhắn với người yêu mess hồng tim tủng các thứ bắt quả tang là khỏi chối ngay. Quang Anh trước giờ thật thà, bị bắt tại trận cũng không chối được nữa đành đỏ mặt thừa nhận.

- Xinh không?

- Xinh lắm ạ, với em là xinh nhất trên đời.

Cái thằng này, vừa nhắc đến người yêu cái là mắt sáng rỡ hết cả lên, chả có tí tiền đồ nào cả.

- Bé đó nhiêu tuổi rồi? Nghề ngỗng gì chưa?

- Dạ kém em 2 tuổi, sinh viên năm cuối sắp tốt nghiệp nhưng có đi làm thêm mấy năm nay rồi ạ.

- Nhà giàu không, bố mẹ làm gì?

- Dạ nhà đàng hoàng trí thức ạ.

Quang Anh nghe mấy câu hỏi đúng chất phụ huynh khi con mình dắt người yêu về mắt nuốt nước bọt rén ngang. Nhưng anh vẫn trả lời rất nghiêm túc.

- Sao quen nhau?

- Dạ làm việc chung rồi quen ạ.

- Anh có biết không? À, Có phải cái con bé staff ở công ty em hôm trước khóc lụt văn phòng vì idol chia tay không?

- Không, không phải bé đó đâu anh. Anh cũng biết đấy ạ, gặp nhiều lần rồi.

- Anh nhớ trợ lý của em không chồng thì cũng có người yêu hết rồi mà nhỉ? Hay quen người cùng ngành, nghệ sĩ à?

- Vâng, nghệ sĩ ạ.

- Ừm, kém mày 2 tuổi là 2k3 à, sao anh không nhớ mày quen ai sinh năm 2k3 nhỉ? À, hay là con bé Mỹ C..

- Huhu, không anh ơi, em lạy anh, em xin anh đừng có đoán bậy nữa.

Anh ơi anh đoán nữa trái tim bé bỏng của Quang Anh không chịu được đâu TvT

- Thì anh có thấy mày quen bạn gái nào nhỏ tuổi nữa đâu.

- Em có bảo người yêu em là con gái đâu.

- Ừ nhỉ...

Chuỗi im lặng kéo dài, rõ ràng ở trong nhà nhưng chả hiểu sao nghe văng vẳng tiếng quạ kêu.

- Ờm, con trai hả?

*Gật gật*

- Nhỏ hơn 2 tuổi?

*Gật gật*

- Cùng ngành?

*Gật gật*

- Anh quen?

*Gât gật*

-Trong Anh trai say hi?

- Vâng... vâng ạ.

- ĐỪNG BẢO LÀ MÀY TÀ TƯA EM TRAI ANH ĐẤY NHÉ?

Anh Sinh chả hiểu từ đâu chui ra hét lên một câu phẫn nộ. Anh Tú sĩ đầu đầy chấm hỏi mất mấy giây chuyển sang hừ lạnh, cha này đâu ra cướp thoại của tôi vậy, tức á.

- Anh ơi, anh bình tĩnh đã, anh bỏ áo em ra nha.

Quang Anh vừa bị hét vào mặt xong còn bị ông anh túm người mình lắc lắc choáng váng hết cả đầu. Sao tình hình lại đột ngột chuyển từ tra khảo 1:1 sang thẩm vấn hội đồng thế này.

Sau một hồi giải đáp ti tỉ thắc mắc cho hai ông anh, Quang Anh cũng được buông tha.

Cuối cùng, Anh Tú Tút còn vỗ vai anh một cái dặn dò:

- Sau có bị bắt nạt thì cứ tìm anh nhé, anh bảo vệ em.

Anh Sinh nghe được liếc sang một phát cháy xém:

- Chưa biết ai bắt nạt ai đâu, nó chưa bắt nạt em của anh thì thôi.

- Á à, giờ anh lại thích em anh em tôi hả.

Thế là anh ông anh già đầu lại xông vào cãi nhau. "Cíu" Quang Anh với mọi người ơi.

Sau đó, anh mới biết, hóa ra ông anh sĩ nhất quả đất của mình lúc sau nói chuyện với Đức Duy cũng vỗ vai nói một câu y chang y chóc. Ông anh này đúng là...

Thôi thì đứa nào cũng là em của anh, đứa nào anh cũng thương, thế cho khỏi tị nạnh.

