Chương 1: Bí ẩn được gieo xuống - Mở đầu.
7:00.
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Mặt trời lên cao, những tia nắng sớm thi nhau rơi xuống mặt đất. Một vài vệt nắng xuyên qua ô cửa kính của một căn phòng nọ, dự định sẽ chiếu thẳng tới mông của người con trai đang nằm trên chiếc giường, cuối cùng lại bị chiếc rèm cửa tối màu chặn lại.
"Ưm, Quang Anh, cho em ngủ thêm chút nữa", người con trai ấy lí nhí nói bằng chiếc giọng ngái ngủ, chất giọng ngọt ngào mềm xèo làm cho chiếc rèm vốn đang bị kéo một nửa phải quay về vị trí cũ.
"Bé cưng, trời sáng rồi, hôm nay chúng ta có hẹn đi chơi với mọi người, em nhớ không?", người tên Quang Anh quay trở lại giường, cúi xuống lôi trong chăn ra một khuôn mặt còn mơ màng của Hoàng Đức Duy. Anh bật cười rồi hôn cái chóc lên trán cậu. Anh còn muốn di chuyển xuống hôn môi nhưng bị cậu chặn lại.
"Anh còn nói em, anh biết hôm nay đi chơi mà còn hành em tới tận tờ mờ sáng, hại em bây giờ chân tay rã rời, toàn thân mệt mỏi không xuống giường được", Đức Duy chu môi, lên tiếng trách móc người kia.
Nguyễn Quang Anh nghe cậu mắng mà sắc mặt vẫn giữ nguyên vẻ cười cợt, khuôn mặt còn có vẻ đểu cáng. Rồi anh vẫn là không nhịn được mà hôn môi cậu một cái.
"Chẳng phải hôm qua em cũng sung sức lắm sao? Là ai liên tục bảo anh đừng dừng lại, hửm? Anh chỉ tuân mệnh bà xã đại nhân thôi."
"Em em nói thế bao giờ, là anh bắt nạt em đấy chứ", Đức Duy đỏ mặt, lắp bắp phản bác lại.
"Vậy sao? Anh chỉ thấy em sướng đến rên rỉ không ngớt, xong không cho anh dừng lại. Anh phục vụ em như thế, nào ngờ sáng ra đã bị trách móc rồi", nói rồi anh làm bộ đáng thương, dáng vẻ ủy khuất, nhưng lại bị cậu đẩy ra không thương tiếc. Một bên tai của anh cũng bị vặn đến đỏ ửng.
"Nguyễn Quang Anh!! Con mẹ nó anh đúng là đồ vô sỉ. Anh chỉ được nước lấn tới bắt nạt em thôi".
"Oái, anh sai rồi, vợ tha cho anh, anh không trêu nữa, không trêu nữa", Quang Anh ôm tai, cúi xuống dỗ dành em nhỏ đang tức đến hai má ửng hồng.
"Nếu hôm nay em không đi được thì anh bảo mọi người rời lịch lại sang ngày mai cũng được, em thấy sao?"
"Không được!", Đức Duy nhanh chóng từ chối, cậu dường như nghĩ tới cái gì đó lại đỏ mặt, "em vẫn có thể đi được".
"Sao thế? Em yên tâm, anh sẽ không nói là em bị anh đâm á á-", Quang Anh kêu lên, khuôn mặt cười gượng xoa cái eo vừa bị cậu nhéo.
Đức Duy nhăn mặt hờn dỗi, cả người quay về phía bên kia, tặng cho Quang Anh một bóng lưng lạnh lẽo, "Em không chơi với Quang Anh nữa".
"Thôi mà em bé, anh xin lỗi", anh ôm lấy cậu từ đằng sau, "hay anh bảo mọi người chờ một chút nhé?"
Nói rồi anh còn tiện thể hôn lên cái má bầu bĩnh của cậu.
"Hừm"
Cốc cốc cốc! - Tiếng gõ cửa vang lên.
"Quang Anh, Đức Duy", giọng nói từ bên ngoài truyền vào.
