Em đã sống, trọn vẹn như thế
Duy chọn sống những tháng cuối cùng không trong bệnh viện, không bị ràng buộc bởi các ống truyền dịch hay những toa thuốc dài dằng dặc với hàng tá tác dụng phụ. Em muốn từng phút giây còn lại là của chính mình không bị ai cướp mất, không vì ai mà đánh đổi. Bác sĩ kê đơn thuốc giảm đau, Hân ghi nhớ từng mốc thời gian uống, từng phản ứng phụ, từng điều nhỏ nhặt có thể khiến Duy mệt hơn. Cô chăm sóc em như cách người ta chăm một chậu hoa đang tàn, không để giữ lấy, chỉ là để nó được khoe sắc những ngày tháng cuối cùng một cách rực rỡ nhất.
Mỗi sáng, Duy dậy sớm hơn một chút, tự pha trà, ngồi ở ban công căn nhà thuê nhỏ của Hân.
Em ngồi đó, lặng lẽ như một nét mực nghiêng trong trang giấy cũ, mắt hướng về phía chân trời nơi mặt trời đang rón rén thức giấc. Ánh sáng đầu ngày chảy chậm như mật, len lỏi qua từng kẽ lá, quấn quýt trên những bức tường gạch phủ rêu, rồi dừng lại nơi bàn tay em, đôi bàn tay đã xanh xao, như thể mùa đông vẫn còn trú ngụ trong da thịt.
Hương trà nhài vương nhẹ trong không khí, dịu dàng như một cái ôm từ ký ức. Tiếng chim gõ cửa buổi sáng trên mái hiên, nhặt lên từ khoảng lặng một giai điệu êm như một lời ru từ những ngày thơ bé. Cả thế giới như đang được thanh tẩy, gột sạch khỏi lớp bụi u sầu của thời gian.
Trong khoảnh khắc ấy, em quên mất mình đang đếm ngược từng ngày. Quên cả bệnh tật, nỗi đau, và cái kết lơ lửng như một vì sao rơi không báo trước. Chỉ còn em – một linh hồn đang ngồi giữa ban mai, nhẹ như chiếc lá cuối mùa chưa kịp lìa cành.
Gió chạm vào má. Mọi thứ trở nên đơn sơ đến lạ mà cũng đẹp đến nao lòng. Những thứ trước kia em xem là tầm thường giờ đây lại trở nên quý giá: ánh nắng loang trên mặt bàn gỗ, tiếng nước sôi lách tách trong ấm, bóng Hân đi qua khung cửa với mái tóc rối vì giấc ngủ ngắn.
Em thấy mình đang sống, không phải để chạy đua với thời gian, không để níu kéo một ai, mà là để hiện hữu trọn vẹn trong từng hơi thở. Nếu cái chết là một nhạc khúc buồn, thì em muốn khúc dạo đầu của nó là bản giao hưởng của sớm mai: thanh thản, dịu dàng, và trong trẻo như tia nắng đầu tiên vừa chạm vào trái tim đang cạn dần sự sống.
Chiếc lá khẽ rơi xuống lòng tay em. Em mỉm cười, nụ cười mong manh như một đoá hoa vừa chớm nở giữa tháng tàn. Và em hiểu, đôi khi, sống không phải là đi được đến đâu, mà là dừng lại nơi nào đó thật đẹp, thật yên để nói lời cảm ơn với cuộc đời, dù chỉ còn một mùa để thở.
.
Hân đã mua một chiếc máy ảnh cũ, đặt vào tay em:
"Em thử chụp lại những gì mình thấy đẹp mỗi ngày đi. Lưu lại, cho em, cho chị, cho tất cả những gì mình đã sống."
Em bắt đầu chụp. Những bức ảnh mộc mạc, không bố cục cầu kỳ, không ánh sáng trau chuốt. Một giọt sương trên lá bạc hà Hân trồng, đôi dép để ngược nơi cửa ra vào, cốc cà phê chị pha lố tay, gương mặt mệt mỏi trong gương nhưng ánh mắt lại sáng lên một cách kỳ lạ. Duy gọi nó là kho lưu giữ những điều mình từng thuộc về.