2. Anh Sinh

Buổi rehearsal cho đêm concert, Đức Duy cứ có cảm giác rét lạnh toàn thân, chắc là trời trở lạnh nên ốm. Nhưng em đã mượn áo chị Hương khoác thêm 3, 4 lớp rồi mà chả hiểu sao sống lưng vẫn lạnh toát. Nhất là khi diễn tập đến bài You, Anh Tú Tút cứ nhìn em cười đểu đểu kiểu gì, còn anh Sinh thì cứ nheo nheo liếc em trông phẫn nộ ghê lắm. Bộ Duy có làm gì sai hả.

- Hoàng Đức Duy!

Huhu, Đức Duy sợ bị gọi to lắm cụ ơi.

Trông cái mặt nó như sắp khóc đến nơi, mấy lời mắng trôi đến họng rồi, cụ vẫn phải ngậm ngùi nuốt lại. Nhưng cụ vẫn tức lắm, rõ ràng anh em thân thiết, cụ quý nó nhất nhà, cho nó ăn bao nhiêu bữa cơm bò của cụ rồi, thế mà có tí tình yêu vào chả thèm báo cho cụ gì cả. Cụ dỗi.

- Hừ, nay cụ đi ăn cơm bò một mình, à không, cụ dắt theo thằng Dương với thằng Huy đi ăn thôi, mày ở nhà.

- Dạ?

Cụ Sinh bỏ đi rồi, Đức Duy vẫn đứng đó ngơ ngác. Anh Tú sĩ không nhìn nổi hai cụ cháu nhà này nữa, đành phải ra tay cứu trợ.

- Anh Sinh ảnh giận chuyện mày yêu đương với Rhyder mà không kể cho ổng nghe đó.

- Dạ?

Đức Duy nhớ hôm trước đang ngồi làm nhạc, anh người yêu đi quay xong phi thẳng vào lòng em nhõng nhẽo, khóc khóc mếu mếu kể nay nhắn tin cho em bị bắt quả tang, thế là bị hai anh lớn phát hiện, ảnh bị hai con người tấn công cùng một lúc, vất vả lắm. Thế là ảnh ăn vạ đòi ôm đòi dỗ Đức Duy nhức hết cả đầu. Hôm đấy là em đã biết có thêm hai anh lớn biết chuyện rồi. Định bụng hôm nào sẽ nói chuyện tử tế với mọi người tiện thể công khai chính thức luôn, ai ngờ cụ già cả rồi mà cụ vẫn dỗi đâu. Đức Duy ngửa đầu lên trời than, đứa trẻ hiền lành thiện lương như em sao gặp lắm người hay dỗi thế chứ?

- Cụ ~~~ Cụ ơi ~~~ Cụ ơi em xin lỗi mò ~~~

Đức Duy biết thừa cụ không giận em lâu được đâu, bèn giở trò nhõng nhẽo.

- Anh thì hay rồi, có người yêu cái còn thèm quan tâm đến anh già này nữa đâu.

Nhõng nhẽo cái gì, trái tim cụ tổn thương sâu sắc rồi đây nè.

- Đâu, em vẫn thương cụ nhất trên đời mà!

- Thế mà có người yêu còn chả thèm nói với anh.

- Huhu em xin lũi, lần sau em hứa em kể cho cụ đầu tiên.

- Lại còn lần sau nữa?

- À không, không phải lần sau, giờ cụ hỏi em bất cứ cái gì em cũng đều trả lời hết, thề ạ.

Thế là Đức Duy thành thật khai báo hết cho cụ Sinh. Từ phát hiện tình cảm như thế nào, lúc đầu giấu giếm ra sao, sau tỏ tình như thế nào, hai đứa đến với nhau như thế nào, em kể sạch. Cụ Sinh sau khi nghe được cả hai đứa em thừa nhận chuyện tình yêu, cảm thấy tình cảm cả hai dành cho nhau đều chân thành chứ không phải bồng bột xốc nổi. Cụ lúc này mới nhẹ nhõm thở dài một cái, xoa đầu thằng em trai cưng:

- Ừ, hai đứa nghiêm túc mà yêu cho anh, tốt nhất là phải yêu nhau cả đời nhớ chưa.

- Chắc chắn rồi ạ.

Đức Duy quả quyết gật đầu.

- Ăn cơm bò không?

- Dạ ăn ạ!

Đoạn này cậu nhóc gật đầu còn mạnh hơn.

- Đi, anh đưa đi ăn.

Chả hiểu ai dỗi ai, người dỗi cuối cùng lại phải khao người đi dỗ mình một bữa cơm bò.


.

.

.

 (Không liên quan lắm nhưng các dì muốn em bé tiếp theo lên sàn là ngọt, vừa ngọt vừa ngược hay ngược quằn quại ạ, mẹ cháu đang có mấy cái draft chưa biết triển cái nào)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com