"Đấy, vừa nhắc xong, để anh ra bảo mọi người", Quang Anh mỉm cười, chống tay đứng dậy, trước khi đi còn xoa đầu em nhỏ một cái.
"À Hùng hả, Đức Duy chưa dậy, bảo mọi người chờ-", anh mở cửa, thấy người tới là Lê Quang Hùng, câu nói chưa kịp nói xong liền bị ngắt lời.
"Nhanh lên, chuyến đi chơi hoãn lại, anh Sinh thông báo họp khẩn, gọi Đức Duy dậy đi, tao đi gọi những người khác", Quang Hùng nói với nét mặt nghiêm trọng.
Nguyễn Quang Anh thấy biểu cảm đó của người đối diện, biết rõ đã có chuyện chẳng lành, anh gật đầu, "ừm", rồi quay trở lại trong phòng.
"Duy-", anh vừa xoay người lại, định gọi Đức Duy dậy một lần nữa đã thấy cậu ngồi dậy từ bao giờ.
"Chẳng lẽ đã có chuyện gì xảy ra sao?", cậu hỏi.
"Chắc là vậy, chúng ta mau chóng đến phòng họp thôi", Quang Anh bước tới, "nào, anh giúp em".
"Mọi người tập trung đông đủ chưa?", Nguyễn Trường Sinh ngồi ở vị trí chủ tọa, bên cạnh là Trần Đăng Dương với vẻ mặt âm trầm, bên còn lại là Bùi Anh Tú.
Nguyễn Thái Sơn thì đang đứng phía sau.
Nguyễn Thanh Pháp bước tới ngồi cạnh Dương, khuôn mặt hoang mang và lo lắng nhìn anh. Theo sau Thanh Pháp là Huỳnh Hoàng Hùng cũng đã ngồi xuống bên cạnh Đỗ Hải Đăng.
"Còn Negav và Nicky", Đỗ Hải Đăng nhìn một vòng, sau đó trả lời Trường Sinh, "MasterD thì đang đi gọi Rhyder và Captain".
Hải Đăng vừa dứt lời, đã có tiếng khác vang lên từ bên ngoài, "tới rồi đây".
Đặng Thanh An và Trần Phong Hào bước vào, theo sau là Lê Quang Hùng. Nguyễn Quang Anh dìu Hoàng Đức Duy đi cuối cùng. Sau khi tất cả mọi người đã ổn định chỗ ngồi, Thanh Pháp không nhịn được mà lên tiếng trước tiên:
"Rốt cuộc là có chuyện gì? Sao sáng sớm nay Primo đều vội vàng vậy?"
Đăng Dương đưa tay vỗ lưng trấn an cậu, dùng ánh mắt dịu dàng kêu cậu bình tĩnh.
"Primo sẽ trở về Mỹ trong hôm nay hoặc ngày mai", Trường Sinh nói.
"Primo phải trở về Mỹ? Có chuyện gì xảy ra sao mà gấp thế?", hàng lông mày của Bùi Anh Tú chau lại, đôi mắt nhìn Nguyễn Trường Sinh đầy sự hoang mang và lo lắng.
"Dương Thanh Huyền xử lý như nào rồi?", Trường Sinh không trả lời Anh Tú ngay, thay vào đó là hỏi về một câu chuyện khác.
"Captain?", Nguyễn Thanh Pháp lên tiếng nhắc nhở Hoàng Đức Duy, ánh mắt lướt một vòng rồi dừng lại ở trên cái đầu trắng.
Những người ở trong phòng đều mang một vẻ mặt nặng nề, không khí trở nên căng thẳng và ngột ngạt.
Đức Duy chớp mắt hai cái, đôi tay vô thức nắm lấy vạt áo của Nguyễn Quang Anh.
"Em nghĩ cô ấy là con gái, và cũng chỉ là em gái của Dương Văn Quân thôi nên... thả cô ấy ra để cô ấy tiếp tục đi học rồi..."
Nguyễn Trường Sinh nghe vậy thì gật đầu.