.
Những ngày đầu tiên, em cảm thấy cơ thể vẫn ổn. Ăn được, ngủ được, cười được. Có lẽ vì tinh thần nhẹ hơn, cũng có thể vì em chưa để bản thân chìm vào tuyệt vọng. Hân bảo có hôm thấy em mỉm cười trong mơ. Em nói chắc là mơ thấy mình khỏe mạnh, đang chạy trên một cánh đồng, gió ào qua ngực như tuổi trẻ quay về.
Và chưa từng mơ thấy Quang Anh – dù chỉ một lần. Dường như não em đã tự khoá ký ức ấy lại, đẩy nó xuống tầng sâu nhất.
Nhưng không dễ thế.
.
Một buổi chiều, khi em đang sắp xếp lại mớ ảnh in dở dang, một bức hình cũ rơi ra từ cuốn sách. Bức ảnh không rõ mặt chỉ là một đoạn vai áo sơ mi và bàn tay ai đó đang nắm tay em. Gió đẩy nhẹ mép ảnh, như muốn đưa em ngược lại khoảnh khắc ấy. Em ngồi rất lâu. Không phải vì nhớ, mà vì mệt mỏi với cái cảm giác không thể ghét được người đã khiến tim mình tan nát.
Quên đi một người – người từng là chốn bình yên, từng là lời hứa khó hơn cả việc đối diện với cái chết. Có những đêm, dù đã tắt đèn, Duy vẫn nằm thao thức, không vì đau đớn, mà vì những câu hỏi không lời đáp quay lại như bóng ma:
"Nếu anh thật lòng hơn một chút?"
"Nếu em đừng tin quá nhiều?"
"Nếu mọi thứ đừng bắt đầu bằng một lời nói dối?"
Nhưng rốt cuộc, không có "nếu". Chỉ có hiện tại và hơi thở mỏng manh còn lại của em.
.
Ba tháng trôi qua như cát chảy qua kẽ tay. Em học cách sống chậm như người cuối cùng rời khỏi buổi tiệc đời mình. Mỗi lần gặp đau, em không giấu nữa. Em báo với Hân. Em tựa vào vai cô, lần đầu cho phép bản thân yếu đuối.
Một chiều mưa, em và Hân cùng ngồi dưới mái hiên. Mưa lách tách nhỏ, mùi đất ẩm nồng nàn. Duy mở lời:
"Chị nghĩ... người ta có thể quên được người mình từng yêu sâu đậm không?"
Hân nhìn em, không trả lời ngay. Rồi cô khẽ gật đầu:
"Quên thì không. Nhưng rồi sẽ bớt nhớ. Nhớ mà không đau nữa, là được rồi."
Duy cười: "Em chỉ sợ mình chết đi mà vẫn còn nhớ. Nhớ một người không đáng."
Hân nắm tay em, lần này là cô nắm chặt:
"Em sống đủ sâu để yêu, thì có quyền nhớ. Nhưng đừng để điều đó là thứ cuối cùng em mang theo."
.
Ba tháng đầu tiên của cái chết hóa ra không nặng nề như em tưởng. Khi không còn tương lai để lo, con người ta sống trọn từng hiện tại. Em đã đọc lại những cuốn sách yêu thích, viết thư cho chính mình năm 17 tuổi, đi thăm cô giáo cũ lớp 9, ôm một chú chó lang thang giữa trời mưa, và thậm chí thử món rong biển mà trước giờ vẫn sợ.
Mỗi việc nhỏ là một bước em tự khẳng định mình vẫn sống. Mỗi hơi thở là một sự phản kháng với cái chết đang cười lạnh phía sau.
Và có lẽ, đó là cách em đang thắng dù chỉ là trong cuộc chơi ngắn ngủi này.
--------
Lovv uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com