"Ý anh là...", Bùi Anh Tú ngập ngừng lên tiếng, nhìn bộ dạng của Trường Sinh mà lờ mờ đoán được lý do.
"Cô ta không đơn giản", Nguyễn Thái Sơn đang đứng khoanh tay dựa lưng vào kệ sách, đôi mắt nhìn ra ngoài ô cửa sổ đầy xa xăm, tựa như đang nhìn đến bầu trời nước Mỹ. Sơn chậm rãi nói tiếp:
"Mass ở bên Mỹ đang rục rịch"
"Cô ta đang có âm mưu"
"Đầy thủ đoạn và toan tính"
"Hệt như anh trai cô ta vậy"
Người của Serein không nhịn được mà nuốt một ngụm nước bọt.
"Vậy là...", Đức Duy ngập ngừng lên tiếng.
"Không phải tại em đâu", Quang Anh vuốt ve vai cậu, "con người có dã tâm thì xử lí cách nào cũng không cản được"
Thành An gật đầu, "vậy Serein cũng sẽ theo, không thể để Primo giải quyết một mình được".
"Đúng vậy", Phong Hào nói.
Cả đám quay qua nhìn Trường Sinh, tất cả đang chờ lời phán quyết từ người đứng đầu.
"Quá nguy hiểm", anh nhăn mặt, "Mỹ là cái nôi của xã hội đen, Serein không thể mạo hiểm được".
"Nguyễn Trường Sinh!! Anh lại muốn chiến đấu một mình?", Bùi Anh Tú tức giận đập hai tay xuống bàn, cả người đứng phắt dậy, "chẳng lẽ một lần chưa đủ, anh còn muốn lần thứ hai sao?"
"Atus nghe lời anh đi", Trường Sinh đứng dậy, đặt tay lên vai cố trấn an cậu, "anh chỉ muốn em được an toàn thôi, để anh bảo vệ em".
"Bảo vệ bảo vệ, lúc nào anh cũng kêu bảo vệ, nhưng anh bảo vệ bằng cách bỏ em lại và chiến đấu một mình?", đôi mắt cậu đỏ hoe, "chẳng lẽ anh không tin tưởng em sao?"
"Anh-"
"Có thể Serein hoạt động không lâu dài bằng Primo, nhưng để có tiếng ở Việt Nam là một tổ chức lớn thì Serein không thể yếu ớt được", Huỳnh Hoàng Hùng nói, đôi mắt chăm chú nhìn Đỗ Hải Đăng đang cúi mặt.
"Và Serein không quá yếu đuối để Primo bao bọc hoàn toàn", Phong Hào tiếp tục. Không gian dường như ngừng lại trong giây lát. Bọn họ đều thấu hiểu cảm giác của đối phương, nhưng không ai muốn nhượng bộ cho người kia.
"Em biết anh muốn em an toàn", Thanh Pháp nhìn Đăng Dương, "các anh đều muốn người mình yêu được an toàn thì bọn em cũng vậy"
"Bọn em cũng muốn bảo vệ các anh", Thành An tiếp lời, "và cũng có thể tự bảo vệ bản thân mình".
Hoàng Đức Duy nắm lấy bắp tay Quang Anh, đôi mắt hiện rõ tia cầu xin, "Rhyder..."
Nguyễn Quang Anh nhìn sâu vào đôi mắt ấy, nhưng dường như anh đang nghĩ ngợi về điều gì khác sâu sa hơn.
Primo rơi vào khoảng không im lặng.
Cuối cùng tiếng thở dài của Trường Sinh phá vỡ tất cả, "thôi được rồi".
Bùi Anh Tú bật cười, cả người nhẹ nhõm đi đôi chút.
"Captain, em ở lại Việt Nam", bỗng Quang Anh lên tiếng.
"Sao cơ!?", Đức Duy chau mày nhìn anh, "Rhyder, anh-"
"Nghe lời anh đi Captain", anh nắm lấy hai bả vai cậu, ánh mắt lo lắng, "anh hoàn toàn tin tưởng vào năng lực của em. Nhưng em không nhớ sao? Lần trước chính em lợi dụng Dương Thanh Huyền, lợi dụng cô ta để thâm nhập sâu vào tổ chức, vì vậy cô ta có thể cũng nhắm tới em"
"Em đang ở thế nguy, Captain à, anh không thể mạo hiểm được"
"Nhưng mà-"
"Rhyder nói đúng. Em ở lại Việt Nam đi Captain. Em còn quá nhỏ, anh cũng không thể yên tâm để em sang Mỹ được", Anh Tú lên tiếng.
Dường như Serein cũng đồng tình với ý kiến của Nguyễn Quang Anh.
"Ở đây em vẫn giúp được mọi người mà, điều tra viên Captain rất lợi hại mà phải không?", Hoàng Hùng bước tới xoa đầu Đức Duy.
"Kiều và Negav cũng sẽ ở lại đi", Trần Phong Hào chậm rãi nói.
"Hả?"
"Hai em ở lại canh chừng Mass ở đây. Anh sợ nếu để mọi người sang Mỹ hết, bọn chúng sẽ thừa cơ để phản, như thế ở bên Mỹ cũng sẽ gặp bất lợi"
"Anh nói phải...", Nguyễn Thanh Pháp chống cằm suy nghĩ, sau đó là lo lắng nhìn sang Trần Đăng Dương. Anh bật cười xoa đầu cậu, Dương nói:
"Không sao đâu, em cứ ở đây đi, nếu có chuyện gì xảy ra anh sẽ gọi cho em, lúc đấy em không được từ chối đâu, phải sang giúp anh liền đấy"
"Dạ", Thanh Pháp mỉm cười chấp thuận.
Lê Quang Hùng bên này cũng đang trấn an Thành An, "chúng ta đều tin tưởng nhau mà phải không?"
Thành An híp mắt lại gật gật.
"Em thì sao Captain?", Quang Anh nhìn cục bông trong lòng.
"Dạ rồi, em nghe mọi người, anh nhớ cẩn thận đấy"
"Tuân lệnh"
Một ngày sau.
17:30 - Theo giờ Mỹ.
Washington, D.C., Hoa Kỳ.
Giữa sân bay ồn ào nhộn nhịp đông người qua lại, chín người mặc đồ đen tụ lại một nhóm. Bọn họ mang một khí chất không giống người thường khiến ai đi qua cũng phải ngoái lại nhìn. Một trong số đó có người đeo kính đen đang chăm chú vào điện thoại, báo đến nơi cho em nhỏ đang ở Việt Nam.
"Quang Anh à, vừa xa đã nhớ sao", Đỗ Hải Đăng trêu chọc, trên tay kéo theo hai chiếc vali, đứng bên cạnh là Huỳnh Hoàng Hùng đang nhìn ngó xung quanh.
"Anh nhìn hai thằng kia đi, không khác em đâu", Nguyễn Quang Anh hạ điện thoại xuống, nhướng mày lên cao khỏi chiếc kính đen đáp lời Hải Đăng.
'Hai thằng kia' trong lời Quang Anh đang âm thầm bĩu môi trong lòng. Nguyễn Trường Sinh và Bùi Anh Tú lắc đầu nhìn đàn con.
Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên, Nguyễn Thái Sơn nhấc máy trong ánh nhìn của Trần Phong Hào.
"Alo?"
"Mr. Jsol, the arsenal has been attacked" (Ông Jsol, kho vũ khí vừa bị tấn công) - đầu dây bên kia đáp lời.
"What time?", Thái Sơn nhăn mặt.
"Just for an hour. We got a notification and came over immediately. When we arrived, the arsenal was on fire." (Chỉ một giờ trước. Chúng tôi nhận được thông báo và tới đó ngay lập tức. Khi chúng tôi tới, kho vũ khí đang cháy)
"Ok, I know", nói rồi cậu cúp máy, khuôn mặt trở nên trầm trọng. Mọi người nhìn nét mặt cậu mà không tránh khỏi căng thẳng.
"Có chuyện gì à?", Nguyễn Trường Sinh hỏi.
"Về căn cứ rồi nói".
6:30 cùng ngày - Theo giờ Việt Nam.
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
"Không ngờ bọn họ thực sự bỏ chúng ta lại", khuôn mặt Đặng Thành An méo mó, há to miệng cắn một miếng bánh nhai ngấu nghiến.
"Quang Anh đáng ghét", Hoàng Đức Duy cũng không kém, cậu dùng tay bẻ quả dưa chuột ra làm đôi rồi bỏ vào miệng, dùng lực nhai nát miếng dưa.
Nguyễn Thanh Pháp nhìn hai người bọn họ rồi lắc đầu ngán ngẩm, "Chắc giờ này họ tới nơi rồi nhỉ", Thanh Pháp nhìn đồng hồ.
"Và Đức Duy, nếu em có ý định ngồi đây và nhai nát quả dưa chuột thì em sẽ bị muộn học sau vài phút nữa", cậu lên tiếng nhắc nhở.
"Úi-", Đức Duy đứng bật dậy, vội vàng cầm chiếc cặp và lao ra khỏi cửa.
Thành An vốn định ngẩng đầu lên chào tạm biệt Duy thì chỉ thấy cánh cửa đóng sầm lại, báo hại Thành An giật mình đến cắn vào lưỡi.
"Ặc, con vịt kiaaaa", cậu đau đến độ gào thét.
"Mày cũng ăn nhanh lên, chúng ta còn có chuyện ở nơi cũ", Thanh Pháp khoanh tay đặt lên bàn, chăm chú nhìn Thành An ăn hết miếng bánh mì.
"Nhìn vậy tao dễ mắc nghẹn", An bĩu môi.
"Mày nín đi", Pháp trừng mắt.
Căn biệt thự ở khu rừng phía Đông.
"Chậc, từ lúc đấy đến bây giờ đã gần nửa năm rồi nhỉ", Đặng Thành An bước vào nhà, khuôn mặt nhăn nhó vì mùi ẩm thấp ở nơi đây.
Cảnh vật vẫn giống như lúc họ rời đi, kể từ lần đối đầu trực tiếp với Dương Văn Quân. Chỉ khác là mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ, vệt máu dài của ông ta đã không còn. Thanh Pháp nhìn một vòng, không nhịn được mà rùng mình một cái:
"Tao có thể tưởng tượng được điệu cười của ông ta lúc đó"
"Chẳng phải bây giờ thi thoảng ông ta vẫn còn cười điên khùng sao, tao nghe anh Doo kể, cứ mỗi khi đêm đến, đúng vào giờ đó, ông ta cứ như nhớ lại chuyện này, sẽ cười điên lên và đòi giết từng người một"
"Tại sao anh Nicky lại không giết ông ta nhỉ, và anh Domic thì có vẻ cũng đồng ý với điều đó"
"Kệ đi Kiều, hai người họ là cố vấn, bọn họ biết điều gì là tốt cho tổ chức"
Thành An tiếp tục, "anh MasterD nói rồi, mọi người gọi anh Domic khờ nhưng thật ra là khờ ôn khôn, mọi lời cố vấn của anh khi còn ở Primo đều có ích và luôn chính xác, với lại chúng ta cũng rất tin tưởng anh Nicky mà".
"Mày nói đúng", Thanh Pháp gật đầu, cả hai đeo găng tay lại, bắt đầu đi vòng quanh xem xét một lượt.
"Hôm trước lúc tao tới, anh Domic có vẻ như đang suy nghĩ rất nhiều, chắc là anh Song Luân đã xin lời khuyên của anh ấy trước khi chúng ta tới".
"Mày nghĩ sao?", Thành An mở một chiếc tủ ra, khám xét kĩ càng từng vật dụng.
Pháp lật một chiếc vải đang phủ lên một chiếc ti vi, do lực tay khá mạnh khiến bụi bẩn bay loạn xạ ra ngoài không khí. Cậu che miệng lại ho vài cái, "có lẽ anh Domic cũng đã đồng tình với anh Song Luân, chúng ta nên ở lại Việt Nam"
"Tao lại không nghĩ vậy đâu", An nheo mắt khi thấy một cuốn sách ở ngăn cuối cùng, cậu lấy nó ra và bắt đầu lật từng trang một, "khi tao đi tới cùng anh MasterD, ánh mắt nhìn tao khác lạ lắm, như kiểu vừa muốn vừa không muốn ý, anh Domic chắc cũng không đưa ra được cho Song Luân một lời khuyên chính xác"
"Vậy à...".
Thanh Pháp lôi ra trong ổ một chiếc đĩa CD, trên bề mặt có khắc một kí tự kì lạ.
"Giống như hố đen của vũ trụ vậy", cậu lầm bầm.
"Gì cơ?", Thành An nghe không rõ liền hỏi lại, cậu cũng đứng dậy bước tới chỗ Thanh Pháp.
"Nhìn này", Thanh Pháp chìa chiếc đĩa ra cho Thành An xem.
"Biểu tượng được khắc trên đây, tao đã từng nhìn thấy qua rồi, nó giống như một kí hiệu của tổ chức nào đó"
"Chaos..."
"Mày nói gì cơ?", Pháp quay qua người bên cạnh, Thành An xoa cằm giống như đang cố nhớ cái gì đó.
"Biểu tượng này giống như mày nói, hố đen của vũ trụ, chứa đựng sự hỗn độn và hỗn loạn, là thời đại của hỗn mang, Chaos"
"Khoan đã, cái tên này-"
"Phải, Primo đã từng đối đầu với tổ chức này trước khi vươn lên đứng đầu ở Mỹ"
"Thảo nào nghe quen đến thế, hóa ra anh Domic đã từng nhắc tới".
Thành An gật đầu.
"Từ từ, tại sao biểu tượng của Chaos lại xuất hiện ở căn cứ của Mass?", Thanh Pháp hốt hoảng, "chẳng lẽ bọn chúng có mối liên hệ mà chúng ta đã bỏ qua sao?"
Nghe rồi Thành An giơ lên trước Pháp một tờ giấy, "tao phát hiện nó được kẹp trong một cuốn sách".
Thanh Pháp nuốt nước bọt, ánh mắt chờ đợi An mở nó ra.
"Nó hình như là một bản di chúc", tờ giấy được mở hoàn toàn theo từng lời nói của Thành An, "từ lão William, lão đại của Chaos".
Cuối cùng thì Pháp nhìn kĩ tờ giấy, đọc rõ nội dung được ghi trên đó, còn lẩm nhẩm phát ra âm thanh.
"Tôi - William James Kane, viết tờ giấy nhằm gửi gắm 3 điều sau tới những người anh em của Chaos:
1. Nhường lại vị trí lão đại và toàn bộ tài sản của ta cho William James Chirstina. Trước khi con bé đủ chín chắn và can đảm để tiếp nhận thì Dương Văn Quân sẽ đảm nhận vị trí thay con bé.
2. Bằng mọi giá phải tiêu diệt được Primo, đem Chaos về vị thế lúc trước. Bất kì người nào trong tổ chức giết được Song Luân sẽ được cưới William James Chirstina và nhận được một nửa số tài sản.
3. Lavent Arther Oliver phải tuân thủ mệnh lệnh tuyệt đối của người được ủy thác. Lui về sau chờ ngày William James Chirstina tìm tới - đó chính là ngày Chaos vực dậy.
..."
Đọc xong, Nguyễn Thanh Pháp nhăn mặt, hai cái tên lạ được nhắc tới khiến cậu không tránh khỏi thắc mắc.
"William James Chirstina chắc là con của lão William, nhưng chúng ta không hề biết cô ta. Và Lavent Arther Oliver là ai? Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy?"
"Tao cũng không biết nữa, nhưng theo tao đoán thì câu trả lời có lẽ sẽ nằm ở chiếc CD mày tìm thấy"
"Về thôi, có vẻ như mọi chuyện nghiêm trọng hơn chúng ta nghĩ"
Đặng Thành An gật đầu, "phải".
"Hình như chuyện này không phải do Dương Thanh Huyền làm ra đúng không? Tao không hề thấy cô ấy được nhắc tên", Nguyễn Thanh Pháp ngồi ở vị trí tay lái nói với người ngồi ghế phụ.
"Cũng không chắc nữa, để tao gọi bảo Captain tìm hiểu".
"Ừm", nói rồi Thanh Pháp đạp mạnh chân ga. Chiếc xe màu đen bóng loáng lao ra khỏi khu rừng rậm.
Trường THPT XYY.
"Dương Thanh Huyền?", Phạm Bảo Khang ngạc nhiên khi nghe Hoàng Đức Duy nhắc tới cái tên này.
Đức Duy gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc chờ câu trả lời từ người đối diện.
"Hình như cô ấy nghỉ học rồi, nghe nói là sang Mỹ du học"
"Hả? Sao tự nhiên lại sang đó du học", Đức Duy giả bộ ngạc nhiên.
"Làm sao mà tao biết được, tao cũng chỉ nghe kể vậy thôi", Bảo Khang nhún vai, "hình như đợt hè gia đình cô ấy có biến cố hay sao ấy, nghe mấy bạn lớp đó kể cô ấy từ chối mọi cuộc đi chơi và hầu như không tương tác với mọi người, như kiểu bốc hơi khỏi cuộc đời vậy"
"Thế sao mọi người lại biết gia đình cô ấy có biến cố?"
"Mọi người chỉ biết cô ấy cư xử khác lạ thôi, còn việc gia đình có biến cố là tao đoán đấy chứ"
Bảo Khang nói tiếp: "Cái này tao lại nghe anh Long kể, thi thoảng anh ấy vẫn bắt gặp Thanh Huyền ra vào ngôi nhà cũ nhưng không thấy anh trai ra đón nữa, ngôi nhà cũng im lìm một cách đáng sợ, cứ như ngoại trừ cô ấy ra thì không còn ai nữa vậy"
"Và cô ấy cũng hay đứng ở phía cửa sổ tầng hai, vừa nghe điện thoại vừa quan sát xung quanh, mỗi lần như thế đều đứng rất là lâu"
"Ủa Long theo dõi Thanh Huyền à?", Đức Duy thắc mắc.
"Thật ra tao đã khuyên anh ấy rồi, nhưng mà từ vụ chất cấm í mày, anh ấy luôn cảm thấy Thanh Huyền giống như lúc nào cũng có âm mưu vậy nên hay để mắt tới cô ấy"
"Hừm...", Duy ngả người ra ghế, đôi mắt nhìn lên trần nhà suy tư.
"Còn một chuyện nữa", Phạm Bảo Khang nói.
"Chuyện gì cơ?"
"Thật ra anh Long có theo dõi Thanh Huyền đến tận khi cô ấy ra sân bay, và anh ấy thấy có một người đàn ông tới đón Thanh Huyền"
"Trông ông ta như nào?", Đức Duy bật người ngồi dậy.
"Một người Tây, hoàn toàn xa lạ"
Bảo Khang vừa dứt lời thì Trần Quang Trung bước vào lớp. Hoàng Đức Duy đành ngậm ngùi khép lại câu chuyện, phía dưới ngăn bàn còn đang gửi mail cho Đặng Thành An.
Biệt thự của Serendipity - Việt Nam.
"Tao cảm thấy mọi chuyện như đang rối hết lên vậy", Thành An nhăn mặt, "chúng ta còn chưa tìm ra William James Chirstina và Lavent Arther Oliver, lại lòi ra Dương Thanh Huyền đi với một thằng Tây xa lạ"
"Khoan đã, vậy là Dương Thanh Huyền cũng đã thực sự sang Mỹ?", Thành An tiếp tục, "cái quái gì đang diễn ra vậy?"
Nguyễn Thanh Pháp bóp trán như đang suy nghĩ gì đó, "trước hết chúng ta phải điều tra cho rõ đã, đừng nói trước khiến mọi người ở bên kia lo lắng"
Nói rồi Thanh Pháp nhét chiếc đĩa CD vào đầu thu của máy tính.
Cả hai người cùng nhau chăm chú xem hình ảnh được hiện ra. Camera được đặt ở phía cửa, chỉ thấy được bóng lưng của Dương Văn Quân và một người đàn ông khác.
"Ông ta là William nhỉ?", Thành An nói.
"Lão đại gọi tôi?", Dương Văn Quân quỳ gối trước một người đàn ông trung niên, cung kính nói.
"Quân, cậu biết ta tin tưởng cậu mà đúng không?", người kia nói, chất giọng nói tiếng Việt đặc trưng của những người đã sống lâu bên Mỹ.
"Phải, thưa lão đại"
"Trên bàn là tâm nguyện của ta, hứa với ta, cậu sẽ thực hiện nó bằng mọi giá"
Dương Văn Quân đứng dậy, chậm rãi bước về phía bàn, đôi tay run rẩy cầm tờ giấy lên.
"Lão đại, ông..."
"Đừng nói gì hết, ta chỉ cần cậu đáp ứng"
"Tôi biết rồi", Quân lần nữa cúi đầu xuống, tay đặt trước ngực.
"Tốt lắm, không uổng công ta nuôi nấng cậu. Nếu Chaos có tan rã, hãy đem nó hợp lại, giúp nó quay trở về vị trí độc tôn. Hãy giúp ta, giết sạch bọn Primo."
"Video này là bằng chứng cho thấy cậu là người được uỷ thác, hãy giữ lấy chờ ngày vực dậy."
Xoẹt - màn hình tối đen.
Cả Đặng Thành An và Nguyễn Thanh Pháp nặng nhọc hít thở.
Như vậy, hai người đã biết thêm một chuyện khác. Mass thực chất chính là tàn dư của Chaos, được thành lập ngoài mục đích chiếm vị trí độc tôn là trả thù Primo. Atus từng là người của Primo nên Serein cũng bị liên lụy.
Bọn họ đang rơi vào nguy hiểm hơn tất thảy những nguy hiểm trước đây.
"Trước mắt, chúng ta phải báo cho bọn họ cẩn thận đã, còn lại đợi Captain về rồi điều tra tiếp"
"Ừm"
19:00 - Theo giờ Mỹ.
Washington, D.C., Hoa kỳ.
"Một kho vũ khí phát nổ ngay khi chúng ta đặt chân đến Mỹ?", Nguyễn Quang Anh chống cằm, đôi mắt sắc lạnh.
Nguyễn Thái Sơn gật đầu, "hình như Dương Thanh Huyền đang khiêu khích chúng ta".
"Chết tiệt, gan của cô ta cũng lớn rồi đấy", Đỗ Hải Đăng nói.
"Sáng mai chúng ta sẽ tới đó để điều tra", Trường Sinh thở dài, "giờ thì Rhyder và Domic đi kiểm tra một lượt tình hình của tổ chức đi"
Quang Anh và Trần Đăng Dương gật đầu, đứng dậy rời khỏi phòng họp.
"Em đi kiểm tra lại sổ sách", Lê Quang Hùng cũng xin phép cáo lui.
"Vậy em đi nghỉ chút, rốt cuộc bao giờ cái kho vũ khí của em mới được yên ổn", Thái Sơn càm ràm, khi đứng dậy còn kéo theo Trần Phong Hào.
Trong phòng chỉ còn lại bốn người, bất chợt lại có thêm một người nữa xông vào, hướng tới Hải Đăng báo cáo:
"Mr. Doo, someone broke into the prison. Two criminals have escaped." (Ông Doo, có kẻ đột nhập vào nhà tù. Hai tên tội phạm đã trốn thoát)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com